Chương 3: Bước đầu tiên
Hạ Chu mệt mỏi ngả lưng xuống giường, hai mắt nhìn chằm chằm lên nhà trần, trong ánh mắt hiện rõ nỗi muộn phiền. Hơi thở phả vào không trung để lại những vệt trắng xóa, cậu khẽ chớp mắt rồi xoay người, ánh đèn được treo trên góc tường chiếu xuống mặt Hạ Chu khiến cậu khó chịu xoay người ngược lại.
“Sáng như thế làm gì? Là đang cười nhạo tao sao? Mày đúng thật là thất đức mà.” Hạ Chu mở miệng mắng bóng đèn rồi nhoẻn miệng cười, nụ cười trông vô cùng chua chát.
Men theo động tác xoay người của cậu, tầm mắt Hạ Chu va vào khung ảnh được đặt trên tủ đầu giường. Trong ảnh là hai thanh niên mặc đồng phục cấp ba, chàng trai bên trái cao hơn chàng bên phải một cái đầu, hắn ta vòng tay qua khoác lên vai cậu chàng bên phải, nụ cười trên mặt hắn vô cùng rạng rỡ. Chàng trai bên phải trông có vẻ khá e thẹn, người hơi rụp về phía trước, thẹn thùng giơ tay lên thành hình chữ V. Chàng trai bên trái là Tấn Dũng còn bên phải là Hạ Chu, lúc này họ đang là học sinh cấp ba, Hạ Chu mới vừa nhập học còn Tấn Dũng đã là học sinh cuối cấp.
Mùa hoa nào rồi cũng đến lúc kết thúc, cuộc tình nào rồi cũng tan, người đã không còn bên cạnh có níu giữ những kỷ niệm vô tri cũng không thể thản thiên nở nụ cười hạnh phúc, chi bằng bỏ hết tất cả những ký ức vụn vặn ấy đi, cho lòng mình được thanh thản. Không còn yêu cũng chẳng thể làm bạn, trước hết, phải đem những hồi ức ngọt ngào thuở yêu nhau giấu đi, để không vướng bận người đến sau, cũng không vướng bận trái tim chính mình. Hạ Chu khom người ngồi dậy, thở dài một hơi.
Cậu vỗ nhẹ vài cái lên mặt, cố gắng khiến tinh thần mình phấn chấn lên. Bắt đầu công cuộc gội rửa tâm hồn thôi nào, cậu thầm nghĩ. Hạ Chu đi ra ngoài lấy một cái thùng rỗng, cậu xếp gọn những tấm ảnh của cả hai vào trong, từng bộ đồ đôi, từng món quà ngọt ngào, tất cả những thứ liên quan đến Tấn Dũng đều được xếp gọn trong thùng lớn.
…
Hai hôm trước.
Hạ Chu rạng rỡ bước vào quán cà phê, đây là quán quen của cậu, đồ uống rất ngon, giá cả hợp lý, không gian quán được trang trí theo phong cách Hàn, tông vàng nhạt làm chủ đạo, trông khá nhẹ nhàng và ấm áp. Đặc biệt, đây là nơi hẹn hò đầu tiên của cậu và Tấn Dũng. Cũng có lẽ bởi vì thế mà cậu đặc biệt ưu ái khi buông lời nhận xét quán nhỏ này.
Hạ Chu là gay, cậu không có cảm giác với người khác giới. Cậu luôn mông lung về bản thân, về cảm xúc hỗn loạn trong cơ thể ở cái tuổi nổi loạn. Ngay thời điểm cậu bị nhấn chìm trong mớ cảm xúc hỗn độn, mơ hồ về giới tính, về tương lai thì cậu gặp Tấn Dũng, anh ấy như một chiếc phao cứu sinh của cậu. Tấn Dũng là một người anh trên cậu hai khóa, anh ấy đã giúp cậu rất nhiều khi bị bạn bè bắt nạt và cũng là người yêu hiện tại, bọn họ đã bên nhau được bảy năm.
Tấn Dũng là diễn viên, cũng khá có tiếng trong giới giải trí. Các fan hay gọi anh ấy là người chồng quốc dân bởi vẻ ngoài lịch thiệp, điển trai và đặc biệt anh ấy rất biết cách săn sóc người khác. Nhưng bọn họ không biết, ông chồng quốc dân trong lòng họ chính là người cậu ôm ngủ vào mỗi tối. Hạ Chu vừa đi vừa cười, gương mặt hiện rõ nét rạng rỡ, sự hạnh phúc tràn ra khỏi đáy mắt.
Ông chồng quốc dân của cậu đã đi quay phim cả tháng nay mới về, không chịu về nhà lại hẹn cậu ra quán cà phê cũ. Không biết lại tính giở trò quỷ gì? Muốn chuẩn bị bất ngờ cho cậu sao? Hạ Chu càng nghĩ lòng càng rộn ràng, hai gò má bất giác ửng hồng, nụ cười trên khóe môi càng lúc càng sâu.
“Hoan nghênh quý khách.” Một giọng nữ trong trẻo vang lên, thành công thu hút sự chú ý của cậu, kéo hồn phách đang phiêu lưu trên chín tầng mây của cậu trở về mặt đất.
Hạ Chu chỉnh đốn lại suy nghĩ của chính mình, cậu nở nụ cười nhẹ nhàng với cô bé nhân viên, sau đó order một ly matcha đá xay.
Hạ Chu dáo dác nhìn xung quanh, cậu muốn tìm kiếm xem người yêu cậu đang ngồi ở đâu?
“Hạ Chu, anh ở đây.” Nghe thấy có người gọi tên mình thì giật bắn người, cậu xoay người về phía phát ra âm thanh, loay hoay một lúc cũng nhìn thấy người cần thấy. Cậu vui vẻ chạy lại chỗ Tấn Dũng, đặt ly nước xuống bàn rồi nhanh chóng ngồi xuống, nói:
“Anh xong việc sao không về thẳng nhà, hẹn em ra đây làm gì? Anh không sợ bị người khác chú ý hả? Muốn lên báo à, ngày mai sẽ có tiêu đề, nam diễn viên nổi tiếng gần đây bị phát hiện đang hẹn hò với một nam diễn viên hạng bét.” Hạ Chu cười, nụ cười rạng rỡ tới độ khóe mắt cong lên, trên gương mặt thoáng hiện lên nét ngây thơ cùng tinh nghịch.
“Anh đi về mệt rồi phải không? Lác về em sẽ hầm xương bồi bổ cho anh.” Hạ Chu cúi đầu liếm phần kem trên ly nước, cảm giác ngọt ngào lan tỏa khắp khuôn miệng, cậu thỏa mãn liếm khóe môi. Hạ Chu rất thích đồ ngọt, mỗi lần ăn là sẽ cảm thấy vô cùng phấn khích.
“Chúng ta kết thúc đi.” Người đàn ông trước mặt nghiêm túc nói.
Hạ Chu sửng sốt, cậu vẫn đang duy trì động tác cúi đầu liếm đi lớp kem béo ngậy trong ly matcha đá xay, không dám ngẩng đầu. Gương mặt cậu hiện lên nét gượng gạo, hàng lông mi rũ xuống, sắc mặt vui vẻ ban nãy cũng tan biến vào hư không, hai mắt cậu dán chặt lên bàn tay đang cuộn tròn trên bàn của Tấn Dũng.
Đầu óc cậu đột nhiên lùng bùng, không nghe được gì cả, Hạ Chu Lắp bắp nói: “Anh đang tập thoại mới sao? Diễn rất tốt đấy, suýt nữa em đã tin là thật.” Hạ Chu cười xòa cho qua, cậu tiếp tục thưởng thức vị ngọt ban nãy, nhưng không hiểu sao cậu chẳng nếm được gì cả, miệng chợt đắng nghét, lòng cũng nguội lạnh.
“Em đừng tự lừa mình dối người nữa, Hạ Chu, chúng ta đều đã trưởng thành cả rồi, chúng ta không thể mãi lông bông như năm mười mấy hai mươi được tuổi nữa.” Hắn tiếp tục lên tiếng, đánh tan những níu kéo của Hạ Chu, đánh tan kịch bản tốt đẹp cậu muốn gầy dựng.
Tấn Dũng: “Chúng ta không có tương lai.” Hắn thực sự hết cách rồi, hắn là diễn viên, là người của công chúng, nếu để các fan biết rằng mình đang hẹn hò với một người con trai khác. Điều này sẽ không tốt cho danh tiếng mà hắn muốn xây dựng, với gia đình hắn cũng sẽ không chấp nhận việc hắn ở cùng một nam nhân. Giấc mộng nổi tiếng đêm nào hắn cũng mơ về, hắn không thể từ bỏ, tình yêu với hắn không quan trọng.
“Tương lai?” Hạ Chu mơ hồ đáp, tầm mắt cậu có chút nhòe, cậu không nhìn rõ được ly nước trước mặt nữa rồi. Hình như nước mắt che khuất tầm nhìn của cậu. Cậu muốn khóc quá, lòng cậu đau quá, đau như ai lấy tim ra mà nhào nặn vậy.
Tương lai không phải là anh cùng em nắm tay nhau lúc cuối đời hay sao? Chúng ta sẽ là đôi bạn già hạnh phúc nhất, cùng nhau tản bộ trên bờ biển vào mỗi buổi chiều tà, cùng nhau thưởng trà, cùng nhau chăm hoa, nuôi thêm vài chú chó, vài chú mèo. Khóe mắt Hạ Chu có chút cay cay.
“Anh xin lỗi, Hạ Chu. Những hẹn ước năm xưa, em hãy quên đi.” Tấn Dũng nghẹn ngào lên tiếng, trong giọng nói phát ra chút nuối tiếc nhưng ẩn giấu bên trong là một tiếng thở phào nhẹ nhõm, hắn đã suy nghĩ rất lâu rồi, cũng đã suy tính thiệt hơn. “Kiếp này chúng ta không có duyên bên nhau cả đời, hẹn kiếp sau, anh sẽ bù đắp cho em.”
Người ta thường gửi gắm những mộng tưởng còn dang dở ở kiếp này vào kiếp sau, vì sao không cố gắng ở kiếp này mà lại trông đợi vào một thứ chẳng tồn tại. Làm gì có kiếp sau? Kiếp sau chỉ là lời xin lỗi cho những giấc mộng không thể thực hiện mà thôi. Nhưng mộng tưởng dang dở vì không thể hoàn thành hay không muốn hoàn thành.
“Chúng ta quay trở lại làm bạn được không?” Giọng nói êm ái phát ra, thành công kéo Hạ Chu ra khỏi mớ suy tư hỗn độn.
“Ừ.” Hạ Chu nhẹ giọng đáp lời, giọng nói của cậu khá nhỏ nhưng đủ để hai người bọn họ có thể nghe rõ. Làm bạn sao? Cậu chẳng muốn làm bạn với người mà mình còn yêu, việc đó khác nào tra tấn cậu dưới ngàn vạn mũi kim.
Hạ Chu thở hắt ra, ánh mắt nhìn về phía thùng đồ ánh lên chút mê mang, cảm giác không nỡ bỏ đi xâm chiếm trái tim nhỏ bé của cậu. Dù sao cũng đã yêu nhau bảy năm, cay đắng ngọt bùi đều đã trải qua, muốn quên cũng chẳng thể nào quên ngay, nói đừng yêu nữa nhưng lý trí đâu thắng nổi con tim.
Hạ Chu đóng thùng lại, đóng lại hết thảy những rung cảm khờ dại qua ngần ấy thời gian, đóng lại quá khứ, đóng lại một đoạn tình yêu dang dở.
...
Vài tia nắng rực rỡ buổi ban mai xuyên qua khung cửa kính, tinh nghịch nhảy múa trên cơ thể người đàn ông duy nhất trong căn phòng. Người nọ sở hữu gương mặt vô cùng điển trai, đôi mắt anh đào khẽ xếch lên trông vô cùng quyến rũ, chiếc mũi cao, chân mày khá rậm nhưng không hề lộn xộn. Người nọ khoác lên mình một bộ âu phục vừa vặn màu xám, tóc tai được cắt tỉa gọn gàng, một dáng vẻ nghiêm túc làm việc, ánh mắt không rời khỏi máy tính, trông chẳng khác nào một doanh nhân thành đạt, một người đàn ông cấm dục, trưởng thành.
[Cốc cốc cốc.] Tiếng gõ cửa vang lên một cách nhịp nhàng.
“Vào đi.” Người trong phòng khựng lại trong vài giây rồi tiếp tục cặm cụi đánh máy.
“Sếp, thông tin sếp bảo em tra, đã tra xong rồi.” Người đàn ông mặc âu phục chỉnh tề mở cửa, bước vào phòng. Nhìn thoáng qua thì người nọ năm nay tầm hai mươi lăm tuổi, dáng vẻ có chút trẻ con nhưng năng lực rất tốt.
“Đặt lên bàn cho anh.” Chí Dương hờ hững nói.
Trợ lý Hùng bước lại gần bàn làm việc của Chí Dương, hắn đặt tập tài liệu dày cộm lên bàn. Tập tài liệu này đều về người trong ảnh sếp kêu hắn điều tra. Nhìn thoáng qua sắc mặt lạnh tanh, không chút biểu tình này của sếp, không lẽ người nọ đã làm chuyện gì có lỗi với sếp rồi hả? Hắn nhịn không được mà nghĩ linh tinh.
“Hùng, cậu còn có chuyện gì muốn báo cáo.” Chí Dương mất kiên nhẫn hỏi, ánh mắt lạnh lùng quét qua người Gia Hùng khiến đối phương bất giác rùng mình.
“Em ra ngay đây sếp.” Gia Hùng gian nan nuốt xuống một ngụm nước bọt, hắn vội vã đi ra khỏi phòng, còn cố ý đóng cửa thật khẽ.
Chí Dương giơ tay lên nắm cà vạt, chậm rãi nới lỏng cà vạt, lắc nhẹ đầu, khớp xương cứng nhắc va vào nhau, vang lên âm thanh răng rắc. Hắn chồm người tới trước lấy tập tài liệu rồi ngả lưng dựa vào ghế. Ánh mắt nghiêm chỉnh lướt qua từng trang tư liệu trong tay.
Ảnh chụp là một tấm ảnh thẻ của người hôm trước, trong trẻo và đáng yêu, ngoại hình của người nọ mang đến cho hắn cảm giác như lạc vào trong khu vườn xanh thẳm, tâm hồn như được tưới nước, vô cùng thanh mát. Chí Dương lật lật vài trang giấy, hắn nắm rõ những phần mấu chốt.
“Hạ Chu, hai mươi hai tuổi, cao một mét bảy hai, tốt nghiệp sân khấu điện ảnh, diễn viên, chưa ký hợp đồng.”
Chí Dương bỏ tập tư liệu trong tay xuống, hắn gọi điện thoại cho trợ lý, ngón tay thon dài như tượng tạc uyển chuyển nhấn nút trên điện thoại bàn. “Tư liệu tôi đã xem qua, cậu ta vẫn chưa ký hợp đồng với công ty nào nên cậu sắp xếp kéo cậu ta về công ty mình đi.” Trao đổi một lúc xong thì hắn cúp điện thoại.
Hai tay Chí Dương lồng ghép vào nhau, hai mắt nhìn chằm chằm với tấm ảnh trên hồ sơ. Trên gương mặt ngập tràn sự hứng thú, Hạ Chu sao, tên đẹp, người cũng đẹp, rất chặt, giọng cũng êm tai.