Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Cảnh báo


Lúc này, tại nhà, Dương đang ngủ cũng tỉnh giấc. Không phải vi ác mộng mà vì anh đã nghe được một gọi rất khẽ. Đó là tiếng của một người con gái trẻ, đầy đoan trang, kiều kì:

Dậy đi. Ghế ta sắp đến rồi.
       Dương đứng dậy bước ra ngoài. Ra hiên nhà anh đã thấy Chi đang đứng gọi cổng, đằng sau hình như còn có thêm hai người nữa. Dương vội đáp ròi chạy ra mở cổng. Lúc này Dương đã nhìn rõ hai người đằng sau đó là anh Sáng và chị Hiên. Chị Hiên lúc này đã ngất đi và được anh Sáng bế lên. Dương lập tức nhận ra và biết mình phải làm gì. 

Dương, chị Hiên chị ấy…
Tôi biết rồi, anh đưa chị ấy vào điện đi, tôi sẽ xem cho chị ấy.
        Vào trong điện, Hiên được đặt trên tấm phản trước gian thờ. Dương tiến tới vạch mắt của Hiên ra rồi bóp miệng. 

Chị ấy không sao cả. Chỉ là hoảng sợ nên hồn phách tán đi, cùng âm khí trong người nên bất tỉnh thôi. 
         Nói rồi Dương tiến tới lấy chai nước lọc trên bàn thờ và cả hộp chu sa. Giống như lần trước anh chấm một chấm dỏ lên ấn đường của Hiên, rồi niệm chú, rồi anh lại đưa chai nước cho Chi bảo:

Cô giúp cho chị uống nước,
          Chi gật đầu, đưa tay cầm lấy chai nước rồi đi sang bàn lấy cái chén, rót ra đút cho Hiên. ANh Sáng đứng nhìn cảnh tượng Dương làm phép mà lo sốt vó. Anh vội hỏi:

Cô này, anh này, hai người làm gì vợ tôi đấy? Liệu cô ấy có tỉnh lại không?
Dương ngẩng đầu nhìn anh cất giọng: 

Anh yên tâm, cô ấy sẽ tỉnh lại. Rồi tôi còn soi căn soi quả cho cô ấy nữa.
Anh Sáng nghe vậy thì vẫn còn thấp thỏm. May sao sau uống xong chén nước Chi đút cho thì Hiên đã tỉnh lại.  Anh Sáng cũng tiến lại gần vợ. Nhưng chị Hiên lúc này lạ lắm. Chị im lặng, ngồi dậy chấp bằng. Một dáng vẻ đầy yêu kiều. Anh Sáng thấy vậy thì khựng lại hỏi: 

      - Em sao vậy Hiên?

    Chị Hiên im lặng không đáp. Ánh mắt vẫn đầy kiều kì nhìn thẳng vào Thanh Dương. Thanh Dương lập tức hiểu chuyển. Tiến lại cung kính, chắp tay vái lạy:

     - Lạy cô. Mừng cô về bản điện ạ. 

    Chị Hiên vẫn im lặng gật đầu. Lúc này cả anh Sáng lẫn Chi đều trố mắt kinh ngạc. Chẳng lẽ là đây là thánh cô giáng trần. Dương đưa mắt nhìn anh Sáng: 

     - Quả là người có căn đấy. 

     Anh Sáng nghe vậy thì lo lắng: 

    - Có căn có căn là sao hả cậu? Vợ tôi có làm sao không? 

    - Anh cứ bình tĩnh. Đợi tôi soi xong cho cô ấy đã. 

    Dương đáp. Anh ngồi suy nghĩ. Theo như lời kể của Chi thì anh đoán đây là ghế cô Chín. Rồi anh chầm chậm cất tiếng:       

Gió thu thoảng ngát hương lan

Trăng soi chín giếng nước vàng long lanh

Thanh hoa sơn thuỷ hữu tình

Có cô Chín Giếng anh linh khác thường

Xinh thời hầu cận Mẫu Vương

Dọn hàng quán mát âm dương núi Sòng

Cầm đàn luyện khúc năm cung

Gọi hồn non nước dục lòng thế nhân

Cung thương gió Sở mây Tần

Hồ cầm vọng nguyệt hoa xuân mỉm cươi

Sự lòng cố quốc đầy vơi

Sông thu nước chảy thuyền xuôi ngược dòng

Xế chiều sương tản tuyết đông

Cóng hồ tạm biệt tạ lòng quân vương

Líu lo chim én gọi đàn

Ử ơ tiếng vượn gọi con canh trường

Sáng trời gà gáy tan sương

Còn vang khúc nhạc canh trường đầy vơi

Tuy rằng theo Mẫu về trời

Anh linh xuất hiện núi đồi Thanh Hoa

Cây sung cô lấy làm nhà

Cây lan cổ thụ lắm hoa nhiều cành

Đền cô sơn thuỷ hữu tình

Đôi bên long hổ đua tranh chầu vào

Minh đường tụ thuỷ hợp giao

Cây si cô mắc võng đào hoạ ca 

     “Bản văn Cô Chín”

     Dương đọc xong thì đưa mắt nhìn Hiên. Lúc này Hiên mếu máo rồi khóc ào lên. Thấy biểu hiện đó, Dương mới dám chắc một điều:

- Chuẩn rồi. Cô ấy là ghế Cô Chín ấy. 

    Xong Dương đưa tay đập vào trán Hiên. Hiên ngưng khóc rồi ngất đi

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px