Cầu Vồng Và Cơn Mưa

Chương 2: Hứng thú của đứa trẻ mới lớn

Hạ Chu nhanh chóng nhặt mớ quần áo bị văng tứ tung dưới sàn nhà, mùi bia rượu nồng nặc xộc thẳng vào mũi, cậu vội vã dùng tay bịt mũi, dịch bộ quần áo ra xa. Đột nhiên cậu có một loại ảo giác muốn nôn, quả nhiên cậu không hợp với bia rượu. Hạ Chu khó chịu mặc lại bộ quần áo ám đầy mùi rượu, cũng hết cách, cậu chẳng thể trần truồng ra khỏi chỗ này.

Hạ Chu thở hắt ra, cậu lấy chiếc khăn quàng cổ trong balo đeo lên cổ mình. Cũng may thời tiết ngày hôm qua khá lạnh nên trước khi ra ngoài cậu đã mang theo, nếu phải ra đường với những vết đỏ trên cổ, chắc cậu xấu hổ đến chết mất. Tuy không phải là trai tơ, cũng chẳng phải lần đầu lên giường cùng ai đó nhưng Hạ Chu không có thói quen khoe chiến tích, da mặt cậu mỏng, không chịu được ánh mắt nóng bỏng của người qua đường.

Hạ Chu xoay người nhìn người đàn ông đang nằm an ổn bên mép giường, cậu cắn nhẹ môi, bước chân khựng lại. Dù sao cũng đã lớn, ngủ một đêm cũng chẳng mất mát gì. Thế nhưng nếu cậu bỏ đi thì thật quá bất lịch sử.

Hạ Chu với tay vào trong túi đeo chéo, lấy ra một tờ giấy ghi chú hình vuông màu vàng, ghi lên đó hai từ “tình phí”. Cậu bước nhẹ tới tủ đầu giường, đặt tờ ghi chú cùng sấp tiền mặt gần năm triệu đè lên tờ ghi chú, coi như bồi thường đi. Dù đối phương có thiếu tiền hay không? Thì khoản tiền này cũng xem như khoản tiền bịt miệng, cũng là quà chia tay.

Hạ Chu nhịn không được mà liếc nhìn người nọ thêm vài lần. Khi xác định anh ta thực sự không đột ngột tỉnh giấc mới nhấc chân bước ra khỏi căn phòng.

Hạ Chu ra khỏi khách sạn sau khi thanh toán xong tiền thuê phòng. Sau đó, cậu bắt một chiếc taxi về nhà. Hôm qua, cậu quên gọi điện về cho mẹ, e là bà hiện đang lo lắng lắm.

Cánh cửa vừa đóng lại, người đang nằm trên giường cũng hạ cánh tay đang chắn trên mặt xuống, hai mắt mở to, khóe môi khẽ nhếch. Hắn ngẩng đầu nhìn qua cánh cửa vừa mới đóng chặt, ánh mắt chạm khẽ lên tờ giấy cùng xấp tiền polyme. Từ trước đến nay chưa có người nào ngủ với hắn rồi để lại tiền, xem hắn là trai bao sao, Chí Dương bật cười thành tiếng. Quả nhiên khác người, nhưng lại vừa hay, có thử thách mới có thú vị. Cuộc sống tẻ nhạt của hắn nên điểm tô thêm một ít sắc màu rồi.

Thực không khó để bắt gặp hình ảnh một cậu bé tầm ba bốn tuổi khóc nháo đòi mẹ mua cho bằng được một món đồ chơi mới. Trẻ con cũng vậy mà người lớn cũng vậy, phàm có thể hít thở, chúng ta đều sinh ra cảm giác mới mẻ trước một thứ chưa từng có trong đời, cảm giác mới mẻ ấy sẽ sinh ra hứng thú. Nhưng có thể duy trì được sự hưng phấn đối với món đồ mới mẻ ấy trong bao lâu thì chẳng ai có thể đáp chính xác? Có thể là một tuần, một ngày, một tháng, hoặc xa hơn là một năm, thậm chí cả một đời. Cũng có thể chỉ trong một vài phút ngắn ngủi sau khi có được thứ đồ chơi mới đó.

Chí Dương vươn tay lấy cái điện thoại trên tủ đầu giường, ngón tay thon dài của hắn lướt nhẹ lên màn hình cảm ứng. Nhìn thoáng qua danh bạ điện thoại, hắn dừng lại trước cái tên “trợ lý Hùng”, ấn nút gọi, rất nhanh đầu dây bên kia liền có người bắt máy.

“Sếp, mới sáng đã gọi đến, anh có chuyện gì sao?” Người nọ ngáp dài một tiếng, giọng nói vẫn còn mang theo cảm giác ngáy ngủ, hiển nhiên vẫn chưa rời giường. Mệt mỏi nhìn thời gian hiển thị trên đồng hồ điện tử, mới gần sáu giờ sáng.

“Tra giúp tôi một người, một lát sau tôi sẽ gửi ảnh qua cho cậu. Cho cậu thời gian một ngày để tra ra.” Chí Dương đáp, giọng nói lãnh đạm vô tình.

“Tuân lệnh sếp.” Đầu dây bên kia nhất thời tỉnh táo. Hôm nay, sếp hắn bị cái quái gì vậy? Hiếm khi người này lại nghiêm túc như vậy, thông tin tuyệt mật của công ty bị đánh cắp hay sao? Đợi đầu dây bên kia tắt điện thoại, hắn vẫn còn một bụng câu hỏi nhưng không ai đáp hồi. Âm báo tin nhắn vang lên, hắn nhanh chóng mở ảnh ra xem, sau đó nhịn không được mà mắng một câu: “ĐM, hóa ra không phải thông tin cơ mật của công ty bị đánh cắp mà sếp hắn bị đánh cắp trái tim.”

Trong ảnh là một cậu chàng trạc chừng đôi mươi, gương mặt non trẻ, ánh mắt mờ mịt nhìn về phía máy ảnh, trong tay cầm một ly rượu. Chàng thanh niên trong ảnh trông có vẻ đã ngà ngà say, cả người chếch choáng trong hơi men.

Hạ Chụ chậm rãi đẩy cửa vào, nhà cậu nằm trên tầng mười chín của một chung cư tại quận Bình Thạnh, không quá xa xỉ nhưng đầy đủ tiện nghi. Hạ Chu sống cùng với mẹ, ba cậu đã mất cách đây khá lâu trong một tai nạn giao thông. Nhớ năm đó cậu cũng chỉ vừa tròn năm tuổi, cũng kể từ đó, mẹ một mình nuôi nấng cậu, bà không bước thêm bước nữa cũng chẳng hẹn hò cùng ai. Có đôi lúc cậu cảm thấy cuộc sống của mẹ con họ vô cùng tẻ nhạt nhưng như vậy cũng tốt, cậu không cần phải đón nhận ánh mắt ghét bỏ của cha dượng hay ánh mắt chán chường của em kế.

Hạ Chu rón rén đi về phòng mình, cậu lấy điện thoại di động từ trong túi quần, nhìn thời gian hiển thị trên màn hình cảm ứng, sáu giờ ba mươi, giờ này có lẽ mẹ cậu vẫn còn đang ngủ.

Mẹ Hạ Chu tên là Hạ Tuệ Liên, bà là một nhà văn, một cây bút chuyên viết về đời thường, về những nghịch lý của cuộc sống. Tuy không quá nổi tiếng nhưng những tác phẩm của bà vẫn được một lượng độc giả đón nhận. Cũng bởi vì tính chất công việc nên bà ngủ khá muộn và cũng thức khá trễ.

Hạ Chu nhanh chóng phi tang chứng cứ, cậu chọn một bộ quần áo kín đáo trong tủ rồi nhanh chân vọc vào nhà tắm.

Làn nước trong veo men theo đường cong cơ thể chảy róc rách xuống sàn nhà. Hạ Chu nhìn thân thể mình trong gương, những vết bầm đỏ tròn trịa tựa trái dâu tây căng mọng trong buổi ban mai kia làm cậu chói mắt, đầu óc Hạ Chu rơi vào trạng thái trống rỗng. 

Hạ Chu bất giác cau mày, cậu khó chịu tẩy rửa cơ thể một lần lại một lần, bàn tay ma sát trên da mạnh đến độ làn da ửng đỏ biến cậu thành một đóa hoa hồng khổng lồ, rực cháy trong đêm đen hoang vắng.

“Hạ Chu, con về rồi đấy à?” Một giọng nữ mềm mại lọt thỏm vào tai cậu. Nhất thời kéo cậu ra khỏi vũng lầy thối nát.

“Vâng, con vừa mới về.” Hạ Chu lễ phép trả lời.

“Nhanh ra ăn sáng, mẹ có chuẩn bị sườn xào chua ngọt cho con.”

“Dạ, con ra ngay.” Hạ Chu nhanh chóng tẩy rửa. Cậu chọn một chiếc áo cổ cao màu đen, ôm trọn cơ thể, cậu muốn che đi những vết hoan ái hôm qua. Cơ thể Hạ Chu thiên về cao gầy nhưng không quá ốm, cơ thể đầy đặn, chỗ mập nên mập, chỗ ốm cần ốm, vô cùng cân đối. Cũng may hiện tại Sài Gòn đã vào những tháng cuối năm, tiết trời se lạnh nên việc cậu mặc một chiếc áo len cổ lọ sẽ không bị người khác dòm ngó.

“Tắm xong rồi đấy à? Nhanh, ăn cơm.” Người phụ nữ ngẩng đầu, ánh mắt hiện rõ nét cưng nựng, dáng vẻ vô cùng dịu dàng. Hôm nay bà cũng chọn một chiếc áo cổ lọ mặc kèm chân váy dài, dáng vẻ ấy khiến sự dịu dàng của bà lại tăng thêm vài phần. Năm nay, Tuệ Liên đã gần năm mươi nhưng nhìn không hề có dấu hiệu lão hóa nào, bà vẫn luôn vui vẻ, có lẽ bởi thế mà bà vẫn còn tươi trẻ, nhìn thoáng qua cứ ngỡ mới ngoài ba mươi.

“Hôm qua, điện thoại con hết pin nên không gọi về nhà được. Đã khiến mẹ lo lắng, con xin lỗi.” Hạ Chu bước vội tới bàn ăn, cậu né tránh ánh mắt của bà.

“Về là tốt rồi, an toàn là được. Nhưng nếu có chuyện buồn lòng thì cứ thoải mái tâm sự với mẹ. Thôi, không nói nữa, ăn cơm.” Sắc mặt bà chợt chùng nhẹ, con của bà, sao bà lại không hiểu được. Nhưng nếu cậu đã không muốn nói, bà cũng không ép con mình. Có lẽ cũng bởi đã mất đi chồng, bà không muốn lại đánh mất đi đứa con trai duy nhất này nữa.

Hai người nhanh chóng dùng bữa, cùng nhau chuyện trò về những điều thường nhật. Tuy trong lòng mỗi người đều có tâm tư nhưng nhìn chung hình ảnh cũng khá hài hòa.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px