Y như rằng ‘sáng nghĩ tối mơ’, tối hôm đó, ông Hạp đang mơ màng thì nghe bên tai có một giọng trẻ con vang vọng không biết từ đâu đến:
“Ông Hạp… ông Hạp ơi…”
Ông dáo dác nhìn quanh. Quái lạ, giọng của ai mà lạ vậy, không phải giọng con ông, con ông ngủ từ sớm rồi mà.
Giọng nói đó lại vang lên:
“Ngoài cửa sổ nè ông ơi…”
Ông Hạp đưa mắt nhìn qua thì hú hồn bật dậy la làng:
“Ma!”
Ngay ngoài cửa sổ, một đứa bé đen nhẻm, hai mắt to tròn, nhìn thì dễ thương đấy, nhưng sao cả mình nó cứ phát ra ánh sáng xanh lè làm cho gương mặt bị khuất bóng, chỗ tối chỗ sáng, kết hợp cùng hiệu ứng màn đêm phía sau, ông không giật mình mới là lạ.
Thằng nhỏ thấy ông giật mình ôm ngực thì cười hì hì:
“Con là Đen, cu Đen nè, lúc chiều nghe ông khấn thầm nên giờ con hiện lên đây.”
“Dạ… dạ cụ…”
Ông Hạp lật đật quỳ ngồi nghiêm chỉnh, khom lưng uốn gối dạ thưa không ngớt.
“Hời ơi…sao ông gọi con bằng cụ, nghe già quá trời…Con chết trẻ nên còn trẻ măng vầy mà, dù cho có lớn tuổi hơn ông thì con vẫn trong hình hài một đứa bé, ông gọi vậy kì lắm. Gọi cu Đen giống thằng Hiên là được gòi.”
Ông Hạp vẫn gật đầu như giã tỏi, cụ đã nói thế nào thì thế ấy đi, vả lại giờ nhìn cái hình dạng này, gọi cụ ông cũng thấy ngại miệng thiệt.
“Vậy…vậy c…cu Đen tới tìm ta có chuyện gì không?”
Cu Đen xuyên qua cửa sổ ngồi trước mặt ông, thủng thẳng nói:
“Thì cái chuyện chiều ông lẩm nhẩm đó. Ông cũng lạ ghê á, người thường khi thấy con mình chơi với ma là sợ té đái gòi, ông lại ngồi khấn kêu chơi cũng được mà chơi ít ít thôi, haha. Thấy ông cũng tội nghiệp nên con hiện lên, thôi ông yên tâm đi, con là ma trăm năm, đã hưởng khí trời không ít gòi, chơi với thằng Hiên hổng có hại gì đâu, ngược lại nó mà gặp chuyện gì thì có con giúp cho. Con hiện lên nói vậy cho ông yên tâm cho con chơi với nó thôi à.”
Ông Hạp nghe ‘ma trăm năm’ rồi ‘hưởng khí trời’ gì đó tuy không hiểu tường tận nhưng mắt nhìn cu Đen đã nể trọng hơn trước nhiều.
“Ừm. Con nói vậy ta cũng yên tâm rồi, thiệt tình lúc đầu nghe con trai ta nói ta xém xỉu luôn đó. Nhưng nghe nó kể con chơi với nó làm nó vui lắm, còn không hại gì nó nên ta cũng yên tâm phần nào. Nếu còn giúp đỡ, phù hộ cho nó nữa thì tốt quá, ta còn mong gì hơn chứ.”
Nói rồi ông giơ tay lên xoa đầu nó, lại thấy bộ đồ màu nâu đã sờn rách cùng bộ dạng ôm o của thằng bé, ông Hạp không khỏi xót xa, bèn hỏi:
“Con có muốn ăn gì uống gì, hay muốn thứ gì không? Mai ta sẽ kêu người làm mua về rồi cúng cho con.”
Hai mắt cu Đen sáng lên, nó mỉm cười nhưng rồi ái ngại gãi gãi đầu:
“Con chưa giúp được gì cho ông mà đã nhận quà của ông, vậy có kì lắm hông?”
Dù thân ảnh chỉ là một đứa bé năm tuổi nhưng Đen đã làm ma gần cả trăm năm rồi, nhìn thấy rất nhiều thế sự trên đời nên suy nghĩ và lời ăn tiếng nói cũng lớn hơn cái tuổi lên năm nhiều, nhưng ngày thường nó vẫn thích làm trẻ con hơn, những lúc cần thiết mới ra chiều người lớn.
Càng nghe thằng bé nói, ông Hạp càng thấy ưng ý, thật là một đứa bé hiểu chuyện, ông cười vui vẻ:
“Không kì chút nào, sáng mai ta sai người mua quần áo mới đốt xuống cho con hén, rồi lúc trưa ăn cơm cũng cúng cho con một bàn được hông? Cái bộ ốm o vầy là cũng ít được ăn lắm đúng hông?”
Thằng nhỏ mặt buồn xo, cúi xuống nhìn quần áo của mình:
“Ông nói con mới nhớ, bộ này con bận từ lúc chết á, hồi đó nhà con nghèo lắm, làm gì có tiền mà mua đồ tang cho con, lúc chôn cũng vậy, quấn chiếu rồi chôn xuống hố thôi à. Hồi cha má con còn sống thì hay để bát của con trên mâm cơm nên con còn được ăn, sau này cha má chết rồi thì hay bị đói. Lúc nào người ta có cúng cô hồn hay cúng mùng một mười lăm gì đó con mới lượm được chút đồ ăn thôi, chớ bình thường cũng hay đói lắm, nhang cũng bữa hít bữa hông mà.”
Trời ơi, thằng bé chịu khổ quá, nghe mà xót trong lòng, ông Hạp bùi ngùi vuốt tóc nó, thầm nghĩ ngày nào cũng sẽ mời nó vào bàn ăn, đối xử thật tốt với đứa bé ngoan ngoãn này.
Thời gian thấm thoắt trôi qua, mới đó mà cậu hai Hiên đã bảy tuổi. Từ bận đó, những người ăn kẻ ở trong nhà không còn nghe cậu nhắc hay nói chuyện với không khí nữa.
Tuy nhiên, cũng từ bận đó, trong mỗi bữa cơm, nhà cậu đều để thêm một cái bát một đôi đũa chừa một chỗ trống trên bàn cơm. Ban đầu mọi người cũng thấy lạ lắm, nhưng ông phú hộ giải thích rằng đây chỉ là một phong tục mà một vị người Tàu làm ăn chung với ông mách nước nhằm giúp gia chủ làm ăn hưng thịnh hơn thôi. Người ăn kẻ ở không hiểu biết nhiều, nghe ông nói cũng không còn thắc mắc nữa.
Thời điểm hiện tại đang là mùa lúa, ban chiều gió hiu hiu mát, cậu vừa đọc sách xong thì chạy ù ra nhà trước tìm má xin ra ngoài ruộng xem người ta cắt lúa.
Ngoài ruộng, hai bên đường đất, lúa chín vàng ruộm cả một khoảng không gian, có chỗ đã có người gặt, có chỗ thì chưa.
Cậu hai đi một vòng, cái bộ bà ba lụa đỏ của cậu nổi bật giữa một vùng vàng ươm, đi đến đâu, người ta đều ngẩng lên vui vẻ cười chào cậu đến đó. Đi thêm một đoạn, tới chỗ có nhiều người đang cắt nhất, cậu lót dép ngồi xuống khoanh chân nhìn một cô bé đang khom người bó lúa thành từng bó.
Nhìn một hồi mà cô bé không nhận ra, cậu mới chống cằm, cất giọng non nớt nói:
“Thơm, sắp xong chưa còn đi thả diều nữa, cậu chờ nãy giờ mà Thơm hổng thấy hả?”
Con bé Thơm nghe giọng cậu, lúc này mới đứng thẳng người quay qua nhìn:
“Ớ, cậu đọc sách xong nhanh vậy.”
Nói xong con bé quay ra nhìn lúa rải rác xung quanh, cười ái ngại nói tiếp:
“Nhưng mà tui còn chưa xong nữa, hổng ngờ là lúa nhiều hơn tui nghĩ luôn á, thôi thì cậu ráng ngồi đợi thêm xíu nha, tui ráng lẹ tay chút là xong liền à. Đúng rồi, cái giỏ mây gần cậu có củ lang luộc á, cậu chán quá thì lấy ra ăn đi nha.”
Nói rồi nó toang quay ra làm tiếp thì khựng lại, nhắc:
“Ê mà cậu ăn một củ thôi á nha, lấy củ bự đi. Còn để phần tui một củ, hôm bữa cậu kêu ngon rồi ăn hết mất tiêu.”
Cậu Hiên nghe Thơm tố mình không những không tức không ngại mà còn lừ mắt nhìn cái con nhỏ đang chổng mông bó lúa trước mặt:
“Cậu lỡ có một lần mà Thơm nhắc quài à. Thì lần đó cậu đang đói mà, ăn ngon quá nên cậu quên mất, sau cậu có mua bánh đền cho Thơm rồi còn gì. Thơm thù dai quá à.”
Con Thơm nghe cậu bật lại thì rụt cổ lè lưỡi, ừ thì lần đó cậu đền bánh cho ngon quá trời quá đất, nhưng mà khoai lần này ngon lắm, nó chỉ đề phòng cậu lại quên lần nữa thôi mà, đâu có ý thù dai gì đâu.
Theo thói quen, cậu bẻ đôi cái củ, để một nửa sang bên cạnh, không ai thấy, bên cạnh cậu, một cậu bé khác đang cầm nửa củ còn lại vừa ăn vừa khen:
“Trời đất ơi, bữa nay đồ nhà con Thơm chất lượng ghê hen, ngọt quá trời luôn.”
Cậu Hiên ngồi bên cạnh cũng chăm chú ăn, không quên gật gù với bạn, nhỏ giọng nói:
“Ngon thiệt mày, Thơm sướng quá, được ăn ngon như này suốt ngày.”
Cu Đen nghe cậu phán một câu ngây thơ như vậy thì phá lên cười:
“Chèn ơi, mày đúng là sướng hông biết mình sướng mà, hổng ai lại muốn ăn củ thay cơm cả ngày đâu, mày thử ăn cỡ ba bốn ngày đi rồi thấy cảnh ha.”
Một người vác bó lúa đi ngang qua, nghe cậu rì rầm nói gì đó thì tưởng đang gọi mình, người nọ ngưng bước quay qua hỏi:
“Cậu nói gì ạ? Vừa rồi tui nghe hông rõ.”
Hai đứa một người một ma ngơ ngác quay ra nhìn anh chàng nọ, chắc là cậu lỡ nói to làm người ta nghe nên tưởng lầm rồi. Cậu mấp máy môi, chưa biết trả lời sao thì Thơm cách đó không xa ngẩng lên nói:
“Anh Lý ơi, hổng phải cậu kiu anh đâu, cậu đang nói với em á.”
Anh Lý thấy hai đứa nhỏ nhìn nhau thì bật cười rồi vác lúa rời đi.
“Cậu nha, đừng có ngây thơ như vậy nữa, mấy lần cậu quen miệng cứ kêu cu Đen miết làm tui xém chút cũng ứng phó hông kịp luôn á, xíu nữa thì toi òi.”
Thơm ra vẻ sành sỏi chạy lại gần chống nạnh nói với cậu.
Cậu trề môi, cứ cảm thấy không cam lòng vì bị con nhỏ này giáo huấn, nhưng ngẫm lại thì tại cậu còn gì, cũng do cậu quen miệng, lúc ở nhà, cậu rì rầm nói chuyện cũng không ai để ý, giờ ra ngoài đường, cứ hai ba bước là người ta lại cung kính một câu “cậu hai” hai câu “cậu hai” nên mọi nhất cử nhất động của cậu mới bị để ý.
Cậu âm thầm nghĩ, sau lần này, mình nhất định sẽ không để sơ hở nữa, không cho Thơm cơ hội giáo huấn mình!
-
Nói về Thơm, con bé là con gái của hai vợ chồng nông dân vừa tới vùng này khoảng hai năm trước.
Vốn dĩ gia đình Thơm sống ở xóm bên kia sông, cũng có miếng đất nhỏ xây tạm căn nhà chòi trên đó, nhưng ngoài miếng đất chỉ đủ dựng căn nhà đó ra thì không còn gì khác, cha má Thơm mới đành mướn đất của phú hộ Quý để làm ruộng.
Tuy cái danh phú hộ của ông Quý cũng danh xứng với thực, giàu nức đố đổ vách, nhưng tính tình lại khác biệt hoàn toàn với phú hộ Hạp. Lão tính toán chi li từng đồng từng cắc với người ta, tiền đã mượn của lão, một đồng cũng đừng mơ mà thiếu, càng đừng nói đến chuyện mướn ruộng, mỗi khi tới vụ mùa, đong thóc đong gạo trả cho lão ta cũng đã gần hết, đến ăn còn thiếu thốn chứ nói gì tới dư dả.
Sau, nghe danh phú hộ Hạp vùng bên, má Thơm mấy lần khuyên chồng bỏ xứ mà sang bên đó sinh sống nhưng vì tiếc miếng đất cất chòi này mà cha Thơm ngần ngừ quài.
Cho tới một lần nọ, cha Thơm đi cắt lúa mướn cho người ta chưa về, trong nhà chỉ còn má con Thơm, đúng lúc má vừa đi tắm ra, ông phú hộ không biết từ đâu nhảy xổ vào nhà, ông ta nở nụ cười đê tiện, vuốt vuốt chùm râu dê mà khẽ khàng đóng cửa lại.
Chỉ tới lúc đó, má Thơm mới biết được lão già gớm ghiếc này đã địa mình từ lâu, chỉ chờ cơ hội thuận lợi để làm điều xằng bậy.
Hai má con Thơm sợ hãi ôm lấy nhau, cách một cái bàn mà chạy qua chạy lại tránh né đôi tay như móng heo của lão đang giơ ra chực tóm lấy họ.
Thế trận nhất thời cứ giằng co như vậy thì Thơm hoảng sợ chân nọ xọ chân kia ngã ra đất làm má nó cũng chậm bước mà bị lão phú bộ túm được.
Lão ta dâm ô cười lên, đè ngửa má Thơm ra đất rồi vục cái bản mặt to béo gớm ghiếc của lão vào cổ bà.
Sau cú ngã, con Thơm lồm cồm bò dậy, lúc đó nó chỉ mới năm tuổi, thấy má nó bị vật ra đất đang giãy giụa khóc lóc thì sợ hãi lắm, nó vùng chạy tới dùng sức lực yếu ớt của mình vung bàn tay nhỏ đánh lên bờ lưng to như cái trống của lão phú hộ, vừa khóc vừa hét vừa đánh vào lão.
Vốn là chẳng đau đớn gì, nhưng nghe tiếng khóc cùng sự quấy nhiễu đáng ghét, lão ta nổi điên vung tay, hất mạnh con nhỏ ra làm nó mất đà, té đập đầu vô tường bất tỉnh nhân sự ngay tức thì.
Má Thơm sững sờ nhìn một màn này, lòng bà đau nhói đến muốn phát điên, bà gào thét vùng vẫy điên cuồng muốn thoát khỏi vây hãm mà chạy tới chỗ con nhưng chỉ là công giã tràng, lão vung bàn tay to tướng lên, tát cho bà mấy tát muốn nổ đom đóm mắt, đến khi bà không thể vùng vẫy nữa thì mới chịu dừng.
Lão chửi thề một tiếng rồi nắm lấy hai bên cổ áo, xé toạc, nhìn thấy da thịt trắng trẻo mịn màng, lão mê mẩn đưa tay sờ lên rồi cất tiếng cười dâm dục. Đương lúc cúi xuống hít hà hương thơm từ da thịt người phụ nữ một con thì cánh cửa nhà bất ngờ bị đạp văng, lực đạo quá lớn làm nó xiêu vẹo rồi ngã rầm nằm chỏng chơ trên đất.
Tiếng động làm lão phú hộ giật thót mình vội ngẩng lên, trong cặp mắt còn đang hoang mang chưa biết chuyện gì của lão, một người đàn ông với đôi mắt hằn lên tia máu đỏ ngầu đang đứng sừng sững trước cửa, trên tay còn cầm theo một cái liềm.
Cha Thơm nhìn tình cảnh trong nhà, lửa giận phút chốc bốc lên ngùn ngụt, anh giơ liềm lên, vừa lao tới vừa hét:
“Tao giết mày, tao giết chết mày thằng chó!”
Phú hộ Quý tái xanh mặt mũi, lão thất kinh né thoát một nhát vừa chém xuống rồi lồm cồm bò dậy ba chân bốn cẳng luồn lách chạy ra ngoài, đến cả chiếc giày làm rơi cũng không dám nhìn lại, cứ cắm đầu cắm cổ hớt hải chạy đi.
Sau lần đó, cha má Thơm dứt khoát bỏ nhà cửa, thu gom tất thảy những thứ quý giá, ôm con bỏ đi ngay trong đêm.
Về phần Thơm, may mắn, con bé té đập đầu vô tường nhưng không chết, cũng từ lần đó mà nó có thể nhìn thấy ma. Tuy nhiên, từ khi đến cái xóm này, số lần nó nhìn thấy ma rất hiếm, cực kì hiếm, mà nhìn thấy nhiều nhất có lẽ là con ma đang ngồi ăn củ lang đằng kia, cu Đen.
Bình luận
Chưa có bình luận