Mặt trời dần ló dạng, những tia nắng đầu tiên của ngày mới cũng dần xuất hiện. Đời phố bắt đầu đông đúc hơn, nhộn nhịp hơn. Bệnh viện cũng đã về với dáng vẻ bận rộn thường ngày của nó. Mới có 6h bệnh viện đã đông nghịt người, không chỉ là các nhân viên của bệnh viện mà còn cả những sản phụ nữa. Sau một đêm thức trắng, Quỳnh Chi đã thay quần áo để chuẩn bị ra về. Khi ra đến sảnh bệnh viện cô vô tình gặp được chị Hoa. Vẫy tay chào chị, chị liền với Chi lại hỏi:
- - Đêm qua trực đêm ổn không em gái?
Quỳnh Chi lập tấp quay lại đáp lời một cách kiêu ngạo:
- - Rất ổn chị nha. Đêm qua chẳng có gì xấc.
Nói rồi cô bước nhanh ra khỏi bệnh viện. Sự thật là đêm qua cô có gặp điều kì lạ nhưng sau vài tiếng cô đã nhanh chóng quẳng nó ra sau đầu, coi như chưa có chuyện gì. Mà kể cả có đi chăng nữa cô vẫn coi đó là do ảo giác. Ngồi xe buýt độ khoảng mười năm phút là về đến nơi. Cô xuống xe đi bộ về nhà. Đi về tới trước cổng nhà, cô đã bắt gặp một cảnh tượng cực kì gai mắt. Mẹ của Chi đang đứng nói chuyện cùng cậu đồng Thanh Dương. Thật ra thì Hàng xóm nói chuyện với nhau là chuyện rất bình thường, điều bất thường là Chi ghét cái cậu đồng Thanh Dương kia và ghét cái cách mẹ cô gọi anh ta một tiếng cậu hay tiếng cậu. Đi đến cô vừa vặn nghe được đoạn hội thoại của hai người.
- - Tôi tưởng cậu hầu hôm qua rồi chứ. Thế mà hôm nay vẫn hầu hả câu?
Cậu Dương nghe vậy thì mỉm cười giải thích:
- - Dạ. Tháng nay giỗ cha nên cháu làm linh đình hơn mọi khi ấy mà. Bác Lan mà không có việc gì thì cứ sang bên nhà cháu cho vui.
.
- - Phải sang chứ. Cả năm cậu hầu có mấy lần mà. Hôm qua con bận việc trên cơ quan không xem được. Sắp tới còn đi công tác, tưởng là phải tháng sau mới được xem cậu hầu cơ chứ.
Chi đi về nhà, vừa vặn đi qua chỗ hai người đang nói chuyện. Cô đi tới với giọng điệu đầy ác cảm, cô nói:
- - Hầu với chả đồng. Toàn mấy thứ mê tín dị đoan mà mẹ cũng tin cho được.
Chi nói khá lớn, đương nhiên là cả Thanh Dương và bà Lan, mẹ Chi đều nghe được. Bà Lan liền đánh cái chát vào lưng Chi, mắng:
- - Ăn nói kiểu gì đấy hả? Về đến nhà không chào hỏi mà ăn nói linh ta linh tinh. Xin lỗi cậu ngay!
Chi vừa bà Lan đánh thì quay về đằng sau. Vừa hay cô bắt gặp ánh mắt Thanh Dương đang nhìn mình. Tuy ghét Thanh Dương nhưng cô không thể phủ nhận là Thanh Dương cực kì điển trai. Anh mang một vẻ khôi ngô tuấn tú với đôi mắt phượng mày ngài, sống mũi cao cùng khuôn mặt sáng. Với tướng mạo này mà để bất kỳ thầy xem tướng nào phán thì chắc chắn sẽ là tài ba, uyên bác. Kết hợp với bộ áo dài đỏ và chiếc vấn đội đầu trông anh có khác gì một quan lớn thời xưa. Tuy nhiên đối với Chi thì đẹp trai cũng không mài ra ăn được nên cô vẫn ghét Dương. Cô hậm hực nói với mẹ của mình:
- Con có nới sai đâu mà phải xin lỗi? Mà cậu cái gì chứ? Anh ta hơn con được bao nhiêu tuổi?
Nói xong cô quay sang nói lườm Dương một cái, cô nói:
- -Tôi sẽ không bao giờ gọi anh là cậu đâu. Cái đồ buôn thần bán thánh!
Dứt lời, cô không đợi bà Lan và cậu Dương làm gì đã quay người chạy tót vào nhà. Bởi cô hiểu đứng đó thứ đợi cô sẽ chỉ là những cái đánh và những câi mắng vốn từ mẹ. Thế nên chuồn là thượng sách. Bà Lan thây cô chạy vào nhà thì chỉ gọi theo mà không làm được gì. Bà ngại ngùng, cười xoà xin lỗi Dương:
- - Con bé nó hơi bướng, để tối về tôi bảo nó. Cậu đừng để bụng.
Dương cười trừ mà không nói gì. Anh khôn thèm chấp mấy người Chi. Trước đây anh gặp những người như thế đâu có ít. Họ miệt thị anh, miệt thị bố mẹ anh. Nhưng anh vẫn kệ, họ nói mặc họ nói. Mình không làm gì hổ thẹn với lòng sao phải xấu hổ.
Sau khi buổi hầu của Thanh Dương kết thúc vào độ ba giờ chiều, bà Lan quay về nhà sắp xếp đồ cho chuyến công tác dài ngày của hai vợ chồng. Trước khi đi bà không quên lên phòng dặn dò con gái vài câu. Lên phòng thì Chi vẫn ngủ, bà tiến đến giật lấy tấm chăn ra rồi nói:
- - Dậy ngay. Con gái con đứa gì mà ngủ đến chiều vẫn chưa chịu dậy.
Đang dở giấc bị gọi dậy làm Chi có chút bực bội. Cô giật lại chăn rồi tiếp tục cuộn mình. Bà Lan thấy thế cũng chẳng buồn gọi cô dậy, bà dặn:
- Bố mẹ đi công tác, con ở nhà nhớ chú ý nhà cửa. Bác giúp việc xin nghỉ tháng này nên co nhà để ý đấy. Ăn uống cho cẩn thận. Nghe chưa?
Chi đang nằm trong, mắt vẫn đang nhắm tịt, không nghe bà nói gì nhưng cũng ầm ừ cho qua rồi lại chìm vào giấc ngủ. đến lúc tỉnh dậy cũng đã là 9h tối. Tỉnh dậy, Chi cảm thấy cực kì đói, cô đi xuống kiếm đồ ăn mà chẳng thấy gì. Bây giờ cô mới nhớ tới lời dặn của mẹ lúc chiều. Thôi đành đi ra mua cái gì ăn vậy.
Chi ra đầu ngõ định mua gì ấy. Đang trên đi cô bất chợt nghe thấy tiếng gọi tên mình.
- - Chi
Cô lập tức quay đầu lại nhìn. Không có ai. Nghĩ là mình ảo giác, Chi không quan tâm mà đi tiếp. Rồi giọng nói ấy lại tiếp tục gọi :
- - Chi
Một giọng nói đầy ma mị. Chi lại một lần nữa quay lại. Vẫn không có ai. Cô tiếp tục đi nhưng một lần nữa lại có người gọi:
- - Chi
Nghĩ có người trêu mình, Chi quay lại mắn :
- - Này. Ai đấy? Muốn gì thì ra đây không phải giả thần, giả quỷ như thế.
Đáp lại lời cô là sự im lắng. Chi thấy có ai, tự nhủ nếu có gọi cũng mặc kệ, gọi chán tự im. Nhưng khi vừa quay lại cô đã thấy người gọi. Người đó chính là ma nữ cô gặp ở bệnh viện. Gương mặt trắng bệch, đôi mắt trắng dã và cả đôi môi khô khốc đang mấy máy gọi Chi. Chi thấy mà kinh hãi. Cô nói không lời, đôi mắt mở lớn, tròng mắt co lại đầy hoảng sợ. Rồi cô đi theo cô ta. Cứ như người mấy hồn cô đi theo cô ta mà không một lời. Đột nhiên cô nghe thấy một tiếng quát:
- Dậy.
Chi tỉnh dậy, dừng lại bước chân. Thấy cô dừng lại, ma nữ ấy quay lại:
- Đi theo tôi mau.
Chi sợ hãi tột cùng, chẳng còn dũng khí đứng ở đây; cô hét lên một tiếng rồi chạy thục mạng. Một người không tin quỷ thân như cô, hôm nay gặp thật rồi
Bình luận
Chưa có bình luận