Chiều hôm ấy, Chi ở bệnh viện à lòng cứ thấp thỏm. Đã mấy lần cô thử dán lá bùa trước cửa phòng bệnh của Hiên nhưng không được. Đây là bệnh viện đấy, dán vớ dán vẩn lên phòng bệnh người ta lại tưởng mê tín dị đoan vô thẳng cổ lên phường có mà chết. Thế là Chi đành chuyển sang phương án hai. Ném bùa vào vong quỷ. Hơi bất khả thi nhưng cũng rất nên thử. Đêm ấy Chi ngồi chăm sóc các bé sơ sinh mà lòng cứ thấp thỏm. Khi làm xong việc thì Chi mới dám đi xuống chỗ Hiên. Vốn định đi thang máy, nhưng nhớ lại việc lần trước nên cô quyết định đi thang bộ. Bình thường cái hàng lang bệnh viện chẳng có ai đi lại, nhưng nay Chi lại nghe tiếng thở dốc. Đang run sợ không dám bước xuống thì Chi thấy chồng của Hiên- anh Sáng. Anh đang vừa thở vừa chạy. Chi mới vội níu anh lại hỏi:
- Chuyện thế anh? Anh chạy lên đây làm gì?
Anh Sáng thái độ gấp gáp, vừa thở vừa đáp lời Chi:
- Vợ tôi nó đang ngủ, rồi tự nhiên nó tỉnh dậy chạy đây. Lúc tôi ra thì chỉ thấy nó chạy thang bộ lên.
Nói xong anh ta lập tức hất tay Chi ra tiếp tục chạy. Chi nhìn lên cầu thang. Quả thật cô thấy bóng dáng một người phụ nữ đang chạy. Nhẩm khoảng cách thì cô ta cách Chi phải đến 3 tầng. Chẳng lẽ cô ta định lên tầng thượng. Nghĩ đến đó cô lập tức bám vào lan can chạy theo anh Sáng. Cứ hai bước một, cô chạy còn nhanh hơn anh Sáng, vượt qua cả anh. Khi lên đến tầng thượng thì đã thấy Hiên đang trèo lên rào chắn.
- Chị Hiên!
Chi chỉ kịp gọi tên Hiên rồi lao đến kéo cô ta xuống. Bị kéo đột ngột cô ta mất điểm tựa ngã vào người Chi. Nằm lên người Chi, cô ta như phải bỏng, vừa gào thét vừa giãy giụa. Cô ta rất mạnh làm Chi không giữ nổi cô ta. Hiên lăn ra một chỗ, ngưng giãy giụa. Lúc này cô ta trông vô cùng đáng sợ. Hai mắt trắng dã, cái miệng nhễ nhại đầy nước miệng còn liên tục phát ra những tiếng gầm gừ. Bên Chi cũng đang gặp rắc rối, túi áo của cô đang có thứ gì đang cháy, nó nóng bỏng áp cả người Chi. Lúc Hiên lao đến chỗ cô, cũng là lúc Chi lôi thứ ấy ra. Hóa ra là lá bùa Dương cho cô. Nó đang cháy sáng rực, lao đến Hiên. Cô ta lập tức gục xuống. Từ người cô ta một luồng khói đen thoát ra. Lá bùa như cảm nhận được luồng khói đen, hòa cùng nó cháy sáng. Chi không thấy luồng khói đen nhưng cô thấy rõ ngọn lửa đỏ đang cháy giữa không trung và cả tiếng gào thét đau đớn trong hư không. Và anh Sáng cũng chứng kiến toàn bộ cảnh tượng ấy. Anh chạy đỡ Hiên dậy, Chi cũng phụ anh. Lúc đỡ dậy, Hiên đã dậy nhưng dáng vẻ lại vô cùng mệt mỏi, cô thuề thào nói :
- Đưa tôi đến nhà cậu Dương. Tôi không chịu nổi nữa rồi
Anh Sáng nghe mà khó hiểu. Cái tên này anh chưa bao giờ nghe vợ nhắc đến. Còn Chì thì lập tức hỏi:
- Có phải nhà cậu đồng Thanh Dương không?
Hiên gật đầu, anh Sáng ngỡ ngàng:
- Cô biết người đó sao? Tại sao vợ tôi lại đòi đi nhà cậu Dương đó.
- Người đó sẽ giúp được vợ anh đấy. Nhanh đỡ cô ấy xuống còn đưa cô ấy đi.
- Được. Cô giúp tôi. Tôi xuống lấy xe.




Bình luận
Chưa có bình luận