Chương 47: Biến cố lớn



Chương 47: Biến cố lớn

Mộc Mộc mơ màng tỉnh dậy, cô cảm thấy bản thân mình vẫn ổn, nhìn sang Nam Phong, cô hốt hoảng khi thấy đầu anh chảy nhiều máu, chân bị kẹt và đang hôn mê.

Cô tái xanh mặt mày, gào thét gọi anh: Anh Nam Phong, anh tỉnh lại đi, anh sao rồi?” Trên gương mặt cô giờ chỉ còn lại sự sợ hãi và lo lắng, tìm điện thoại và cố bò ra khỏi xe, cô bấm gọi cứu thương, đôi tay run lẩy bẩy, nước mắt cứ tự nhiên rơi xuống.

Nam Phong được đưa vào bệnh viện gần đó, cô điện cho người nhà chạy đến, bà Thanh không còn chút sức lực khi nghe tin hai đứa xảy ra tai nạn.

Phần chân Nam Phong bị nặng nên phải đưa vào phẫu thuật. Chờ đợi bên ngoài cô lo lắng bất an, đến bản thân mình đầy các vết thương nhỏ, máu rỉ trên khắp chiếc váy cưới cô cũng để mặc không quan tâm.

Gia Phong thấy cô không được ổn, cậu kéo cô đi: “Chị cứ bình tĩnh, em đưa chị đi xử lý vết thương, anh ấy cũng không muốn thấy chị như thế này đâu.”

Không làm khó Gia Phong, cô đi theo để xử lý vết thương, cô chẳng nói chẳng rằng, chẳng đau đớn, cứ để mặc cho y tá, có một vết thương khá sâu nhưng cô hoàn toàn không để tâm.

Xử lý xong vết thương, cô quay lại phòng phẫu thuật, bác sĩ vừa bước ra, cô lao tới, cầm tay bác sĩ, ánh mắt cô đầy mong đợi. Bác sĩ nhìn cô trong bộ váy cưới nhuốm màu máu, khuôn mặt bác sĩ lộ rõ sự đồng cảm, giọng bác sĩ bình tĩnh: “Phần đầu không có vấn đề gì, chỉ xây xước, nhưng chân cậu ấy tạm thời không thể đứng lên, phải trị liệu và kiên nhẫn mới có thể hồi phục, sẽ phụ thuộc nhiều vào ý chí của cậu ấy.”

Cô nghe xong như một tia sét đánh xuyên qua trái tim nhỏ bé, cô ngã quỵ xuống sàn ôm lấy trái tim mình khóc đến nghẹn lại, cùng với những giọt nước mắt là sự hối hận tột cùng: “Là em đã hại anh, e xin lỗi, em xin lỗi, là lỗi của em.”

Bà Thanh không chịu nổi đả kích nên đã ngất ngay tại chỗ, Gia Phong đỡ bà ấy vào phòng bệnh nằm nghỉ ngơi.

Ông Nhật bước đến chỗ cô đang ngồi: “Con đừng quá đau lòng cũng đừng đổ lỗi cho bản thân, tất cả là ý trời, phải chú ý giữ gìn sức khỏe.”

“Dạ con cảm ơn bố. Bố chăm sóc mẹ giúp con, chỗ Nam Phong để con chăm sóc anh ấy ạ.”

Cô trong bộ dạng nhem nhuốc kiên trì chờ đợi ngoài phòng bệnh. Một lát sau bác sĩ cho người nhà vào thăm, cô chạy vội vào phòng, cầm tay anh áp vào má mình, những giọt nước mắt đau lòng cũng không kìm được mà rơi xuống, Nam Phong vẫn đang hôn mê, có lẽ anh không biết được nỗi đau lúc này của cô.

Cô ngồi nhìn anh như thế đến một tiếng sau, anh tỉnh dậy giật mình khi thấy đôi mắt sưng vù của cô đang chăm chăm nhìn mình, thấy anh mở mắt cô thốt ra những câu từ nhớ nhung: “Anh tỉnh lại rồi à, xa anh mới vài tiếng mà em ngỡ như trăm năm.”

Vẫn nụ cười hạnh phúc đó, anh trêu đùa cô: “Anh mới tỉnh dậy mà em cho anh ăn thính thế này, sao anh chịu nổi.”

Đột nhiên mặt anh khó chịu, có lẽ lúc này anh đã cảm nhận được đôi chân mình không thể cử động, giọng anh hốt hoảng: “Chân anh sao thế này? Bác sĩ đã nói tình trạng của anh như thế nào?”

Giấu đi vẻ lo lắng, cố gượng cười cô nói: “Dạ không sao, anh bị chấn thương nên cần thời gian để hồi phục.”

Nam Phong cố thể hiện rằng mình đang tin những điều cô nói, nhưng trong lòng anh đầy sự nghi ngờ, anh gật nhẹ đầu rồi đảo mắt khắp người cô: “Còn em thì sao, có bị thương ở đâu không?”

“Em không sao, chỉ là những vết thương ngoài da, em đã xử lý hết rồi.”

“Được rồi, anh không sao đâu, ở đây có nhiều y tá, em cứ về nhà tắm rửa nghỉ ngơi, bộ váy bẩn hết rồi.”

Thấy Nam Phong năn nỉ cô cũng miễn cưỡng nghe theo: “Vậy em về lấy một vài thứ rồi qua liền.”

Cô vừa rời khỏi, anh điện ngay cho y tá để gặp bác sĩ hỏi rõ về tình hình của mình. Bác sĩ không giấu giếm mà nói rõ tình hình. anh nghe xong tâm trạng nặng trĩu, đầu anh chồng chất suy nghĩ: “Sao mình lại thế này? Cuộc đời sau này của Mộc Mộc sẽ ra sao? Mình đã hại cuộc đời cô ấy rồi?”

Anh đang suy nghĩ thì bà Thanh, ông Nhật và Gia Phong vào, bà Thanh bước nhanh đến cạnh giường, nước mắt bà rơi, giọng bà nghẹn ngào: “Con cảm thấy thế nào rồi?”

“Dạ con không sao, mọi người cứ về nghỉ ngơi đừng quá lo lắng cho con, con là người thế nào bố mẹ cũng biết rồi mà.”

Anh liếc nhìn qua Gia Phong: “Anh không sao, em đưa bố mẹ về nghỉ ngơi đi, tí nữa Mộc Mộc qua với anh, ở đây cũng có y tá có thể gọi bất cứ lúc nào, mọi người cứ yên tâm.”

“Dạ, vậy em đưa bố mẹ về nghỉ ngơi rồi quay lại sau.” Gia Phong nói.

Ba người vừa rời đi, đôi mắt anh rủ xuống, sự tuyệt vọng bao trùm không gian, gương mặt anh lộ rõ nỗi đau không thể nói. Anh nằm trên giường nhìn trong vô vọng.

*****

Tầm sáu giờ tối, Mộc Mộc đem đồ ăn đến, mở cửa, cô thấy anh nhìn ra phía ngoài cửa sổ, dễ dàng nhận ra được nỗi buồn chất chứa trong dáng vẻ ấy, nhưng cô cố tỏ ra bình thường.

Một nụ cười vui tươi trên gương mặt: “Hé lô anh yêu, em đến rồi đây, nhìn anh là nhận ra được đang nhớ vợ rồi.”

Anh quay qua nhìn cô cố tỏ ra mình ổn: “Em đến rồi à, em nấu món gì cho anh đấy? Có ăn được không đây?”

“Anh coi thường tay nghề của em sao? Hôm nay em cố ý nấu dở hơn khả năng một tí, vì sợ anh cứ vương vấn không quên, sợ ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần nữa.”

“Để anh ăn xem nào.” Nam Phong húp muỗng đầu tiên, gật gù: “Đúng ngon thật này.”

Cô nhìn anh ăn ngon mà bản thân cũng cảm thấy hạnh phúc. Anh cảm giác ánh nhìn của cô hơi không ổn nên ngước lên hỏi: “Sao em nhìn anh dữ vậy? Bộ khi ăn anh đẹp trai hơn bình thường hả?”

“Đâu có, anh lúc nào cũng đẹp hết.”

“Thì ra em đã mê mệt anh tới mức này rồi?”

“Đúng là đã mê lắm rồi, sau này đừng mong thoát khỏi tay em.”

“Anh sợ quá, sợ quá.”

“Anh tiếp tục trêu chọc em đi, đây là ở bệnh viện nên em nhịn, vài hôm nữa về nhà thì anh mới biết, sợ nó thật sự là như thế nào.”

Anh nhìn cô vẻ nghi ngờ rồi tiếp tục ăn.

“Tối nay em sẽ ngủ lại đây, có gì anh cứ gọi em, đừng có xấu hổ mà không gọi đó.”

Ăn xong, cô lấy cho anh cốc nước, đỡ anh nằm xuống giường, đi lấy khăn và thau nước ấm, cô đến ngồi cạnh anh: “Anh cởi áo ra đi.”

Nam Phong lấy hai tay che ngực mình: “Để về nhà đã em, ở đây không tiện đâu?”

“Anh đang nghĩ cái quái gì vậy?”

“Anh đùa thôi, anh bị thương chân chứ tay vẫn dùng được, để anh tự lau.”

“Anh cởi ra đi, hay muốn em cởi.”

“Được rồi, để anh cởi, sợ em quá đi.”

Cô chăm chú nhìn vào mớ cơ bụng của anh: “Chà, cơ bụng đẹp nhỉ.”

“Em đừng có nói thẳng ra như thế chứ, anh cũng biết cơ thể mình đẹp, nhưng em thẳng quá làm anh ngại.”

Cô vừa lau người vừa nhắn nhủ anh: “Anh làm quen với việc này đi, sau này từ từ em sẽ thấy hết tất cả.” Anh ngước mặt lên vừa chạm ánh mắt cô, cô cười vẻ trêu đùa.

“Anh không ngờ em cũng bạo quá đấy.”

“Là anh chưa biết em bạo cỡ nào đâu, nhưng chỉ bạo với mình anh thôi nha, đừng hiểu lầm, em không phải là kẻ háo sắc.” Cô nói với biểu cảm nghiêm túc.

“Anh chỉ chọc thôi, em như này anh càng thích.”

“Không đùa nữa, anh nằm xuống nghỉ ngơi đi, em ngủ chỗ ghế kia, có gì bất ổn anh phải gọi em ngay đấy.”

Anh đưa ánh mắt dịu dàng nhìn cô: “Anh biết rồi.”

Cô kéo chăn đắp cho anh rồi về chỗ ghế nằm, nhắm mắt lại cô vờ như mình đang ngủ ngon để anh yên lòng.

Đến tầm mười hai giờ đêm, anh muốn đi vệ sinh, không muốn đánh thức cô nên tự mình ngồi dậy, trườn ra kéo xe lăn về phía mình, anh chưa lên được xe thì phát ra tiếng động lớn khi va đập xe vào giường.

Cô nghe được tiếng động nên tỉnh giấc thấy anh đang lọ mọ. Cô bật dậy chạy lại chỗ anh: “Sao anh không gọi em?”

“Anh chỉ muốn để em ngủ ngon, em đã mệt cả ngày rồi.”

“Anh đừng lo cho em, em ăn ngủ như heo mà, chỉ cần đặt lưng xuống là em có thể ngủ rồi. Nào để em đỡ anh.” Cô đưa tay vòng qua eo đỡ anh ngồi vào xe lăn và đẩy vào nhà vệ sinh.

Vừa được đẩy vào nhà vệ sinh anh không nhịn được nên đã kéo quần ngay lập tức, trong khi cô chưa kịp quay mặt đi. Cô vội vàng lấy tay mình che mặt lại, hai má cô ửng hồng: “Anh làm gì vậy? Em còn ở đây mà.”

“Thì em nói là sau này sẽ từ từ thấy hết, nên anh để em thấy trước.”

Cô khá bối rối: “Không biết đâu, em đợi anh bên ngoài, khi nào xong gọi em.” Cô ra đứng phía ngoài cửa nhà vệ sinh.

Nam Phong phía trong này cười thoải mái khi thấy được biểu hiện bối rối có phần đáng yêu của cô. Đợi một lát nhưng không thấy anh có động tĩnh, cô chủ động lại sát cửa gọi: “Anh xong chưa? Em vào nha?”

Giọng bình tĩnh của Nam Phong vọng ra: “Anh xong rồi, em vào đi.”

Anh nhìn cô vẻ như muốn cầu xin, nói giọng nhẹ nhàng: “Em giúp anh buộc thun lại có được không?”

Cô đứng hình, đỏ mặt lên: “Anh là đồ lưu manh hả, tay anh đâu có sao, sao không tự buộc đi?”

“Tay anh không ổn lắm, buộc giúp anh đi.”

Cô bình tĩnh lại, thừa biết anh chỉ đang trêu nên cũng không muốn dây dưa, cứ thế buộc thun cho anh.

Đẩy anh vào giường, trong lúc đỡ anh nằm xuống, bất giác anh hỏi: “Em có thấy anh phiền phức không? Giờ chân anh đã không tiện đi lại như thế này.”

Cô nhìn ánh mắt có gì đó trách anh, trách anh rằng anh xem nhẹ tình cảm cô, bình thản cô nói: “Em không cảm thấy phiền, anh đừng suy nghĩ gì, chỉ cần nhanh bình phục là được rồi.”

“Nhưng mà tình trạng của anh không biết có thể” Anh ngập ngừng chưa kịp nói hết câu, thì cô đã đặt nụ hôn siết lấy môi anh, thả anh ra cô nói: “Anh còn nói hoặc suy nghĩ như thế nữa là em giận anh luôn đó, tình cảm em dành cho anh nhiều hơn anh nghĩ đấy, sau này anh còn nói tiếp những lời này thì đừng trách là tại sao bị em lợi dụng.”

Anh sửng người một lúc rồi xuống giọng nhẹ: “Anh biết rồi, sau này sẽ không thế nữa, cố gắng luyện tập để nhanh đi lại.”

“Đó mới là điều anh nên suy nghĩ, vậy giờ anh ngủ đi.”

*****

Sáng hôm sau, cả bọn Tiểu Bảo, Tiểu Long và Gia Phong đến cùng lúc, vừa mở cửa phòng bệnh đã thấy cảnh tượng hai ánh mắt nhìn nhau hạnh phúc, Tiểu Bảo lên tiếng: “Quả nhiên là anh Nam Phong có diễm phúc, đi dưỡng bệnh mà có vợ mỹ nhân bên cạnh túc trực, mong được như anh quá.”

Mộc Mộc lấy lý do đi mua đồ ăn sáng để ra ngoài. Cô vừa đi khỏi thì Nam Phong đáp trả câu cà khịa của Tiểu Bảo: “Ý cậu là cậu muốn được què như tôi à?”

“Em hơi lố rồi, hoàn toàn không có ý đó.” Tiểu Bảo nghiêm túc, đưa ánh mắt trìu mến về phía Nam Phong: “Tình hình anh thế nào rồi? Có ổn không? Anh còn đau ở đâu không?”

“Mọi thứ tôi đều ổn trước khi cậu đến đây.”

“Anh sao phải nói lời cay nghiệt với em thế nhỉ, từ khi anh bị thương trong lòng em như lửa đốt, vận hành công ty mà lòng em nào có được yên, mỗi ngày dành ra bốn đến năm tiếng đồng hồ để nghĩ về anh.”

“Cậu dừng giúp tôi, tôi mà ói ra đây thì không hay lắm.”

Cả phòng giờ chỉ còn lại tiếng cười, Nam Phong cũng quên đi đôi chân bị thương của mình.

“Anh có cảm thấy đau nữa không? Chiều mẹ sẽ qua thăm anh, mấy nay mẹ lo cho anh mà cũng không ăn uống gì nhiều.” Gia Phong nói.

“Anh ổn rồi giờ thì còn vật lý trị liệu thôi, cũng sắp được ra viện, nói mẹ cứ ở nhà nghỉ ngơi, em cũng chú ý thăm mẹ nhiều hơn nhé.”

Nam Phong nhìn sang Tiểu Bảo: “Tình hình công ty ổn không?”

“Dạ ổn, anh yên tâm, có Tiểu Long nữa nên anh không cần lo lắng, cứ yên tâm dưỡng bệnh. Anh chỉ cần khỏe lại còn thế giới để em lo.”

“Cậu chỉ được cái dẻo mồm.”

“Vậy anh nghỉ ngơi nhé, em về công ty đây, không có em thì mọi việc không ổn đâu.” Tiểu Bảo nói vừa cười.

“Anh cố gắng nghỉ ngơi thật tốt nhé, đừng lo chuyện công ty.” Tiểu Long nói rồi ra về cùng Tiểu Bảo.

Giờ căn phòng chỉ còn lại hai anh em, Nam Phong thái độ bình thản khuyên Gia Phong: “Em có thể về giúp bố trước được không? Anh định kết hôn ổn thỏa sẽ về giúp bố nhưng tình hình anh như này chắc là không được rồi. Bố có vẻ đã yếu đi nhiều, em suy nghĩ lại đi nhé.”

“Dạ, em sẽ suy nghĩ và thu xếp, anh đừng nghĩ nhiều cố gắng nghỉ ngơi và hồi phục thật nhanh là được.”

Ánh mắt anh rũ buồn: “Điều anh không yên tâm lúc này là sợ Mộc Mộc vì anh mà phải chịu khổ.”

“Anh không cần ngại chuyện đó, giờ chị ấy là vợ anh rồi, chị ấy vốn là người lương thiện và trọng tình nghĩa, nếu lúc này anh không để chị ấy chăm sóc thì người buồn nhất chính là chị ấy đấy.”

Gia Phong vừa nói xong Mộc Mộc cũng vừa về: “Hai anh em nói gì mà có vẻ nghiêm túc quá vậy, chị có mua đồ ăn sáng, Gia Phong ăn luôn nhé.”

“Dạ em đang đói đây chị.”

“Ủa, Tiểu Bảo, Tiểu Long đâu?”

“Hai người đó có việc nên đi trước rồi chị.”

“Ừ, em lại đây ăn đi.”

Cô đem cháo lại cho Nam Phong: “Còn đây là phần của anh, người bệnh không nên ăn đồ chiên dầu mỡ, Gia Phong khỏe nên chỉ để Gia Phong ăn thôi.”

“Em cho gì thì anh ăn đó, nào có dám đòi hỏi.”

Cô nhìn về phía Gia Phong: “Hôm nay em ở lại với anh Nam Phong giúp chị nhé. Chị ghé qua công ty có tý việc trưa sẽ quay lại.”

“Dạ, chị cứ đi đi.”

“Vậy cảm ơn em, chị đi đây.” Cô lại ghé sát vào tai anh thì thầm: “Em đi tí nhé, hôm nay anh không cần nhớ em, chỉ vài tiếng là em quay lại thôi.”

Gia Phong đứng gần không hiểu cô đã thì thầm gì vào tai Nam Phong, chỉ thấy nụ cười hạnh phúc trên gương mặt anh mình.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout