Chương 5: Tôi muốn đi lên bằng năng lực chính mình
Hạ Chu ngẩng đầu lên nhìn tòa cao ốc trước mặt, ánh mắt va vào mấy chữ "Công ty Giải trí CCK" được in nổi trên tấm bảng hiệu kim loại. Hạ Chu thở mạnh một hơi, cậu cũng không thể hiểu nổi bản thân vì lý do nào mà tới đây. Vốn dĩ cậu đã tính bỏ chuyện này ra sau đầu nhưng mới tờ mờ sáng Hạ Chu đã thức giấc, nằm lăn lộn trên giường mãi, trong lòng cứ cồn cào, rốt cuộc cũng thay đồ để tới nơi này.
Chuông điện thoại đột ngột vang lên, báo hiệu có cuộc gọi đến. Hạ Chu nhìn lướt qua cái tên hiển thị trên màn hình, hai chữ “lừa đảo” đập thẳng vào mắt. Đây là số điện thoại của người ngày hôm qua bị cậu đánh, cậu thuận tiện lưu lại để sau này còn tung lên mạng cảnh cáo mọi người.
Tối hôm qua, sau khi Hạ Chu vào nhà thì người nọ đã nhắn tin nói rằng vào chín giờ sáng ngày mai tới trụ sở chính của CCK phỏng vấn.Cậu nhìn thoáng qua thời gian đang hiển thị trên điện thoại, tám giờ năm mươi, cậu có thói quen đi sớm hơn giờ hẹn để phòng ngừa trường hợp không may xảy ra.
Nên nghe máy hay không? Nội tâm của Hạ Chu không ngừng đấu tranh nhưng cuối cùng cậu cũng nhấn nút nghe.
Đầu dây bên kia nhanh chóng lên tiếng: "Hạ Chu phải không? Sáng nay chúng ta có cuộc hẹn lúc chín giờ tại trụ sở chính của CCK, cậu đã tới công ty chưa?”
Hạ Chu nói: "Tôi đang đứng trước cổng chính của công ty. Giờ tôi sẽ vào ngay.”
"Cậu cứ đứng đợi ở đó. Tôi sẽ xuống đón ngay." Gia Hùng thầm nghĩ cuộc đời làm trợ lý cho sếp thật quá vất vả, không chỉ lo công việc, còn phải lo đưa đón người yêu sếp. Một người độc thân lâu năm như hắn không muốn làm, cũng không muốn hiểu.
Mặc dù không tình nguyện nhưng Gia Hùng vẫn thành thật xuống đón người tình của sếp.
Hạ Chu gian nan nuốt xuống một ngụm nước bọt, chuyện này là thật sao? Cậu còn tính đến công ty CCK tố cáo lừa đảo. Một công ty lớn như CCK lại nhìn trúng cậu, này là cậu lụm được vàng hay kiếp trước đã cứu cả đất nước. Cậu muốn trở thành diễn viên, không thể nghi ngờ, CCK chính là công ty tốt nhất trong ngành Công nghiệp Giải trí này. Nhưng cậu đã lỡ tay đánh trợ lý của giám đốc, nghĩ thôi đã toát cả mồ hôi. Hạ Chu chỉ đành cầu nguyện người ta rộng lượng, không so đo tính toán với mình, cậu muốn khóc quá.
Hạ Chu đứng đợi tầm năm phút thì người đã gặp ngày hôm qua bước ra. Thôi xong rồi, cuộc đời cậu xem như chấm dứt. Có khi nào người ta ghi thù, sau đó báo cáo với sếp, rồi sếp cho người chặn hết đường phát triển của cậu trong giới này hay không? Nước mắt chảy ngược vào tim, Hạ Chu không ngừng rầu rĩ vì tương lai mịt mù.
Nếu Gia Hùng biết được nội tâm lúc này của cậu, chắc hắn sẽ quỳ xuống mà nói rằng cậu nghĩ nhiều rồi, con người tôi từ nhỏ cho đến lớn chưa từng thù hằn ai quá lâu.
Gia Hùng đơn giản tới chào hỏi Hạ Chu, hai người nói vài câu khách sáo rồi sau đó hắn trực tiếp dẫn cậu lên phòng sếp. Lúc nãy đi vội quá, chưa kịp thông báo với sếp là người tình trong mộng của anh ấy đã đến. Nhưng chắc cũng không có vấn đề gì lớn, dù sao tối qua hắn đã thông báo rồi.
"Sếp, có người muốn gặp." Gia Hùng gõ cửa, làm ra dáng vẻ bí mật, hắn nói.
"Vào đi." Chí Dương không do dự liền đáp, ánh mắt vẫn dán vào tập tài liệu trên bàn. Dạo gần đây, tình hình bên mảng phim ảnh của công ty không được tốt lắm, đã gần bốn tháng nay, công ty không có sản xuất ra bộ phim hot nào, điều này khiến người sếp kiêu ngạo như hắn thật quá đau đầu. Không phải CCK không có kịch bản phim hay, cũng không phải phim CCK sản xuất thì rating kém, ít nhất cũng trên 8.0, nhưng hắn vẫn cảm thấy chưa đủ.
"Sếp, người tới rồi. Em xin phép ra ngoài đây." Chí Dương phất tay, ý bảo hắn có thể đi. Gia Hùng quay đầu về phía Hạ Chu, ánh mắt hiện lên sự ám muội. Hạ Chu khó hiểu, nhíu mày. Kể từ khi bước vào căn phòng này, cậu cứ có cảm giác mình đã bỏ qua một vài chi tiết rất quan trọng, nhưng nhất thời cậu không biết đó là gì?
“Đừng căng thẳng.” Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai Hạ Chu, mang đến cho cậu một cảm giác cấm dục kỳ lạ. Chí Dương gấp tập tài liệu lại, anh đứng dậy, bước tới gần chú cừu non của mình.
Khoảnh khắc Hạ Chu ngẩng đầu lên nhìn người con trai trước mắt, cậu đã sửng sốt trong vài giây. Người nọ cao ít nhất phải một mét tám mươi, khuôn mặt góc cạnh, vẻ ngoài nam tính, trông khá điển trai. Tất cả phối hợp với bộ vest cổ điển màu trắng đang mặc làm người này toát ra vẻ cấm dục, thông minh và còn khá lạnh lùng. Thực sự Hạ Chu phải bối rối vài giây khi bắt gặp hình ảnh sếp tương lai khác lạ như vậy, cậu luôn nghĩ một người sếp sẽ có bụng to, gương mặt thô kệch, bám đầy mùi tiền. Thực không ngờ sếp tại CCK lại vừa trẻ vừa đẹp trai.
Nếu quay lại thời cấp ba ngây ngô, ngày ngày vùi đầu vào mớ tiểu thuyết tổng tài bá đạo cùng cô vợ nhỏ của hắn thì đây quả thực là gu của cậu thời gian đó.
“Ngồi đi.” Giọng nói trầm ấm vang lên.
Hạ Chu luống cuống ngồi xuống ghế sofa dành cho khách, khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần, cậu mơ hồ cảm thấy một cảm giác bị áp bách. Hạ Chu cảm thấy vô cùng căng thẳng, cậu cố gắng nép mình sát vào ghế.
“Đừng căng thẳng.” Giọng nói trầm thấp ấy lại lần nữa vang lên bên tai cậu, thanh âm ấy mang đến cho Hạ Chu một cảm giác an toàn đến kỳ lạ.
Giây phút Chí Dương ngẩng đầu lên nhìn Hạ Chu khi cậu vừa mới bước vào, hắn ta đã ngay lập tức nhận ra cậu chính là người đã lên giường với hắn mấy hôm trước, là người mà hắn ngày nhớ đêm mong đến nỗi không lên giường với ai được nữa. Nhưng có lẽ buổi tối hôm ấy, con cừu non của hắn quá say, say đến nổi chẳng nhớ nổi điều gì. Nếu bản thân cậu không thực sự say, sẽ không có những hành động đầy tính khiêu khích trong đêm đó.
…
Buổi tối hai ngày trước.
Chí Dương sau khi tán tỉnh Hạ Chu không thành thì kéo ghế ngồi gần cậu, thành thật thưởng thức rượu ngon, bên cạnh lại có mỹ nhân, thực sự là cảnh đẹp khiến lòng người cũng vui hơn.
Nhưng mọi chuyện lại tiếp diễn theo đúng quỹ đạo của nó…
Một lúc lâu sau, Hạ Chu gục trên bàn sau khi uống liên tù tì mười mấy ly rượu, cậu ngủ rất say, có lay thế nào cũng không chịu tỉnh, hoàn toàn không ý thức được đây không phải giường. Thế nên Chí Dương đành phải thuê một gian phòng trong quán cho cậu, còn đặc biệt đưa người lên tận phòng.
Hạ Chu nằm phịch xuống giường lớn, cậu luồn tay vào áo, xốc lên, lộ rõ phần bụng nõn nà cùng hai quả anh đào căng mọng. Trong miệng còn liên tục nói mấy từ: “Nóng, nóng quá. Muốn cởi, nhanh, nóng.”
“Cậu không sợ tôi trực tiếp ăn cậu hả?” Người này cũng quá thiếu cẩn thận, bản thân vừa trắng vừa thơm, nhìn từ góc độ nào cũng trông vô cùng ngon miệng, ai nhìn đều muốn cho vào mồm. Thế mà lại bất cẩn khiêu gợi trước một con sói già xấu xa như hắn.
Chí Dương cúi người, hai tay chống xuống giường, hắn muốn thừa cơ hội ngắm nghía người trước mắt. Hắn vươn tay nâng cằm cậu lên, muốn hôn cậu thì bị bàn tay của Hạ Chu nắm chặt, kéo hắn ngã xuống giường.
Hạ Chu nghiêng ngã thân mình, cậu đẩy người nọ xuống giường sau đó nằm đè lên. Như một con thú hoang mất đi xích cổ, cậu cố chấp cắn lên cánh môi mỏng manh của người nọ. Hạ Chu liên tục cọ xát thân thể mình vào người đàn ông xa lạ, luôn miệng kêu: “Nóng, nóng. Muốn cởi.” Vẻ mặt cậu ửng đỏ lên vì men rượu, trông vô cùng dụ hoặc.
Đầu óc Hạ Chu như bị ai xâm chiếm, dục vọng đã xâm chiếm khối óc bé nhỏ của cậu. Trong vô thức, cậu luồn tay vào đũi quần người đàn ông nọ, liên tục sờ mó.
“Cậu thực quá dâm đãng.” Chí Dương nhỏ giọng mắng nhưng giọng nói rất khàn, hiển nhiên đã bị cậu thành công gợi ra con quỷ háo sắc trong lòng. Hắn giành quyền chủ động, liên tục cắn mút hai cánh môi khiêu gợi của cậu. Dường như men rượu còn sót lại trên khóe môi đã vô tình làm đầu óc của Chí Dương chếch choáng.
Một thứ nóng ẩm, căng cứng chọt thẳng vào phần bụng dưới của Hạ Chu, cậu mơ màng tự hỏi: “Anh đi ngủ sao lại mang theo khoai lang nướng.” Nụ cười trên khóe môi Hạ Chu càng ngày càng đậm, càng lúc càng ngây dại, cậu ngu ngơ lên tiếng: “Nhưng tôi thích ăn khoai lang nướng, đặc biệt là khoai mới ra lò, vẫn còn ấm nóng, ăn rất ngon, rất thơm.” Cậu còn đặc biệt ngân dài chữ thơm để tăng thêm độ tin cậy, chí ít mình cậu nghĩ như vậy.
Tất nhiên, Chí Dương hiểu rõ dục vọng đang cuồn cuộn chính giữa hai chân anh.
Chí Dương nhanh chóng lật người đang áp mình xuống dưới giường. Mồi ngon đã đưa đến miệng, không ăn lại phí. Hắn cúi đầu, gặm cắn cánh môi mỏng manh của người nọ. Khóe môi cong lên, nụ cười thỏa mãn xuất hiện trong khóe mắt.
“Là cậu ép tôi xuống tay.” Chí Dương ghé sát môi vào tai Hạ Chu thủ thỉ.
Hạ Chu cảm thấy vành tai của cậu vô cùng ngứa ngáy, bất giác cậu giơ tay lên sờ thử.
Một lúc sau, âm thanh rên rỉ bất giác tuồn ra khỏi khuôn miệng xinh xắn của Hạ Chu.
Cứ thế, một đêm hoang ái khiến người ta khắc cốt ghi tâm đã chính thức bắt đầu. Mới chỉ nhớ lại một chút mà cả cơ thể hắn đã nóng lên. Yêu tinh trước mắt thật quá dụ người.
"Hợp đồng để trên bàn, cậu xem qua đi." Chí Dương dời tầm mắt.
“Xin lỗi vì đã hỏi vấn đề khá tế nhị này, nhưng tại sao công ty anh lại muốn ký hợp đồng với tôi. Tôi không có tiếng tăm trong giới này, cũng không có thành tích nào quá xuất sắc. Thực sự tôi rất muốn biết lý do.” Hạ Chu không nhịn được mà nói ra nghi vấn trong lòng. Chuyện này thực sự quá mức phi lý.
"Oh, tôi coi trọng những người trẻ tuổi, nhan sắc cùng vóc dáng của cậu khá phù hợp, cậu còn tốt nghiệp trường lớn với số điểm cao." Hắn cũng không thể nói thẳng ra là kỹ năng lên giường của cậu phù hợp với tôi nên tôi muốn ký cho cậu. Cậu mau đến ngồi vào lòng tôi.
Hạ Chu nghiêm túc đọc qua các điều khoản hợp đồng, đãi ngộ của công ty dành cho nghệ sĩ mới tuy không quá hấp dẫn nhưng vẫn chấp nhận được, chia lợi nhuận sáu mươi bốn mươi, công ty sáu mươi, nghệ sĩ bốn mươi. Dù sao cũng là nghệ sĩ mới, không có quan hệ xã giao, không có tài nguyên, như vậy đã quá tốt rồi.
Nhưng rất nhanh, dáng vẻ đứng đắn của Chí Dương không duy trì được lâu. Hắn bắt đầu hiện nguyên hình của một con hồ ly tinh.
"Vẫn chưa nhớ ra tôi hả?" Chí Dương cúi đầu, đôi mắt thoáng hiện lên nét u uất như chú cún con bị chủ nhân bỏ rơi, hai tay hắn ta đút vào túi quần, khóe môi khẽ nhếch lên một độ cong nhất định, nụ cười của hắn mang theo hơi thở dục vọng, hoàn toàn tương phản với ánh mắt tội nghiệp kia. Gương mặt hắn ta chỉ còn cách gương mặt Hạ Chu tầm hai đến ba cm.
Khóe môi Hạ Chu giật giật, cậu cố gắng cách xa người vô duyên này, lưng dán sát vào ghế. Hai mắt nhìn về phía gương mặt đối diện mang theo sự hoảng sợ nhưng phần lớn là ngại ngùng. Từ trước đến nay cậu chưa từng gặp qua người này, một người vừa đẹp trai lại có khí chất doanh nhân thành đạt như vậy nếu gặp qua cậu sẽ không thể nào không nhớ. Nhưng khoảng cách này có hơi gần quá rồi, Hạ Chu có phần hơi ngượng ngùng và khó chịu.
"Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau.”
Chí Dương không do dự liền trả lời: "Nhưng đây lại là lần thứ hai tôi gặp em." Hắn ta nhìn chằm chằm vào hai mắt của con cừu non trước mặt. "Tôi thực sự rất nhớ hương vị của em." Chí Dương vươn một đầu ngón tay chạm khẽ lên mái tóc mềm mại của cậu.
"Có vẻ như anh nhầm người rồi." Hạ Chu khó chịu nhăn mặt.
Chí Dương xoay người đi đến bàn làm việc của mình, hắn mở ngăn tủ, lấy ra tờ giấy ghi chú màu vàng, sau đó đưa tới trước mắt cậu.
Hai mắt Hạ Chu trừng lớn, hết nhìn tờ giấy rồi nhìn vẻ mặt như đang xem kịch của Chí Dương. Người này có ý gì? Lòng cậu như lửa đốt, vô cùng bứt rứt. Nhưng lại không biết mở miệng như thế nào? Đành phải thốt ra mấy từ vô nghĩa.
"Anh có ý gì?" Hạ Chu cảnh giác quan sát nét mặt của Chí Dương.
"FWB. Cậu hiểu không? Tôi muốn cậu trở thành bạn tình của tôi, đổi lại tôi giúp cậu thành công trên con đường đầy rẫy chông gai này. Cậu muốn trở thành diễn viên nổi tiếng, muốn đóng những bộ phim chất lượng, kịch bản hay, CCK có thể cho cậu cơ hội, tôi có thể cho cậu tất cả." Hắn liếc nhìn qua chiếc áo sơ mi mỏng manh của Hạ Chu, trong ánh mắt không hề che giấu ý thèm khát.
Hạ Chu tức giận đập bàn, cậu đứng phắc dậy, gương mặt bừng bừng lửa giận tới độ đỏ ửng lên. Cậu quát: "Tôi không phải là trai bao. Dù tôi không thể trở thành diễn viên, tôi cũng không thể chết đói. Phiền anh cách xa tôi, càng xa càng tốt. Loại người muốn dùng quy tắc ngầm như anh, tôi không muốn gặp lại lần nữa." Cậu tức giận xé rách bản hợp đồng, nắm mảnh giấy vụn trong tay, cậu ném thẳng vào mặt Chí Dương rồi đùng đùng bỏ đi.
“Chẳng có bông hoa thuần khiết nào có thế tồn tại không giới đầy cám dỗ này cả.” Chí Dương nhún vai, muốn đi lên nhờ thực lực chỉ có đám trẻ con mà thôi.
“Cho dù có về nhà mở quán ăn vặt quen đường, tôi cũng không muốn biến mình thành món đồ chơi tình ái trong mắt người khác.” Hạ Chu khẳng định, vẻ mặt cậu toát lên vẻ lạnh lùng.
Nhìn bóng lưng Hạ Chu ra khỏi phòng, Chí Dương bất giác bật cười. Chuyện bắt đầu thú vị rồi đây.
...
Gương mặt bừng bừng lửa giận của Hạ Chu sau khi ra khỏi phòng không khỏi khiến Gia Hùng trợn tròn mắt. Không phải chứ, chỉ mới gặp một tý sếp đã khiến vợ nhỏ tức giận. Không lẽ tình nhân của sếp gọi điện hay nhắn tin đến, vợ nhỏ sếp nhìn thấy nên tức giận. Không đúng, sếp nào có chung thủy như vậy, hay muốn chia tay…
Gia Hùng càng nghĩ càng hăng say, càng nghĩ càng thấy nhân cách của sếp có vấn đề. Anh thở dài, tốt nhất không nên học theo sếp, nếu không sẽ thành đồ bại hoại, có khi lại bị...
...
"Hạ Chu, sao em lại ở đây?" Tấn Dũng nói. Khi cánh cửa thang máy mở ra, hắn đã nhìn thấy Hạ Chu. Nói thật thì hắn cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Hắn không biết vì lý do gì mà cậu lại có mặt ở công ty nhưng sâu trong tim mình, anh cảm thấy bất an cùng một chút cảm giác vui vẻ nhưng rất nhanh cảm giác ấy đã bị sắc mặt lạnh lùng của Hạ Chu làm cho tan biến.
"Đi giải quyết một số chuyện." Hạ Chu lạnh nhạt đáp, ngay cả một ánh mắt cũng không muốn dành cho hắn.
"Anh tưởng em đi ký hợp đồng. Hôm nay, anh cũng ký hợp đồng với công ty này." Trong ánh mắt Chí Dương tràn ngập nét tự hào. Dù sao CCK cũng là công ty giải trí lớn. Để được ký với công ty này, hắn đã đánh đổi khá nhiều, ngay cả cậu.
"Chúc mừng anh." Thật đúng là quá xui xẻo, vừa gặp tên biến thái, bây giờ lại gặp người yêu cũ. Hạ Chu muốn ngẩng đầu lên bầu trời mà mắng người.
"Tấn Dũng, em đã nói không cần đợi em mà. Sao giờ anh vẫn chưa chịu lên, để người khác đợi trong lần đầu tiên sẽ để lại ấn tượng xấu đó." Một giọng nữ nũng nịu lọt thỏm vào tai Hạ Chu.
Cậu nghiêng đầu, nhìn về nơi phát ra âm thanh. Cậu biết người này, đây là nữ ca sĩ nổi tiếng, cũng là người đi quay gameshow ngoài trời mấy tháng trước với Tấn Dũng, nghe nói chương trình đó rất hot, còn có tin đồn hai người hẹn hò, giờ thì không còn là tin đồn thất thiệt nữa rồi. Hóa ra sự nghiệp của hắn là cô ca sĩ nổi tiếng này. Đột nhiên, Hạ Chu cảm thấy trái tim mình đang lạnh dần.
Người con gái ấy đeo một cái kính râm bản to che kín nửa khuôn mặt, cô bước lại gần Chí Dương, khoác tay hắn rồi nở nụ cười ngọt ngào. Sau đó, gật đầu tỏ ý chào hỏi với Hạ Chu.
"Tạm biệt." Hạ Chu rời đi. Có lẽ như vậy cũng tốt, xem ra chuyến đi ngày hôm nay không uổng phí, cậu có thể biết được bộ mặt thật của Tấn Dũng, một kẻ bạc tình. Và rồi tim cậu cũng bớt đau hơn những ngày qua.