2.

- Chú Sáu ráng uống chút nước gừng ấm nè.

Mẹ An bưng bát nước gừng, đạt cạnh tủ đầu giường. Khói từ bát nước bốc lên nghi ngút. Hương gừng vốn cay nồng, nay lại được mẹ An nấu dịu đi. Nó quyện lấy mùi rượu hãy còn vương víu trên áo chú, cố xoa dịu đi nỗi lòng chú lúc này. Chú Sáu khẽ cựa mình, đôi mắt đỏ hoe hoe:

- Xin lỗi... tôi lại làm phiền mẹ con chị rồi...

Mẹ An lắc đầu, nói nhẹ nhàng:

- Ôí dào! Phiền hà gì đâu chú. Tình làng nghĩa xóm với nhau hết cả. Chú ráng uống đi cho ấm bụng. Lát tỉnh táo, ở lại ăn cơm với mẹ con tôi rồi hãy về.

Chú Sáu nhìn mẹ An, rồi quay sang nhìn Yến. Những giọt nước mắt từ từ chảy ra từ khóe mắt, ướt dẫm cả đôi mi, chú nức nở cất ra từng từ:

- Tôi thấy mình tồi tệ quá chị ạ!

Mẹ An thảng thốt:

- Ơ kìa! Sao chú lại nói thế?

Rất hiêm khi một người đàn ông trưởng thành khóc. Bởi khi họ khóc, ắt trái tim họ đã phải trải qua đủ loại đau đớn trên đời. Nhìn chú Sáu như vậy, mẹ An dù không muốn đến mấy, thì lòng  bác vẫn chẳng ngừng dành ra những thương cảm cho chú.

- Chú chớ có vậy, phải nghĩ tích cực lên đi chứ! Tiêu cực hoài con bé Yến cũng không có vui vẻ được, nó sẽ lo cho bố nó lắm đấy.

*

An và Yến đang ngồi ngoài sân, hai đứa trẻ thi nhau lụm lấy lụm để mấy bông hoa bưởi rụng. Yến nói, cô thích hoa này lắm, nó chẳng như hoa hồng mà thơm theo cách rất nhẹ. Mẹ cô cũng rất thích hoa bưởi. Hồi đó, chẳng biết do ai mách, cứ mỗi mùa bưởi về là mẹ thường hái đầy một rổ hoa trắng muốt, đặt ngay đầu giường để giấc ngủ thêm dịu bớt những lo toan.

Yến cầm một bông hoa năm cánh trắng ngần, đưa lên mũi hít một hơi thật sâu:

- Ái chà, cũng thơm quá nhỉ?

An nhìn sang bạn, cậu thấy những cánh hoa bưởi vương trên làn tóc đen mượt của Yến. Cậu lẳng lặng nhặt thêm vài bông hoa đặt vào lòng bàn tay Yến:

- Còn mẹ tớ thì bảo hoa bưởi dùng để gội đầu là thơm nhất. À! Hay là lát nữa tớ bảo mẹ đun một nồi nước lá, cậu mang về gội đầu cho thơm nha?

- Ôi! Cái cậu nhóc này… cậu  chỉ toàn nghĩ đến chuyện tắm táp, gội đầu thôi! –Yến cười.

- Uả chớ mình làm gì? – An thắc mắc.

- Mình còn mang đi ướp trà, ngâm thuốc được nữa á!

- Òoo… Vậy hả? Tớ không biết nó còn được làm như vậy á! Vậy… khi nào cậu rảnh dạy tớ làm thử nha, Yến?

- Chi? – Yến hỏi. An ướp trà, ngâm thuốc làm chi?

- Tại tớ cứ tò mò về nó sao sao ấy… - An thật thà đáp. Cậu cúi xuống nhặt nhạnh từng nụ hoa vừa rụng, bứt bứt mấy cánh hoa trắng buốt, vô tư thổi cho nó đi mất.

- Cái cậu nhóc này... - Yến đập nhẹ vào bả vai, trêu bạn. Cô cười, một nụ cười thật nhẹ. Hàng mi cong lên, vương vương giọt lệ.

- Cậu khóc rồi ấy à?

- À, không... không đâu... - Yến xua tay, lắc đầu phủ nhận. - Là hạt bụi bay vào mắt tớ thôi...!

- Vậy hả?

An tính giở trò ghẹo ghẹo, nhưng nhìn thấy Yến như vậy, cậu cũng đành thôi.

Hà! Cái đồ mít ướt này, mau nước mắt vậy sao?

*

Choang!

Chú Sáu vô tình đánh rơi tô cháo nóng. Những mảnh sứ và cả phần cháo còn bốc khói chút hết xuống thân thể bác Thư – mẹ An. Máu từ chân bác bắt đầu rỉ ra, hòa lẫn với màu trắng của cháo. Bác la lên đau điếng. Cơn đau từ vết cắt sâu ở cổ chân khiến mặt mày bác tái mét, mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán.

An và Yến đang ngồi ngoài sân, nghe tiếng động mạnh kèm tiếng la của mẹ, cả hai đứa hớt ha hớt hải quăng nắm hoa bưởi xuống đất, chạy xộc vào trong nhà.

- Mẹ! Mẹ sao vậy ạ? – An thảng thốt lên tiếng, nhìn cảnh tượng này, cậu không khỏi bàng hoàng, khi thấy máu chảy dòng dòng từ một bên chân mẹ. Xót lắm, cậu lại gần, dìu mẹ ra xa đống cháo và mảnh sành ấy; dẫn mẹ ra sau nhà, giúp mẹ rửa và sơ cứu qua vết thương. Yến cứ trơ mắt nhìn, chẳng biết phải làm gì. Lúc ấy, đầu cô rối răm quá. Cô cắn môi, nhìn bố, nói lí nhí:

- Bố! Bố đang làm gì vậy?

Chú Sáu như nghe tiếng con, ngẩn mặt lên nhìn Yến. Sâu trong đôi mắt chú là sự sợ hãi tột cùng.

- Yến… bố… bố xin lỗi… Bố không cố ý…

- Bố…

Chú Sáu lồm cồm bò dậy, tính dọn dẹp đống hỗn độn kia để tránh cho con gái không giẫm vào. Nhặt từng mảnh thủy tình, sành sứ, máu từ ngón tay chú ứa ra, làm Yến khóc:

- Bố! Bố đừng chạm vào, sẽ đứt tay mất. Để lát nữa con dọn cho!

Cũng từ bên ngoài, vang lên tiếng của An:

- Bác với Yến đừng động vào nó, để cháu dọn đã.

Thế rồi, cậu quay sang Yến:

- Cậu đưa mẹ tớ xuống bệnh viện giùm tớ nha, Yến? Mẹ tớ đang ngồi ngoài kia á.

Theo hướng tay An chỉ, Yến gật đầu. Đôi mắt cô bé đỏ hoe vì vừa sợ mà cũng vừa thương bác. Yến đỡ lấy tay bác Thư, dìu bác từng bước chậm rãi ra ngõ. An nhìn theo cho đến khi bóng hai người khuất sau rặng cúc tần, mới chịu quay lại nhìn bố Yến. Chú Sáu vẫn ngồi bệt dưới sàn, đôi bàn tay run rẩy đầy những vết xước nhỏ và máu. Gương mặt chú cứ  thẫn thờ ra, hệt  như một đứa trẻ phạm lỗi nặng mà chẳng biết sửa sao cho xuể. An liếc qua thôi, thương chú vô cùng.

Chú Sáu cũng lén nhìn ánh mắt của An, những tưởng cậu phải quát lớn, gắt gỏng với chú lắm, vì do chú mà mẹ mình bị thương, chú nào có ngờ…

- Chú Sáu, chú đứng dậy đã, dưới này nhiều mảnh sành lắm.

- Để... để chú dọn... - Chú Sáu thều thào, định giơ tay ra.

Chú ngồi yên đó đi. – An nói, giọng cậu trầm xuống nhưng không hề gắt gỏng – Vết thương của chú cần phải rửa sạch, không là nhiễm trùng đấy. Còn Yến, chú đừng có lo, bạn ấy nhất định sẽ không sao đâu!

- Chú… chú xin lỗi…- Chú Sáu cứ hoài lặp đi lặp lại những câu đó, giọng nghẹn ứ ở cổ, nào có thể giải thích. Chỉ sợ, sau chuyện này, An sẽ càng ghét chú, rồi ghét lây cả Yến. Chú càng thêm tự trách mình tồi tệ. Chỉ thà An cứ chửi chú, đánh chú có phải tốt hơn không?

Nguyễn Văn Sáu, mày là một thằng tồi tệ. Vì mày mà bao người phải khổ! Mày đúng là đồ bỏ mà…

Nhưng An vẫn không nói gì, nhìn đôi bàn tay rướm máu của chú Sáu, rồi nhìn những mảnh sành vỡ vụn dưới sàn. Cậu lẳng lặng đi ra ngoài lấy cái chổi và cái hót rác ở góc bếp, rồi quay lại.

An  gom những mảnh sành sắc lạnh, những hạt cháo còn sót lại vào một góc, một đoạn xong xuôi, lại quay sang bưng thau nước ấm cùng hũ dầu mù u đặt cạnh chú Sáu.

- Chú đưa tay đây con xem nào. - An nói nhỏ, bàn tay cậu nắm lấy tay bàn tay thô ráp cảu chú thật nhẹ, bởi sợ chú sẽ đau – Để con xức thuốc cho chú, chú chảy máu hoài vậy không có được!

Chú Sáu ngập ngừng, định rụt tay lại:

- Thôi... để chú tự làm... 

- Chú cứ để đó, cháu làm cho.

An vẫn cương quyết giữ lấy bàn tay chú. 

Cậu lấy bông y tế thấm sạch những vệt máu khô, rồi lạị đi lấy tăm bông, cẩn thận thoa lên vết thương một lớp dầu mù u thiệt mỏng. Lớp dầu xanh dưới ánh nắng ban chiều bỗng hóa vàng, bóng bẩy. 

Cái cảm giác man mát của dầu từ đây lan tỏa.

Chú Sáu có hơi khó chịu nhẹ, phần nào vì chút cảm giác xót nhẹ ban đầu, phần thì do cái mùi hăng hắc của dầu, và lớn hơn cả là lúc này một cậu nhóc đang thoa dầu cho chú. 

Chú thấy thật ngại ngùng!

- Thôi, An để đó, chú làm…

- Dạ, thôi chú, con làm một xíu là xong  hà!

*

Gió cuốn bay những cánh hoa rơi, rụng.

Trời thanh, không một gợn mây bay.

Những con chim non theo bố mẹ chúng về tổ.

Lúc này, Yến cùng bác Thư trở về nhà. Yến dìu bác bước vào trong, đặt bác xuống một chiếc ghế mây trong phòng bếp, rồi lại chạy đến bên An phụ cậu lau dọn nốt mấy thứ lặt vặt.

Chú Sáu ngồi trong phòng, thấy bóng bác Thư, liền chạy ra hỏi han.

- Tôi khỏe re à, không có sao hết á! Chú đừng có lo. – Bác Thư phẩy tay, cười nói nhẹ.

Nhưng ánh mắt chú Sáu vẫn cứ nhìn chằm chằm vào bên chân bác Thư – nó đang được cuốn quanh một lớp băng! Và cũng chính đôi chân ấy làm cho mẹ An phải bước đi tập tễnh.

Rõ ràng, mẹ An nói dối.

Mẹ An nói dối để chú Sáu đỡ buồn thôi, chứ bác ấy đau lắm.

Chú Sáu càng nghĩ, càng thấy mình hổ thẹn đến tột cùng.

Phải chi bây giờ chú có thể làm gì đó, như quay ngược thời gian chẳng hạn, chú thề rằng sẽ không bao giờ  như vậy. 

Và phải chi chú có cách nào đó để xóa đi những vết thương đó.

Ôi, phải chi... và phải chi...

Nhưng thời gian cũng chỉ đến thế thôi, nó nào đâu có chịu quay lại!

Mà giá như cũng chỉ là khái niệm, làm chi có chuyện đó kia chứ!

Những vết thương kia vẫn còn đó. Vẫn hiện hữu ở đó!

Giờ biết hối tiếc thì cũng muộn quá rồi...

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px