Bệnh viện có ma


Chi nghe được câu trả lời của chị đồng nghiệp thì ngớ người. Bao năm làm việc ở đây có nghe ai bảo gì về ma quỷ đâu. Tự dưng lại bảo có ma. Chi nói:

  - Chị Hoa đừng đùa em. Em không tin đâu . Mình làm việc ở đây mấy năm rồi, có bao giờ thấy gì đâu. Ma đâu ra?

 Chị hộ sinh tên Hoa  kia nghe Chi nói vậy thì vội đáp:

  - Không. Lần này là thật có người gặp rồi mà.

Chị ta nói xong, thì cô sinh viên Y đang trong quá trình thực tập, với vẻ mặt sỡ hãi tiếp lời.

  - Thật đấy chị ơi. Hôm qua cái Mây, bạn em trực đêm nó thấy ấy.

     Đêm qua, khi đồng hồ đã điểm 11h 50, bệnh viện vắng vẻ, im ắng. Hành lang bệnh viện giờ chỉ còn chút ánh sang ít cùng chút tiếng rên rỉ vì đau đớn của mấy sản phụ. Đi trên hàng lang của bệnh viện, cô sinh viên trẻ tuổi tên Mây không khỏi lạnh sống lưng. Đây không phải là lần đầu tiên cô trực đêm ở bệnh viện, nhưng lần nào cô cũng có một cảm giác lạnh lẽo khó tả. Dù rằng các tiền bối đã nói không có gì cả, nhưng sợ thì vẫn cứ sợ. Ai biết được có gì không. Cô đi ra khỏi hàng lang, tìm một thoải mái để làm nghỉ ngơi. Đột nhiên cô nghe thấy một tiếng gọ :

  - Cô ơi. Cô ơi.

   Mây tỉnh dậy đưa mắt nhìn xung quanh. Thì thấy một người phụ nữ mặc áo trắng với mái tóc dài đen đang đứng trước mặt cô. Cô nói:

  - Chị ơi. Chị cần gì ạ.

   Người phụ nữ ấy cất giọng, thành khẩn:

  - Cô ơi. Cô cho tôi xin ít sữa với. Con tôi nó đói.

  Nhìn người phụ nữ trước mặt, Mây lập tức đoán ra rằng cô ấy vừa sinh xong, chắc là bị mất sữa. Nhưng nếu vừa sinh xong mà đã có thể đi lại thì hơi lạ. Tuy vậy cô vẫn đứng dậy đi lấy sữa cho cô ta. Quay lại Mây thấy cô ta vẫn đang đứng ở đó, liền đưa bình sữa cho cô ta. Người phụ nữ nhận được sữa thì lập tức chạy đi. Mây tính ngủ tiếp nhưng cô lại thấy hướng đi của người phụ nữ ấy hơi lạ. Hướng cô ta đi không phải là hướng của phòng bệnh mà là hướng đi tới nhà xác. Mây tưởng cô ta nhầm đường liền vội đuổi theo. Cô cất tiếng:

  - Ấy cô ơi!

   Chạy đến hàng lang nơi cô ta đi vào, Mây sững người. Không thấy ai cả, chỉ có ánh sáng xanh len lói. Mây sỡ hãi ngồi bệt xuống sàn. Chẳng lẽ thứ cô gặp là... Ngay lúc này Mây tỉnh giấc. Đó là một giấc mơ. Nhưng cô đang nằm ở đâu đây. Cô đang nằm ở giữa hàng lang dẫn vào nhà xác. Cô ngồi dậy cố trấn an bản thân chỉ mộng du, không có gì cả. Đứng dậy tính quay lại chỗ cũ ai ngờ vừa quay lại, một gương mặt trắng bệnh với đôi mắt trắng dã đã đứng ở đó. Cô ta mấy máy đôi môi khô không khốc :

   -  Cô ơi. Cứu! Cứu! Cứa con tôi vớ!

   - A

Cô sinh viên kia vừa kể chuyện xong thì mọi người lại ôm nhau hét lớn. Chi đang chăm chút nghe chuyện nghe thấy cũng bị tiếng la của mấy người đó mà giật mình. Cô quay sang vỗ lấy cái đé vào đùi chị hộ sinh Hoa đang hét lớn nhất:

   - Chị. Làm gì thế. Làm em giật mình.

 Chị Hoa không hét nữa cô cười  xoà, nói với Chi:

   - Hihi. Chị sợ quá.

  - Nghe rồi mà còn sợ. Chị với mấy đứa nhát cáy.

  Chi mỉa mai. Một cô sinh viên y khác vừa rồi cũng hét rất lớn vội thanh minh:

  - Chuyện có thật mà ai không sợ hả chị. Đã thế lại mình lại còn đang ở ngay hiện trường nữa chứ.

  Chi nghe được thì chỉ nhếnh mép cười. Nghĩ gì mấy câu chuyện này ma mãnh này mà cô tin á? Cô đáp lại bạn sinh viện kia:

 - Thật cái gì ? Có mà cái Mây thần hồn nát thần tính thì có. Chị mày trực đêm suốt có thấy gì đâu

  Bạn sinh viện kia thấy cô không tin thì nói:

-  Thật mà chị. Nó bảo là tỉnh dậy 2 lần mà vẫn thấy nằm ở khu hành lang đó ấy chị.

 -  Thì đấy! Nó nằm mơ chứ ma mãnh gì. Nếu có ma thì tôi đã gặp trước mấy cô rồi.

  Chị Hoa lúc này lên tiếng phản bác lại câu nói của Chi :

 - Em đừng nghĩ thế chứ. Mình không thấy họ là do họ không hiện ra và mình không có khả năng nhìn thấy thôi. Chị nghe bảo...

 - Stop! Stop!

  Chị Hoa chưa kịp nói xong thì đã bị Chi cắt lời. Cô nhìn mọi người, nói với giọng chắc nịch:

 - Em không tin mấy chuyện mê tín ấy đâu. Tất cả đều là trí tưởng tượng của con người cả thôi. Mọi người thấy đấy. Từ trước đến nay đã chứng minh mấy cái đấy có thật đâu. Thế nên cái Mây 100% đêm qua là ảo giác.

- Ô hay! Mấy cô kia ! Giờ nào rồi mà vẫn ngỗi ở đấy buôn được nhỉ?

Chi vừa dứt câu thì lập tức, giọng nói của giám đốc bệnh viện vọng tới. Tất cả mọi người đều đứng dậy  vâng, dạ với giám đốc rồi chạy đi làm việc. Chấm dứt luôn câu chuyện về thế lực tâm linh kia.

Chiều tối, khi hết giờ hành chính, các nhân viên y tế đã ra về. Chi vẫn cùng một đồng nghiệp khác ở lại. Vì hôm nay là phiên trực đêm của cô. Đáng lẽ ra cô hoàn toàn có thể về nhà rồi quay lại nhưng vì lười nên cô ở đây luôn, sáng mai về cũng chả sao. Trước khi ra về, chị Hoa còn ra chỗ cô trêu chọc:

  - Hôm nay em trực đêm đúng không? Thế đêm nay chị giao nhiệm vụ cho em, xác nhận xem mấy cái chuyện kia có thật hay không.

    Nói xong chị ấy đi thẳng ra ngoài. Để lại Chi ngồi ở đó, nhếch mép cười khinh bỉ. Đúng là mê tín mà!


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}