Chương 4: Lừa gạt
Cơn gió mát lạnh nổi lên từng đợt nhẹ nhàng, khẽ lướt qua những chiếc lá vàng trên mặt nước trong veo, vài gợn sóng nhỏ lăn tăn, khuấy động mặt hồ tĩnh lặng. Ánh sáng đỏ rực từ ngọn lửa hắt lên gương mặt lạnh lẽo của thiếu niên đang ngồi bên bờ sông. Hạ Chu thả từng tấm ảnh chụp giữa cậu và Tấn Dũng vào ngọn lửa đang hừng hực trước mắt, ngọn lửa như một con quái thú đương há to cái miệng lớn để nuốt chửng thứ thức ăn mang tên kỷ niệm.
Đôi mắt cậu dần dần khép lại, cặp lông mi rũ nhẹ trên làn da trắng nõn. Hình ảnh chàng thiếu niên ngây dại trong khung ảnh cũ kỹ thoáng trở thành một màn đen tịch mịch.
Đột nhiên Hạ Chu cảm thấy tình yêu tựa như ánh dương vậy. Rực rỡ vào buổi ban mai rồi lại chầm chậm lụi tàn theo thời gian, thứ còn sót lại chỉ là bóng tối, là vực sâu thăm thẳm.
Hạ Chu thở dài một hơi, cậu ngả lưng xuống bãi cỏ tươi mát, hai tay chắp sau đầu để làm một cái gối giả. Hạ Chu thả lỏng cơ thể, cậu ngắm nhìn hoàng hôn rực rỡ, ngắm nhìn vẻ đẹp tuyệt vời mà mẹ thiên nhiên ban tặng. Cậu nghĩ thông suốt rồi, cũng buông bỏ được sự cố chấp của bản thân đối với mối tình kéo dài bảy năm qua. Tuy hiện tại chưa thể hoàn toàn quên đi nhưng cậu sẽ cố gắng.
Cuộc vui nào cũng phải đến lúc tàn, cuộc tình nào cũng phải kết thúc. Đôi khi, người ta kết thúc bằng lời hẹn thề trăm năm, bằng cái nắm tay nơi lễ đường rực rỡ. Đôi khi, lại bằng những lời chua chát, bằng những giọt nước mắt đắng cay dưới màn mưa.
Thế giới rộng lớn, tại sao lại phải nắm chặt một người không buông? Kể từ hôm nay, cậu sẽ sống vì tương lai của chính mình, vì giấc mộng trở thành một diễn viên nổi tiếng.
Hạ Chu đứng dậy lấy tay phủi quần áo dính đầy cỏ, cậu hét lớn một tiếng rồi nở nụ cười rạng rỡ. Cuộc sống của cậu sẽ sang trang mới bắt đầu từ ngày hôm nay. Hạ Chu bắt một chiếc taxi rồi lên xe về nhà.
…
Chiếc xe taxi lái đến khu chung cư nhà cậu thì điện thoại rung lên, kế tiếp là tiếng chuông điện thoại quen thuộc lọt thỏm vào tai Hạ Chu. Tiếng chuông điện thoại là âm thanh mặc định của nhà sản xuất, chiếc điện thoại cũng là loại cũ, đã sử dụng hơn năm năm nhưng cậu vẫn chưa có ý định đổi. Hạ Chu cảm thấy đồ còn xài tốt thì cứ tiếp tục sử dụng, không cần phải chạy theo trend rồi bắt ép bản thân sử dụng những chiếc điện thoại mới ra mắt. Điều này chỉ làm tiêu tốn tiền bạc và thời gian, mà quan trọng là cậu cũng không có tiền.
[Reng reng reng.]
Cậu nghi hoặc nhìn dãy số lạ trên màn hình di động rồi lặng lẽ bỏ điện thoại trở vào túi, chuẩn bị vào nhà. Cậu không có thói quen nghe điện thoại của người lạ. Phần lớn số lạ gọi đến đều là của tổng đài hoặc telesale, thực sự phiền phức. Điện thoại đổ chuông một lúc rồi nhanh chóng rơi vào trạng thái im lặng.
Hạ Chu đi được vài ba bước, điện thoại lại lần nữa vang lên âm báo có người gọi đến, là số điện thoại vừa gọi lúc nãy. Cậu cắn nhẹ môi dưới, không lẽ ai có việc gấp cần tìm cậu. Hạ Chu nhấn nút nghe: “Alo, cho hỏi ai đang ở đầu dây bên kia?”
“Xin chào anh Hạ Chu, tôi là quản lý của Công ty Giải trí CCK. Chúng tôi có nhã ý muốn mời cậu đến phỏng vấn buổi tuyển chọn nghệ sĩ cho công ty.” Một giọng nam phát ra từ đầu dây bên kia.
Hạ Chu nhăn mặt, hai chân mày nhíu chặt vào nhau như có thể bóp chết một con ruồi. Công ty giải trí CCK là một công ty lớn nhất nước, còn có trụ sở ở các nước láng giềng. Một công ty đa quốc gia lại tìm cậu ký hợp đồng, cậu chỉ là một sinh viên vừa mới tốt nghiệp, chưa hề có độ nhận diện trong giới giải trí Việt. Bây giờ bọn lừa đảo cũng quá tùy tiện, có ma mới tin lời của hắn ta. Hạ Chu bực bội tắt điện thoại, đúng thật là xui tận mạng. Mai cậu phải đi rút một quẻ tarot mới được.
Nhắc tới chuyện không có tiếng tăm trong giới Showbiz thì Hạ Chu lại tức giận đến sôi máu, nói cậu ngu thì đúng là cậu rất ngu. Bảy năm qua, cậu chỉ lo yêu đương, suốt ngày chạy theo sau lưng Tấn Dũng, nghe những lời ngon tiếng ngọt của hắn ta mà chỉ ở nhà, đi học, nấu cơm, dọn dẹp. Không những thế cậu còn rất vui vẻ làm một người nội trợ, còn cảm thấy cuộc sống rất hạnh phúc. Hạ Chu càng nghĩ càng muốn tát bản thân mình một cái, cậu tức giận đá vào bồn hoa trước mặt. Cảm giác đau đớn ập tới khiến cậu hít hà, ôm chân nhảy lò cò.
…
Hạ Chu nhấn mở thang máy, sau khi cậu bước vào trong thì rất nhanh có một người đàn ông khoảng chừng hai mươi lăm tuổi cũng bước vào. Người nọ đứng nép vào góc thang máy, thỉnh thoảng liếc nhìn Hạ Chu. Hạ Chu cà thẻ từ, sau đó nhấn số mười chín, kế tiếp cậu lui về sau, chừa chỗ cho người đàn ông bấm tầng của mình. Nhưng người nọ vẫn đứng yên ở đấy, không hề nhúc nhích, trong lòng cậu chợt nảy sinh hoài nghi. Chẳng lẽ người đàn ông này là người xấu, muốn nhân cơ hội ăn cướp?
Thang máy chạy lên tầng mười chín rồi dừng lại, cậu bước ra, người đàn ông cũng bước ra. Hạ Chu nhíu mày, căng thẳng đi nhanh về nhà, nhưng người đằng sau không từ bỏ, cậu càng đi nhanh, người đó cũng đi nhanh sau lưng cậu.
Bước qua khúc ngoặt, Hạ Chu âm thầm nép sát lưng vào tường. Khi người đàn ông kia vừa mới ló đầu ra đã bị cậu đá cho một cú vào bụng. Người đàn ông té xuống sàn nhà, hắn ta cuộn người ôm lấy bụng không ngừng rên rỉ. “Đừng đánh, đừng đánh, hình như cậu đã hiểu lầm rồi. Tôi không phải người xấu. Tôi tên là Gia Hùng, là nhân viên của CCK, là trợ lý của giám đốc.”
“Có ma mới thèm tin anh. Tên lừa đảo khốn kiếp này, có tin tôi đánh chết anh không?” Hạ Chu nhảy lên ngồi trên bụng của Gia Hùng, cậu giơ cao nắm đấm, chuẩn bị đánh tên lừa đảo này một trận. Lừa ai không lừa, đi lừa đảo cậu, lại chọn đúng thời điểm tâm trạng cậu bị chó tha, hôm nay, cậu phải đánh hắn một trận cho vơi đi cơn giận mấy ngày gần đây.
“Đừng, đừng. Tôi thực sự là nhân viên của công ty giải trí CCK, tôi tới đây muốn mời cậu gia nhập công ty. Đây là danh thiếp của tôi. Tôi không phải lừa đảo. Thật sự tôi không phải người xấu, xin cậu hãy tin tôi.” Người đàn ông lấy một tay che đầu, một tay đưa tấm danh thiếp cho Hạ Chu. Cú đá vừa rồi khiến hắn như muốn nôn sạch bữa tối vừa mới ăn, thực sự rất đau, rất mạnh. Chuyến này hắn phải yêu cầu tăng lương, còn phải đòi thời gian dưỡng thương nữa.
Hạ Chu hạ nắm đấm xuống, cậu cầm lấy tấm danh thiếp, thầm nghĩ tên lừa đảo này cũng quá chuyên nghiệp, còn chuẩn bị cả danh thiếp, nhìn khá giống đấy. Nhưng cậu cũng không phải nghiệp dư, đây cũng không phải lần đầu cậu bị lừa. Trước đây, cũng có những người tự xưng là nhân viên của những công ty lớn đi tìm tài năng, kết quả cậu bị lừa tới trắng tay, mất rất nhiều tiền. Đời này cậu hận nhất là bọn lừa đảo, Hạ Chu đã lập lời thề rằng gặp một người đánh một người.
Thấy Hạ Chu vẫn còn chưa tin, người đàn ông nói tiếp: “Ngày mai cậu hãy đến công ty phỏng vấn, là trụ sở chính của CCK. Sáng mai, đích thân tôi sẽ đón anh trước cổng, nhớ phải gọi cho tôi trước khi đến.”
“Tại sao tôi phải tin anh? Tôi chỉ là một sinh viên mới ra trường, không hề nổi tiếng trong giới showbiz. Nói thật thì là một người chẳng có một chút danh tiếng nào. Ấy vậy mà một công ty nổi tiếng lại tìm đến nói rằng muốn tôi gia nhập công ty họ. Tôi hỏi anh, có đáng tin không?” Hạ Chu đứng dậy khỏi người Gia Hùng, cậu còn thuận chân đá hắn một cái rõ mạnh, gương mặt hiện rõ sự lạnh lùng.
“Ngày mai, anh cứ đến thử. Một công ty lớn chiêu mộ người tài. Tại sao không thử?” Gia Hùng cố nén cơn đau đứng dậy, hắn nói.
Cậu lặng lẽ bỏ tấm danh thiếp vào trong túi, đi về nhà. Nói rất đúng, ngại gì không thử. Nếu hắn thực sự là lừa đảo thì cậu cũng đã đánh hắn. Nếu là thật, thì cậu đã đánh nhân viên của công ty lớn, sự nghiệp sau này, Hạ Chu khó khăn nuốt xuống một ngụm nước bọt. Cậu không dám nghĩ đến nữa.
...
“Sếp, em đã cố gắng hết sức rồi. Việc cậu ấy có đến phỏng vấn hay không? Em không đảm bảo được đâu?” Chờ Hạ Chu thực sự rời khỏi, Gia Hùng lấy điện thoại ra, hắn gọi vào một dãy số quen thuộc.
“Ừ, cậu làm tốt lắm. Cuối tháng sẽ có thưởng.” Chí Dương nâng ly rượu lên uống một ngụm, hắn đẩy cô gái đang ve vãn trong lòng ra. Cô gái này không khơi gợi lên được khoái cảm của hắn, hắn rất nhớ bóng dáng của Hạ Chu, nhớ thanh âm rên rỉ cầu xin trên giường của cậu, nhớ cặp chân dài ôm trọn lấy eo anh, nhớ bờ môi mềm mại kia.
Đúng như những lời đồn, trai hay gái hắn đều ăn. Nhưng đã rất lâu rồi hắn chưa từng có lại được cảm giác muốn lên giường với một người, cảm giác này vô cùng mãnh liệt, lại rất lạ lẫm, nó kích thích thần kinh hắn, nhưng hắn lại hưởng thụ xúc cảm ấy.
“Nhưng mà có một chuyện này, cậu ấy đánh rất đau, ra tay không hề cân nhắc cho đối phương. Sếp, anh vẫn nên cẩn thận.” Gia Hùng đưa tay sờ bụng, vẫn còn đau, hắn khom lưng, ra khỏi tòa chung cư đáng sợ này.
Chí Dương khẽ nhếch mép, con cừu non của hắn còn biết cắn người sao? Càng lúc càng thú vị.