1.

Cánh diều chao liệng giữa khoảng không xanh ngắt, kéo theo sau là cả cái nhìn xa xăm của An. Cậu ngồi bệt xuống đó, cỏ may bám đầy gấu quần lúc nào chả hay. Sâu trong đôi mắt ấy, cậu vẫn hoài dõi về phía cánh diều đang vi vút gió; miệng chẳng ngừng reo vui.

Chẳng biết là vô tình hay hữu ý, An ngắt chiếc lá xanh từ bụi cây gần đó. Cậu tung nhẹ nó lên, nhìn nó xoay nhẹ trong không trung mà lòng không khỏi thích thú. Đối với một người sinh sống ở miền quê từ nhỏ đến lớn như cậu, có lẽ thú vui của chúng chính là những lúc vui vẻ mà chơi trò như vậy. Và sau này, chính chúng lại gửi gắm phần nào tuổi thơ và ước mơ của mình ở nơi đó.

An ngẩn ngơ nhìn quên cả trời cả đất, bật lên tiếng cười khe khẽ. Bởi, mới vừa nãy thôi, cậu nhóc ấy vừa mới ước mình một lần được nhỏ bé như chiếc lá cây kia, để một lần thử cưỡi trên lưng gió, được sà vào lòng trời vào những ngày tưởng chừng bình dị nhất.

- Nay trời dịu quá ha, Yến? – An quay sang nhìn cô bạn của mình, hỏi nhỏ.

Nhưng Yến có vẻ thích tết những cọng cỏ gà thành một chiếc vòng nhỏ xíu hơn nói chuyện với cậu bạn của mình. Mãi một lúc sau, sực nhận ra tiếng An hỏi mình , Yến mới ngước lên, nheo nheo mắt nhìn về phía chân trời, ở đó, những đám mây trắng xốp đang lững lờ trôi như những cây kẹo bông khổng lồ. 

Thế rồi, cô nàng đáp cụt ngủn khiến An phần nào hụt hẫng lắm:

- Ừm.

- Chỉ vậy thôi à? – An mặt buồn buồn. Cậu không hề nghĩ sẽ nhận được lời này từ Yến.

- Ừm, chỉ vậy thôi! – Yến đưa chiếc vòng  tay cỏ gà vừa tết xong cho An, cười nhẹ trước vẻ mặt thẫn thờ của cậu bạn  – Và mình nghĩ sẽ không có từ gì để miêu tả cho sắc xanh của trời như hôm nay.

An im lặng, thật không biết nói sao cho phải vào lúc này. Cậu cúi xuống  nhìn chiếc vòng Yến đưa cho mình, những sợi cỏ gà xanh mướt được đan cài giữa những bông hoa sim tim tim cực kì khéo léo. Tuy có hơi đơn sơ, mộc mạc, nhưng trông tổng thể vẫn thật sự rất đẹp.

Cậu thử xỏ chiếc vòng vào cổ tay, cái cảm giác ram ráp của cỏ cây làm cậu hơi nhột. An giơ cổ tay lên cao, ngắm nghía “công trình  kiến trúc” đó. Mấy bông hoa sim tím biếc như cũng biết mình được yêu, nên cũng rung rinh theo chuyển động của cậu, nom như đang ca hát mấy khúc ca thanh dịu nào vậy.

Đoạn, An quay sang nhìn Yến, đôi mắt thoáng chút bối rối rất đỗi trẻ con., cậu cất tiếng nói khi chợt nhớ ra điều gì đó:

- Yến này, cậu làm bài tập về nhà chưa?

Yến nãy giờ vẫn hoài dõi mắt theo mấy cánh chim bay bay ở  phía xa, nên chẳng mấy bận tâm đến cậu bạn. Nghe An hỏi, cô có chút giật mình lắm, từ từ quay đầu lại; trong đôi mắt vẫn còn vương chút mơ màng. Ngón tay thon thả của cô nhẹ nhàng ngắt một bông hoa dại ven đường, xoay xoay cuống lá rồi  mới khẽ gật đầu:

- Ừm, mình làm rồi. Sao thế, An?

An ngớ người ra, bỗng lắp bắp:

- Ờ... ờ... mình... mình chưa làm.

Như hiểu ý bạn, Yến mỉm cười.  Một nụ cười trong veo hệt như nắng sớm. Cô nàng chìa bông hoa vừa hái về phía An:

- Cậu cầm lấy đi. Lát chiều qua nhà mình làm bài.

An ngơ ngác:

- Hả? Để làm gì vậy? Mà qua nhà cậu làm chi cho mệt?

Yến hái một bông hoa nhỏ đưa cho bạn:

- Qua đi, cho tớ đỡ buồn. Ở nhà một mình riết cũng chán…

An vẫn chưa hiểu, nhưng cũng ậm ừ cầm lấy bông hoa.

Chợt, Yến thở dài một cái thật khẽ, đôi mắt nhìn xa xăm vào khoảng không xanh ngắt:

- Mình làm xong bài tập rồi, nhưng vẫn thấy buồn sao ấy.

An tò mò:

- Sao buồn?

- Không... – Yến lắc đầu, lọn tóc mai bay lòa xòa trước trán – Tại mình làm xong hết rồi, nên cũng chán chán. Mà không bận rộn, thì tâm trí cứ thích đi lang thang đâu đâu không. Mình không bắt về được!

An phì cười. Cậu cảm thấy con nhỏ này thật là lắm chuyện!

- Thì cậu cứ  đi chơi đi là được. Tụi mình rủ tụi thằng Mười đi.

Yến lắc đầu:

- Không, mình không muốn đi chơi. Mình muốn ở nhà đọc sách.

- Thì cậu cứ đọc đi. - An nhún vai. - Đâu có ai cấm cậu!

Yến ngẫm nghĩ gì đó, rồi lại lắc đầu:

- Không được! Tầm giờ này bố tớ đang ở nhà, ông ấy khi say thì khiếp dữ lắm.

An im lặng. Bởi cậu cũng hiểu rõ tính bố Yến lắm rồi. Ở cái xóm này, ai mà không biết chú Sáu - bố Yến đâu! Tuy mới chuyển về không lâu, nhưng danh tiếng của một chú Sáu "nát rượu" đã vang xa khắp các ngõ hẻm. Ai đi ra đi vào, không ít cũng nhiều, chỉ chỉ chỏ chỏ chú Sáu này nọ.

An thở một hơi dài thườn thượt. Thật ra, nói vậy cũng hơi quá đáng. Chú Sáu cũng không đến nỗi gọi là tệ. Tính chú hiền khô như cục đất, chịu khó chịu làm. Chỉ hiềm một nỗi, hễ cứ động vào rượu là bao nhiêu nỗi niềm kìm nén trong lòng chú lại tuôn ra hết thảy. Người ta bảo chú say, điên loạn, nhưng chả hiểu sao An thấy thương chú lắm. Âu cũng do cái phận, vợ chồng chú mới ly hôn, chú lại mới ra tù, mang theo bên người cả cái danh giết người. Nghe loáng thoáng có người bảo chú oan , rằng cái án năm ấy cũng chỉ là một sự cố do tự vệ quá mức khi chú cố bảo vệ gia đình nhỏ mình. Nhưng miệng đời vốn dĩ đáng sợ hơn cả song sắt khám đường; họ chỉ nhìn thấy cái mác "tội phạm" rồi đóng sầm mọi cánh cửa cảm thông. Về sau thì vợ chú bỏ đi, lập gia đình với người khác, do không chịu nổi việc mình có một ông chồng như vậy. Nghĩ vậy, An thấy lòng buồn đến nẫu ruột. Chú Sáu thương Yến, điều đó An biết, nhưng cái cách chú đối diện với nỗi cô đơn sau khi vợ bỏ đi hình như đã chọn nhầm đường cả rồi.

Nhìn sang Yến, An thấy bóng tối như đang phủ lên gương mặt thanh tú kia. Cô bạn của cậu già dặn hơn cái tuổi trăng tròn này nhiều quá.

- Hay là... - An ngập ngừng, tay mân mê đóa hoa dại Yến vừa đưa - Chiều nay cậu sang nhà tớ đi?

- Sang nhà cậu á? Để làm gì?

An nhỏe miệng cười:

- Thì... thì làm bài tập! Cậu bảo cậu làm rồi thì sang giảng cho tớ. Tiện thể mẹ tớ mới đào ít khoai lang mật, vùi tro nóng hổi nha, Yến?

Yến lắc đầu:

- Vậy phiền cậu lắm!

- Có gì đâu mà phiền! Qua đi. Nha?

Yến im lặng, như đang lạc trôi đâu đó trên bầu trời cao kia. 

Nhưng… sự kiên trì của An lại giống hệt như một sợi dây diều bền bỉ, cứ kéo ghì lấy tâm trí đang muốn bay bổng đi đâu đó của cô lại với thực tại. Sau một hồi lậu, Yến mới gật đầu:

- Ừ, vậy... chiều tớ sang. Nhưng chỉ học thôi đấy nhé!

An nhỏe miệng cười, gật gật cái đầu. Cậu phủi phủi những hạt cỏ may cứng đầu bám trên gấu quần, khuôn mặt rạng rỡ hơn hẳn:

- Biết rồi khổ lắm cơ! Cậu cứ làm như tớ ham chơi lắm không bằng. Đi thôi, về chuẩn bị "mặt trận" đón tiếp gia sư Yến nào!

Yến đi trước, cô vừa đi vừa hát, giọng hát trong trẻo như tiếng chim hót lẩn khuất đâu đó trong vòm lá xanh. An nhìn theo bóng dáng  nhỏ nhắn của Yến, lòng không khỏi  thầm nghĩ: "Con nhỏ này đúng là kỳ quặc."

 

*

- Mình mời cậu.

An đặt trước mặt Yến một ly nước ép cam khá bự. Cậu nhóc lộ rõ vẻ lúng túng nhẹ; sau, gãi gãi sau gáy, ánh mắt cố lảng đi chỗ khác.

- Ờ… cậu uống đi. Nắng vậy chắc khát lắm.

Yến ngẩng đầu lên, mồ hôi rịn đầy trên trán.

- Cậu mua à?

An khịt mũi, ghẹo:

- Vắt từ thân cây chanh ngoài sân á. Công nhận cây chanh này vắt ra nhiều nước thiệt.

Yến nheo mắt:

- Cây chanh mà vắt ra cam được hay vậy á?

- Chứ sao?

Yến phồng má, cô thừa biết An muốn ám chỉ đến điều gì rồi.

Chả là hồi nhỏ cô có cái tật lẫn giữa cây này với cây khác, cứ thấy quả nào tròn tròn là mặc định luôn là cây chanh. Lần nọ, mẹ kêu cô sang nhà An xin ít quả chanh về, cô lại vặt trụi cây cam mới bói quả chưa lâu bên nhà cậu nhóc, khiến bà ngoại An la toán lên:

- Ôi trời, cái con bé này! Sao lại vặt trụi cây cam nhà bà thế, hử?

Yến hồi đó cứ đứng đực ra, ngơ ngác lắm. Cây này là cam á? Có nhầm không vậy?!

- Bà ơi, đó là cây chanh phải không ạ?

Lúc ấy, An chen vào nói thay:

- Đó là cây cam mà, Yến! Cây chanh ở vườn sau cơ!

Bà ngoại An lúc đó vừa xót cây, vừa buồn cười nhìn con bé mặt lấm lem bùn đất, hai tay nó đang ôm khệ nệ nắm cam xanh nhỏ xíu còn chát xít. Bà chỉ biết cốc đầu An một cái rõ đau vì tội đứng nhìn bạn hái mà chẳng thèm nhắc: "Chanh với cam mà cũng không bày cho bạn, sau này nó vặt hết vườn nhà thì đừng có kêu!"

- Oái, đau con, ngoại! - An xoa xoa đầu, mặt nhăn nhó. Quay sang Yến – Thôi, tớ dẫn cậu đi hái nha,Yến.

*

Kể từ đó, câu chuyện “chanh cam” được An nhắc lại suốt mỗi bận Yến về thăm ông bà.

Cô nhóc làm mặt cau có, không vui:

- Cậu còn nhớ đến nó ấy à?

Nhưng thay vì dỗ bạn, An bụp miệng cười ngay:

- Nhờ cậu, cây cam nhà tớ trơ trụi lá, cành gẫy tan! Nó dỗi dai quá nên năm nay nó mới chịu ra quả đó!

- Hứ! – Yến không thèm nói chuyện với cậu nữa. Cô cúi xuống, hí hoáy viết bài trong khi bộ não vẫn đang còn cọc tính. Ấy thế mà chỉ được có vài phút, ánh mắt cô gái ấy thỉnh thoảng vẫn len lén nhòm xem An đã chịu xin lỗi chưa. Nhưng, cô cũng nào có ngờ... 

- Này! Cậu nhìn lén mình ấy à? – An cười tinh – Nhìn lén người khác là không tốt đâu đó!

Đôi má Yến chợt đỏ bừng lên. Chết thật! Nãy giờ cô chỉ mải để ý đến cậu, nào hay cậu có biết! 

- Tớ đâu có! – Không biết nói gì hơn, Yến đành cãi lại. 

- Cậu có mà!

- Không có! - Yến ngượng.

- Cậu có!

- Mình đã nói là không rồi mà!

Yến há miệng, định thoại câu nữa, nhưng chưa kịp thì mẹ An đã lên tiếng trước:

- Khoai bác mới nướng đó, cháu cứ ăn thoải mái nha, Yến.

Bác mỉm cười, vừa nói vừa đặt rổ khoai nghi ngút khói lên bàn học của hai đứa nhỏ. Mùi thơm bùi của khoai mật quyện với mùi tro bếp nồng đượm nhanh chóng lấp đầy gian phòng, xua đi cái vẻ căng thẳng khi nãy.

- Thôi ăn đi! - An cầm một củ khoai lang lên, ngoặm một miếng lớn. - Lát cãi lộn với cậu sau.

Yến chau mày nhìn cậu.

- Tớ không thèm nói chuyện với cậu nữa.

Mẹ An cũng có vẻ “đồng tình”, bà nhón chân, nghiêng mình một chút, gõ đầu An một cái.

- Chỉ giỏi trêu bạn.

- Mẹ không bênh con trai mẹ tí nào! Mẹ hết thương con rồi, mẹ chỉ thương Yến thôi! Biết vậy, con đã sớm tìm mẹ mới. – An vờ như đang khóc, buồn tủi lắm.

 Mẹ An phì cười, cốc thêm cho thằng con cái nữa:

- Cha bố anh! Hở tí là diễn trò! Thà tôi đẻ quả trứng rồi luộc ăn còn hơn.

- Ơ kìa mẹ… - An thốt lên thảm thiết.

Yến được đà cũng hùa theo, mách tội:

- Bạn An toàn trêu con đó bác! Lúc nào cũng trêu chọc con ấy ạ

- Yến! Cậu nói gì thế? Tớ… - An chưa kịp nói hết, bác đã lại gần tét đít cậu.  – Ối, mẹ ơi, đừng mà…

*

- Kìa, ăn khoai, uống nước đi cháu.

Mẹ An đẩy đĩa khoai bóc sẵn vỏ sang bên Yến. Những củ khoai vàng ruộm, thơm lừng, khiến cô nhóc có chút ngập ngùng nhẹ. Tính ra cũng đã 5 giờ chiều rồi, cô có hơi đói bụng một chút, bởi trưa nay cũng chưa ăn được gì. Nãy giờ, cái bụng cũng biểu tình dữ dội lắm. Nó gào thét, cào cấu bên trong làm cô không khỏi khó chịu. Được bác mời, Yến cũng vâng vâng dạ dạ cho có phép lịch sự. Song, cô vẫn lắc đầu từ chối:

- Dạ, cháu cảm ơn bác, nhưng thôi bác ạ.

- Uả? Sao vậy, Yến? Khoai không ngon sao? – Mẹ An ngạc nhiên.

- Dạ… cháu… cháu không đói ạ.

Mẹ An như dịu giọng, bẻ củ khoai, củ sắn làm đôi, đưa tận tay Yến:

- Ăn đi cháu, khoai nhà trồng nên ngọt dữ lắm, không ăn là bác giận đấy.

Yến đón lấy củ khoai từ tay bác, ánh mắt hiện rõ vẻ ái ngại. Hơi ấm từ củ khoai nóng hổi lan tỏa vào lòng bàn tay, sưởi ấm cả cái cảm giác đơn độc luôn thường trực trong lòng cô bé. Thế rồi, Yến cũng chịu cắn một miếng nhỏ. Cái vị ngọt, bùi bùi của khoai tan trên đầu lưỡi ngay lập tưc làm cô bé mỉm cười.

- Ngọt thật đó bác ạ!

-Vậy cháu cứ ăn nhiều vào nhé. Ăn hết bác lại lấy cho.

- Ôi Yến ăn khoai dính mép kìa. Haha! – An bỗng cười lớn, quay sang ghẹo bạn mình khi thấy cô như đang sắp khóc, nhưng đồng thời, cũng quên mất rằng tro bếp cũng dính mặt mình, nhem nhuốc hệt con mèo hoang cuối xóm.

- Ôi, An… cậu... cậu quá lắm! Đồ con mèo gì mà....

- Con mèo này làm sao kia? – An bế con mèo tên Tiết Canh nhà cậu lên, khi thấy nó đang đi ngang qua gầm bàn. Nó giương móng vuốt sắc nhọn của nó ra toan hù dọa, nhưng An nào có sợ. Cậu bế sốc nó lên, ôm thít nó vào lòng. – Đồ con mèo nhà ngươi, chỉ tổ phá hoại là giỏi!

Con mèo đáp lại bằng những tiếng “meo méo” cọc cằn, nhằm phản đối lời lẽ đó. Mèo cũng biết bắt chuột, đuổi chuột chứ bộ! Ai như cậu nhóc này mà nằm dài lười biếng suốt ngày? Cậu ta cứ làm như bắt chuột dễ lắm ấy!

Rõ là oan ức!

Con mèo nhân cơ hội An không để ý, nhảy xuống, chuồn đi mất.

Cũng từ đây, từ bên ngoài, những tiếng mắng chửi và cả những tiếng bát đĩa, vật sứ vỡ vang lên tanh tách.

Và điều đó, khiến An vô cùng khó chịu.

- Yến… Yến đâu rồi? Về... về nấu cơm cho bố... – Bỗng tiếng bố Yến gọi. Giọng chú ấy say mèn, hơi nồng cả mùi rượu. Chú bước đi loạng cha loạng chạng, miệng lưỡi ngắt ngứ, hoài kêu tên mẹ Yến là cô Thương:

- Thương ơi... Yến ơi... về với tôi đi mà...

Yến vội bỏ củ khoai củ sắn sang một bên, vội vã chạy đến bên bố. Thân bố lạnh toát, mồ hôi lạnh rịn ra làm ướt một mảng áo.

- Bố! Sao bố lại thế này?

- Thương! Thương đấy à? Mình... về... về với tôi, với con đi mình. Tôi... nhớ mình... Mình về với tôi đi mình...

- Bố! Con, Yến của bố này! Bố! Bố ơi...

Yến cố gắng xốc cánh tay gầy guộc của bố lên vai mình, nhưng sức của một cô bé không sao nhấc nổi thân hình người đàn ông đang nhũn ra vì men rượu. Chú Sáu cứ thế gục đầu vào vai con gái, miệng lảm nhảm những lời xin lỗi đứt quãng. Gương mặt Yến tái đi, vừa vì sức nặng của bố, vừa vì cái nỗi xấu hổ ê chề đang dâng lên bóp nghẹt lấy lồng ngực. Cô không dám ngước lên nhìn mẹ An, lại càng không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của cậu bạn thân đang đứng sững lại phía sau. 

Cô sợ, mai mấy bà hàng xóm sẽ đồn ầm lên mất. Như vậy sẽ thật là không hay!

- Bố, để con đưa bố về nhà.

- Để tớ giúp cho, cậu không làm nổi đâu. – An chợt lên tiếng, từ sau lưng mẹ, cậu chạy lại giúp cô đỡ chú Sáu. – Trước hết, tụi mình cứ đỡ chú ấy vào trong nhà mình đã.

- Mình... mình cảm ơn, nhưng... 

- Cậu định để hai người lăn đùng ra đây à? Mau lên đi! Đừng nhiều chuyện nữa!

Yến ngập ngùng một lúc, nhưng cuối cùng  cũng quyết định nghe theo An.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px