Ác cảm nhà bên


     Sáng sớm tinh mơ, Quỳnh Chi đã phải bật dậy,cô ngồi trên giường mắt vẫn còn lim dim, miệng chửi thầm cái nhà hàng xóm cạnh mình. Mặt trời chưa thấy đâu mà mở nhạc inh ỏi. Mà nhạc hàng xóm mở đâu phải là mấy cái nhạc trẻ hay bolero, mà nó là hát văn. Có lẽ hôm nay nhà bên có việc lớn rồi.

     Cảm giác nhà ngay bên cạnh là một điện thờ tư gia là như thế nào? Quỳnh Chi có lẽ là người hiểu rõ hơn ai hết. Bởi ngay bên nhà cô là một điện tư gia của một thanh đồng mang căn nhà Trần tên Thanh Dương. Ngôi đền ấy nghe bảo là có từ cái đời ông nội của cậu đồng Thanh Dương. Ông truyền cho bố, bố truyền cho con, giờ là đến cậu Thanh Dương là người thủ nhang. Cũng vì điện thờ nhà cậu Dương đã có từ lâu nên mọi người tin lắm. Mùng một, ngày rằm, lễ tết này cũng đông nghịt người đến thắp hương. Tuy nhiên Quỳnh Chi lại không giống mọi người. Mặc dù cha mẹ cô cũng thường xuyên sang thắp hương, lễ bái, nhưng Quỳnh Chi lại không tin mấy chuyện thần linh ma quỷ này. Sống ở đời, chết là hết, chứ làm gì có chuyện vong linh, ma quỷ gì. Vậy nên cô khó chịu lắm với nhà bên cạnh lắm. Đặc biệt là vào mấy dịp như thế này.

     Khó chịu là vậy nhưng cũng đã dậy, Quỳnh Chi cũng đành dậy luôn. Bước xuống giường mờ cửa sổ ra, lập tức tiếng nhạc hát văn vang lên to hơn, cô khó chịu mới nói lớn:

     -   Sáng sớm anh làm gì mà mở nhạc inh ỏi thế hả? Anh không ngủ cũng phải để người khác ngủ chứ.

    Nói xong Quỳnh Chi đóng cửa lại, kéo luôn cả rèm vào như không muốn nhìn thấy hay nghe thấy về bất cứ thứ gì về nhà bên. Cô giữ tâm trạng bực bội ấy mà gấp chăn gối lại, rồi đi vào đánh răng, rửa mặt. Ở nhà bên, cậu đồng Thanh Dương nghe được câu nói của cô cũng chẳng phản ứng gì hay đúng hơn là chẳng thèm quan tâm tới cô. Bởi anh đang bận chuẩn bị đồ lễ, khăn áo cho buổi hầu hôm nay. Hôm nay là tiệc chính nhà Trần, buổi hầu đơn nhiên là cũng phải tươm tất hơn nên anh mới dậy sớm thế. Mà cũng 5 giờ sáng rồi. Không phải tầm này mọi hôm cô lích kích rồi sao.

    Bước ra cổng vào lúc 5h45, Quỳnh Chi lại tiếp tục đón thêm một cơn bực tức nữa. Còn chưa đến 6h sáng đã có hành chục chiếc xe máy và có cả ô tô đã đậu ở trước ngõ nhà cô. Đã sống ở đây gần ba mươi năm rồi cô thửa biết chủ nhân của những chiếc xe là của ai. Chính là của những con nhang đệ tử đến thắp hương của đền cậu Dương. Nhưng họ hoàn toàn có thể để xe gọn vào mà sao cứ nhất thiết phải để trước của nhà người khác thế. Quỳnh Chi bực bội, cô cất tiếng:

        -  Các bác ơi. Các bác ơi. Các bác ra dắt lại mấy cái xe giúp cháu với.

   Đáp lại cô chỉ là những tiếng xì xào của nhà bên. Họ không ra, Chi đành phải tự thân dắt mấy chiếc xe ra còn lấy chỗ mà đi. Vừa dắt cô vừa chửi thầm. Rồi khi dắt đến chiếc xe SH, nó đột nhiên kêu ầm lên. Điều này đã khiến cơn nóng giận đã tích tự từ sáng đến giờ của cô tức nước vỡ bờ. Không chửi thầm nữa cô gầm lên :

   -  Này mấy các nhà bà kia. Có chân đi xe mà không biết để gọn vào? Để xe giữa đường trước cửa nhà người ta thế này à!

   Cô nói xong thì cũng có một bà cô, với vẻ ngoài đầy đặn. Tai, cổ, tay của bà ta cũng có mấy cái  tai, vòng cổ, vòng tay bằng vàng. Nhìn qua cũng đủ biết là người có của ăn của để. Bà ta chạy ra miệng cười đon đả nói với Chi:

   -   Gớm quá ấy thôi. Để nhờ tí mà làm gì ghê thế.

  Quỳnh Chi mặc kệ người đàn bà ấy. Cô đợi bà ta dắt xong con SH của mình thì đi ra ngõ không thèm ngó tới bà ta. Ra tới ngõ cô lại thêm sốc lần nữa. Khi thấy cả dàn ô tô trước ngõ, đủ các loại logo nhưng nổi bật nhất phải con Mercedes benz đỗ oạch giữa đường. Từ trong xe có hai người thanh niên đang bê hai tháp lễ cao hơn thân người ra ngoài. Ngoài xe còn có một người đàn ông trung niên nhìn hai anh thanh niên đang bê vác đồ lễ mà nói:

  -  Này. Chúng mày cần thận vào . Đồ tao tạ lễ với các thánh với cậu Dương. Chúng mày liệu mà bê cần thận. Nó chỉ cần rơi một cái lá vàng ra thôi là chúng mày đền ốm đấy nhá.

   Nhìn cảnh này, Chi nhếch mép. Người giàu mà cũng mê tín thế á. Vượt ngoài tưởng tượng của cô đấy nhé. Cậu đồng kia không biết cao siêu đến mức nào mà biết bao nhiêu người kính nể thế nhỉ.  Nhưng rồi cô cũng mặc kệ họ mà đi thẳng ra bến xe.

   Ngồi xe buýt độ 20 phút, Quỳnh Chi đã tới bệnh viện. Bây giờ cũng mới có 6h20, vẫn còn sớm, cô vẫn đi buôn với với các chị đồng nghiệp đuọc. Quỳnh Chi là một điều dưỡng ở bệnh viện sản. Thường xuyên đi làm sớm, về muộn, đôi lúc còn phải ở lại trực đêm ở bệnh viện. Điều này khiến cho lập trường “ Trên đời này không có ma” của cô càng thêm vững chắc. Đi về muộn bao lần kể cả tháng cô hồn cô chưa từng gặp ma. Ban đêm ở bệnh viện, nơi thường được cho rằng nhiều những người khuất mặt khuất mày nhất, mà cô chưa bao giờ gặp.

  Vừa chấm công xong, Chi liền nghe thấy một tiếng thét chói tai. Chi lập tức chạy vội về phía phát ra tiếng thét. Đến nơi cô liền thấy mấy đồng nghiệp của mình cùng mấy bạn sinh viên Y ôm nhau hét lớn. Tò mò, Chi hỏi:

   -  Có chuyện gì mà mấy người hét ầm lên thế?

   Nghe thấy giọng Chi, mọi người không hét nữa mà nhìn lên. Một điều dưỡng ngoài ba mươi, nhìn Chi, với vẻ mặt sỡ hãi nói:

  - Bệnh viện mình có ma. Chi ơi.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}