Chương 1: Mở đầu trong kết thúc
Đôi khi kết thúc cũng được xem là mở đầu, cái cũ không đi thì cái mới làm sao tới được
Khi bắt đầu bước vào một mối quan hệ yêu đương, bạn có nghĩ về tương lai của nó không? Chẳng phải tương lai của những cặp tình nhân đều là viễn cảnh hai người bạn già cùng nhau trải qua những tháng ngày bình yên trên chặng đường cuối cùng của cuộc đời hay sao?
Hạ Chu cúi nhẹ đầu, vẻ mặt mang theo chút mông lung, cậu lặng yên ngắm nghía thứ chất lỏng màu xanh ngọc bích tuyệt mỹ trong cốc thủy tinh, màu sắc vô tri vô giác nhưng lại làm trái tim cậu hẫng mất một nhịp. Hạ Chu nở nụ cười chua chát, một hơi uống cạn ly rượu.
Cậu luôn tâm niệm rằng, cầu vồng thuộc về bầu trời. Cho đến một ngày bão giông, cậu lại vô tình phát hiện ra một sự thật đắng lòng, sự thật đó là cầu vồng thuộc về cơn mưa. Bầu trời mênh mông làm sao chỉ bao dung một mình cầu vồng?
“Bombay Sapphire Gin, chẳng ai thưởng thức nó một cách thô bạo như vậy cả?” Một âm thanh trầm thấp vang lên, phá tan mớ suy nghĩ hỗn độn trong lòng Hạ Chu.
Hạ Chu chậm rãi xoay người về nơi phát ra tiếng nói xa lạ kia, hai mắt cậu có chút ướt át và mê mang vì men rượu, hai gò má cũng ửng đỏ, càng tăng thêm vẻ kiều diễm vốn có của cậu.
Hạ Chu vốn dĩ không phải là một kẻ nghiện rượu, cậu không có bất cứ ham muốn nào về thứ chất lỏng khiến người ta say mèm này. Một năm cậu chỉ uống rượu đôi ba lần, hầu hết đều trong những tình huống bắt buộc nhưng cũng chỉ nhấp vài ngụm cho có, nói trắng ra thì tửu lượng của cậu rất kém. Nhưng hôm nay lại khác, hôm nay trái tim cậu đau, cậu muốn tìm đến một thứ có thể khiến nỗi đau trong cậu vơi đi.
Trước mắt cậu là một mảnh mơ hồ, Hạ Chu không nhìn rõ được tướng mạo người trước mắt nhưng nhìn thoáng qua người này cao trên mét tám, cơ thể trông vô cùng rắn chắc. Hầu kết Hạ Chu khẽ động, cậu nuốt xuống một ngụm nước bọt, dáng người rất giống với người đó.
Hạ Chu nhướn mày, nghi hoặc lên tiếng: “Anh là ai?” Giọng nói cậu rất phù hợp với ngoại hình của cậu, vô cùng trong trẻo và ngọt ngào, rất êm tai, thứ âm thanh dụ hoặc ấy vô thức khiến người trước mặt sinh ra tâm chiếm hữu.
Chí Dương kinh ngạc, hai mắt hắn như phát sáng, ánh mắt suồng sã đánh giá người con trai trước mắt, hắn không tự chủ được mà vươn đầu lưỡi liếm nhẹ môi dưới, cổ họng hắn có chút bỏng rát.
Đêm nay hắn có hẹn với đám bạn tại đây, lúc vừa mới bước vào đã bắt gặp ngay hình ảnh một con cừu non xinh đẹp nhưng lại cô độc giữa đồng cỏ xanh, một con cừu non mang theo biết bao muộn phiền, hai mắt ướt át như muốn òa khóc, hình ảnh ấy làm hắn nghĩ đến một số chuyện không phù hợp với trẻ em. Dáng vẻ ấy thu hút hắn, bất giác bước chân cũng tiến về phía cậu, càng đến gần, hắn càng bị vẻ ngoài yêu nghiệt ấy thu phục.
Dù không nhìn thấy rõ sắc mặt của vị khách không mời mà đến này nhưng cậu lại cảm nhận được ánh mắt chẳng mấy tốt đẹp, dường như hắn đang đánh giá cậu như đánh giá một món hàng trên kệ. Hạ Chu cảm thấy khó chịu, cậu nhăn mặt, đôi chân mày nhíu lại, nói: “Anh muốn ngủ với tôi?”
Chí Dương giật mình trước câu hỏi có phần quá mức tùy tiện của cậu. Nhưng rất nhanh, hắn liền lấy lại phong độ, kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu.
“Muốn thử hay không? Kỹ thuật của tôi vô cùng tốt.” Chí Dương rướn người về phía trước, hắn nâng nhẹ cằm cậu lên, khẽ cắn lên hai cánh môi mềm mại đương mời gọi kia. Trong ánh mắt không hề che giấu cảm giác hứng thú. Ban đầu tiếp cận chỉ vì cảm thấy người nọ phù hợp với khẩu vị, muốn đùa nghịch một chút, hắn cũng không hề nghĩ muốn ngủ cùng cậu, nhưng nếu cậu đã đích thân đưa ra lời đề nghị, thân là một người lịch thiệp, hắn sẽ nhẹ nhàng chấp nhận.
Hạ Chu đẩy nhẹ người hắn ra, hai mắt lim dim, khóe môi khẽ nhếch. Dường như hơi men làm lá gan của cậu lớn hơn, cũng tiếp thêm cho cậu dũng cảm, Hạ Chu cắn nhẹ môi hắn, cợt nhả đáp: “Đâu có chuyện dễ như vậy?” Nói rồi cậu xoay người, tiếp tục thưởng thức một ly khác.
Chí Dương cười khổ, hắn vẫy tay gọi phục vụ.
…
Từng tia nắng ấm áp xuyên qua lớp cửa kính trong suốt, rọi thẳng vào mặt chàng thiếu niên đương nằm trên giường.
Đôi mắt đang nhắm nghiền của chàng trai chợt dao động, hai hàng lông mi cong vuốt khẽ rung lên theo từng cái nhíu mày. Cậu ta chậm chạp mở mắt, hai mắt vẫn còn lim dim, ánh sáng chói lòi chiếu thẳng vào mắt làm cậu không kiềm được mà nhăn nhó. Tấm rèm cửa đã bị ai đó kéo ra một bên, chừa chỗ cho những tia nắng ban mai rọi thẳng vào mặt.
Hạ Chu cố gắng nâng người ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường. Gương mặt cậu hiện rõ nét mệt mỏi, Hạ Chu giơ hai tay lên xoa xoa huyệt thái dương, đầu cậu đau vô cùng, tựa như có ai đó dùng búa gõ liên tục lên vậy. Hạ Chu lắc đầu qua trái rồi qua phải, thanh âm xương khớp cứng nhắc va vào nhau, đã lâu cậu không uống nhiều rượu như hôm qua, cơ thể nhất thời không kịp thích ứng.
Bất chợt ánh mắt cậu va chạm trên người đàn ông đương nằm ngủ bên cạnh, Hạ Chu nhất thời giật mình, cậu cẩn thận quan sát đối phương, thấy hắn không có bất cứ hành động nào mới thở phào một hơi, sau đó, cậu cẩn thận quan sát căn phòng xa lạ.
Ngày hôm qua, trong khi đang một mình uống rượu, cậu đã gặp được một người đàn ông tuấn tú. Thật không ngờ, bản thân lại uống quá chén, dẫn đến tình trạng say mèn quên lối về, bất tri bất giác cũng lên giường với người ta.
Hạ Chu tò mò quay người nhìn người đàn ông đang ngủ bên cạnh, bàn tay hắn đặt lên mắt, che khuất gần hết nửa khuôn mặt nên Hạ Chu cũng chẳng thể thấy rõ dung mạo. Cơ bắp hắn nhìn thoáng qua khá rắn chắc, lại thêm làn da bánh mật do rám nắng, bất tri bất giác cậu lại nghĩ đến những anh chàng tập gym nằm phơi da trên bãi biển. Nhưng cậu nhanh chóng lắc đầu, kéo tâm trí ra khỏi những hình ảnh gợi cảm.
Theo thói quen, Hạ Chu cắn nhẹ môi, cảm giác đau rát ập thẳng vào đầu cậu. Hạ Chu hít hà một hơi, nhỏ giọng mắng một tiếng: “Má nó.”
Gian nan nuốt xuống một ngụm nước bọt, cậu di dời tầm mắt sang chỗ khác, cậu thả đôi chân mảnh khảnh của mình xuống giường. Men theo động tác của cậu, tấm mềm dày cộm tuột xuống mặt sàn, đôi chân trần vừa chạm sàn đã khiến mặt mày Hạ Chu nhăn nhó, cái lạnh tê buốt nhanh chóng lan truyền khắp cơ thể. Cậu vội vàng kéo tấm mềm quấn quanh người, lê bước chân vào nhà tắm.
Tấm gương lớn trong nhà tắm phản chiếu hình ảnh của một chàng trai mới đôi mươi, năm nay Hạ Chu vừa tròn hai mươi hai tuổi, cậu vừa mới tốt nghiệp một trường đại học có tiếng tại Sài Gòn, chuyên ngành diễn viên kịch điện ảnh truyền hình, Hạ Chu có một niềm đam mê với nghệ thuật, cậu muốn trở thành một diễn viên thực thụ.
Cậu vừa mới chia tay bạn trai ngày hôm qua, kết thúc mối tình bảy năm, đây cũng chính là mối tình đầu. Cũng bởi vì lẽ đó mà cậu mới tìm đến quán Bar giải sầu.
Ấy vậy mà trong khoảnh khắc này, khi nhìn thấy hình ảnh chính mình trong gương, Hạ Chu vô cùng kinh ngạc, cậu cứ ngỡ bản thân chính là một tay chơi khét tiếng. Dấu tích của cuộc hoan ái quá độ đêm qua phản chiếu rõ rệt trên tấm gương lớn.
Hạ Chu vươn tay sờ hai cánh môi khác lạ của mình, đôi môi cậu sưng tấy lên, ưng ửng đỏ. Hồi chuông cảnh báo vang lên ong ong trong đầu Hạ Chu. Hít một ngụm khí lạnh, cậu thả tấm mềm đang quấn chặt người mình xuống sàn, những vết cắn mút đỏ chói đập thẳng vào mắt Hạ Chu.
Hai mắt cậu trợn ngược, Hạ Chu bàng hoàng, mắng to: “Cái quái gì thế này?” Cậu vội vã bịt miệng mình, nhanh chóng nhìn ra ngoài, thấy người nọ vẫn nằm ngủ mới thở phào nhẹ nhõm.
Tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên, đánh tan mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu Hạ Chu. Cậu vội vã chạy ra khỏi phòng tắm cùng với thân hình trần truồng, ánh nắng chiếu vào gian phòng, làm nổi bật lên làn da trắng nõn của cậu.
Nhìn thoáng qua tên đầu sỏ gây tội, hiển nhiên hắn vẫn chưa bị đánh thức. Người nọ khó chịu trở mình, nửa bên mặt úp xuống gối, vẫn còn say giấc.
Nhìn cái tên hiển thị trên màn hình điện thoại, Hạ Chu nhanh chóng bắt máy, nhỏ giọng nói: “Tao nghe.”
“Cả ngày hôm qua mày đi đâu vậy? Mẹ mày điện thoại cho tao, tao nói mày ở nhà tao. Hôm qua mày lại qua đêm tại nhà Tấn Dũng hả? Yêu đương cuồng nhiệt thì cũng phải gọi về nhà một tiếng chứ. Chỉ tổ báo hại tao.” Từ đầu dây bên kia truyền đến một giọng nam.
Bất giác trong lòng cậu dâng lên một cảm giác chua xót, ánh mắt ngập tràn nét ưu tư, sắc mặt cũng kém đi vài phần, cậu nhẹ giọng đáp: “Cảm ơn mày. Hôm qua tao quá chén, nên ngủ lại khách sạn.”
“Đi với Tấn Dũng sao?” Người nọ bất giác cảm thấy khó chịu, hắn nhăn mày, ánh mắt nhìn xa xăm.
“Không, đi một mình. Tao với tên đó chia tay rồi.” Hạ Chu phủ nhận. Hai mắt cậu ngước nhìn hình ảnh phản chiếu của mình qua màn hình tivi, Hạ Chu thở dài một hơi: “Từ từ nói. Vậy nha, tao cúp máy đây.” Cậu nhanh chóng nhấn nút tắt, hai tay ghì chặt điện thoại vào lòng.
Cậu sợ, sợ bạn mình sẽ hỏi về người kia, hỏi lý do hai người chia tay. Nếu hiện tại nhắc lại, cậu e là bản thân không kiềm lòng được mà khóc nức nở. Cậu không muốn ai nhìn thấy bộ dạng yếu mềm của mình, ngoại trừ người kia, chỉ duy nhất người kia mà thôi, nhưng có vẻ giờ không thể yếu lòng nữa rồi.