Chương 46: Hạnh phúc của chúng ta
Hôm nay là thứ bảy, sáu giờ sáng trong khi Mộc Mộc đang say giấc nồng thì điện thoại reo liên tục. Là tiếng chuông điện thoại của cô để quên bên ngoài, Tiểu Long nhấc máy: “A lô.”
“Dạ em là nhân viên giao hàng, đây là số điện thoại chị Mộc Mộc phải không ạ?”
“Đúng rồi.”
“Chị xuống nhận hàng giúp em.”
“Được rồi, tôi xuống liền.”
Hai phút sau, Tiểu Long cầm gói hàng lên, cậu liếc nhẹ vào tên người gửi là Nam Phong rồi đặt lên bàn cũng không thắc mắc gì thêm.
Từ trong phòng Mộc Mộc lọ mọ dậy, mắt nhắm mắt mở cô đi ra, nhìn ngay vào gói hàng lạ lẫm trên bàn: “Ủa, Tiểu Long gì đây vậy?”
“Của chị đấy.”
Cô háo hức, cũng không thèm nhìn ai là người gửi, nhanh tay mở hàng, một bộ váy trắng tinh khôi, đẹp suất sắc, cô không kìm lòng mình mà thét lên: “Ôi trời ơi! Tiểu Long ơi, chị không ngờ em lại thương chị thế này, kiếp sau nguyện làm chị em với em lần nữa.”
“Không phải của em, chị nhìn tên người gửi kìa, còn mảnh giấy rơi ra kìa, thấy quần áo là như trời đất sụp đổ vậy, đúng là hậu đậu.”
Cô cầm tờ giấy lên, đọc to: “Em hãy mặc chiếc váy này đến công ty vào bảy giờ tối nay nhé, hôm nay có tiệc công ty.”
Cô ngạc nhiên không hiểu là tiệc gì, quay sang hỏi Tiểu Long: “Hôm nay có tiệc công ty em có biết không?”
Tiểu Long chưa kịp trả lời thì tin nhắn của Tiểu Bảo đến, Tiểu Long đọc biết rõ tình hình nên cũng trả lời cô một cách qua loa: “Thì cũng có biết, nhưng em có hẹn trước với bạn nên không đi được, em báo với Tiểu Bảo rồi, chị cứ đi đi.”
Cô cảm thấy có gì đó lạ lạ, nhưng vì chiếc váy quá đẹp đã khiến cô nhanh chóng quên đi các nghi ngờ của mình.
“Ờ, vậy em đi hẹn bạn vui nha, chị đến công ty một mình cũng được.”
*****
Về phần Nam Phong, anh vì quá sốt sắn nên gọi cho Tiểu Bảo có ý nhắc nhở: “Cậu chuẩn bị tới đâu rồi, mọi việc vẫn ổn chứ?”
“Anh cứ yên tâm tin tưởng bọn em, một khi đã ra tay thì thất bại sẽ không có trong từ điển của bọn em.”
“À tôi quên, có thêm phần âm nhạc cho lãng mạn nhé.”
“Anh khỏi lo, bọn em đã bổ sung ổn thỏa.”
“Tin tưởng các cậu.” Dứt lời, anh cúp máy không để cho Tiểu Bảo nói thêm.
*****
Cả ngày Mộc Mộc chỉ ở trong nhà, dọn dẹp, giặt đồ, ăn uống. Loay hoay, loay hoay, chốc lát trời đã tối, đến lúc cô trở nên xinh đẹp trong bộ đầm trắng để đến công ty.
Mặc xong bộ váy, nhân lúc Tiểu Long còn ở nhà, cô hí hửng chạy ra xoay một vòng: “Tiểu Long thấy chị thế nào? Đẹp không?”
Tiểu Long liếc nhẹ ánh mắt: “Cũng được.”
“Sao vậy? Cũng được thôi à? Không đẹp à.”
“Cũng được là cũng được rồi, đi đi kẻo trễ rồi.”
Không nói với Tiểu Long nữa, cô rời đi trong tâm trạng vui vẻ, đi tầm mười lăm phút thì đến sân công ty, nhìn lên trên nhưng không thấy ánh điện, cô gọi cho Nam Phong: “Em đến rồi, nhưng sao thấy công ty không sáng đèn?”
“Em cứ lên bật đèn, anh và mọi người sắp tới rồi, đã đặt đồ ăn tí họ giao, em lên trước đi.”
Cô yên tâm đi lên, đi đến hành lang, đột nhiên ánh nến được thắp lên lung linh, rồi cứ thế nến được thắp dần theo bước chân cô, khung cảnh lúc này quá đẹp, quá lung linh khiến cô mê mẩn.
Cô bước tiếp vào đến phòng, giữa căn phòng là những ngọn nến được kết hình trái tim lấp lánh, xung quanh vách tường cũng đều là nến, căn phòng sáng rực rỡ, âm nhạc du dương, bóng dáng một chàng trai trong âu phục vest trắng bước lại gần cô.
Cô nhìn chăm chăm người đàn ông trước mặt mình, đang định nói thì bị Nam Phong đưa ngón tay lên che miệng lại: “Em đừng nói gì cả, để anh nói trước.”
Nghiêng mình qua trái anh tặng cô bó hoa, khuôn mặt cô lại tăng thêm một bậc hạnh phúc.
Nghiêng mình qua phải, anh lấy chiếc nhẫn, quỳ xuống trước mặt cô, giọng anh nhẹ nhàng: “Anh không nói được gì nhiều, chỉ nói những lời trong lòng mình, chúng ta cùng nhau trải qua bao nhiêu chuyện vui buồn, giờ đây anh mong muốn được cùng em về chung một nhà, cùng em trải qua quãng đời còn lại, em đồng ý lấy anh nhé?”
Cô khựng người, chưa biết bản thân phải trả lời như thế nào. Cả hai đang tắm mình trong không gian lãng mạn thì căn phòng bỗng sáng một cách bất thường, và tiếng hét của Tiểu Bảo cắt ngang cảm xúc lãng mạn: “Cháy, anh, cháy.”
“Đúng là cháy thật rồi, trái tim anh đang khét vì em đây này.” Nam Phong nói giọng bình thản.
“Cháy cháy cháy.” Tiểu Bảo hét lớn hơn.
Lúc này anh mới tỉnh ra, nhìn lại phía sau thấy vạt áo mình đã cháy lúc nào không hay.
Anh luống cuống chưa xử lý được, cô nhanh trí lấy bình nước lọc trên bàn hắt mạnh vào, ngọn lửa vẫn chưa dập được, mọi thứ lộn xộn hơn, nến dưới sàn ngã lan ra. Gia Phong và Tiểu Bảo vội lấy bình cứu hỏa xịt thẳng vào mông anh làm cho anh ngã vật ra sàn.
Tiểu Bảo và Gia phong vẫn không ngừng xịt cứu hỏa, cuối cùng để lại một chiến trường ngổn ngang, kế hoạch lại thất bại lần nữa. Cô đỡ anh dậy, giọng cô đầy vẻ lo lắng: “Anh có bị thương chỗ nào không?”
Anh tuy có đau nhưng cố hết sức để bản thân điềm tĩnh: “Anh chỉ bị bỏng chút thôi.”
Cô vội đưa anh đến bệnh viện không quên dặn dò hai người kia: “Hai cậu dọn dẹp chiến trường này giúp chị nha, chị đưa anh Nam Phong đến bệnh viện.”
Tầm 20 phút xử lý vết thương, cánh cửa phòng khám mở ra, khuôn mặt bác sĩ hết sức bình thản: “Không có gì đâu, bệnh nhân chỉ bị bỏng lạnh tí chỗ mông thôi.”
Cô chạy vội vào phòng mặt cô tái xanh đi: “May là anh không sao, làm em hết hồn.”
Anh nhìn cô ánh mắt âu yếm: “Anh không sao, có lẽ sẽ có một vết sẹo trên mông, em không chê anh chứ.”
“Anh còn đẹp trai lắm.”
Nam Phong cười nhẹ: “Anh xin lỗi, định cho em một màn lãng mạn, ai ngờ thành ra thế này.”
“Em rất hạnh phúc rồi, à nhẫn của em đâu? Anh đeo cho em đi, vốn dĩ em cũng thích anh nhiều rồi nên anh không cần nhọc công thế đâu.”
Anh vội vàng chồm dậy, mới nhổm người đã bị cô cản lại: “Anh bị thương rồi, chỉ chỗ cho em đi, để em lại lấy.”
“Anh để chỗ túi áo trước ngực, phía bên trong ấy.”
Cô lại lấy đưa cho anh, vừa nói: “Giờ mình tiếp đoạn khi nãy nha, nãy anh nói đến đoạn nào ta?” Cô suy nghĩ một tí, rồi nói tiếp: “À, đoạn em có đồng ý ở bên anh không, giờ anh nói lại đi.”
Anh mở hộp lấy ra chiếc nhẫn: “Em có đồng ý ở bên anh không?”
“Em đồng ý.”
Anh đeo nhẫn cho cô, hai người ôm nhau, đôi mắt cô rưng rưng, đó là giọt nước mắt của hạnh phúc.
“Em muốn một lễ cưới như thế nào?” Nam Phong thì thầm vào tai cô.
“Em chỉ cần đơn giản và ấm áp, hai bên gia đình và một vài người bạn làm chứng cho chúng ta là được rồi.”
“Làm vậy có thiệt thòi cho em quá không?”
“Vậy thêm một chuyến trăng mật chỉ hai chúng ta có được không?”
“Em muốn gì điều được. Vậy anh sẽ về thảo luận với ba mẹ để tổ chức sớm nhất, anh sợ để lâu ai đó sẽ cướp em đi mất.”
Cô lúc này lộ rõ hạnh phúc tràn ngập qua đôi mắt biết cười.
*****
Một thảm cỏ xanh, cô dâu xinh đẹp trong chiếc váy trắng tinh, chú rễ khôi ngô trong bộ vest lịch lãm, hai bên gia đình tươi tười, bạn bè vui vẻ chúc phúc. Hôn lễ đơn giản và ấm cúng, mọi thứ diễn ra thật tuyệt vời.
Cô dâu thực hiện màn tung hoa, khi bó hoa rời khỏi tay và bay lên không trung, Tiểu Bảo lao tới như một con mãnh thú, đánh bại mọi đối thủ chắn đường, hắn thực hiện một cú nhảy cao siêu thực, cứ thế đớp lấy bó hoa một cách hoàn hảo nhất.
Bó hoa đã nằm trong tay, hắn nhảy cẫng lên: “Em bắt được rồi, em bắt được rồi.”
Tất cả mọi người nghiêng ngả cười như muốn chúc mừng cho hạnh phục vừa nhặt được của hắn.
Cô dâu và chú rể đi cùng nhau trên chiếc xe gắn đầy hoa, đó là cuộc hành trình của tình yêu, tất cả mọi người vui mừng vẫy tay chúc phúc. Chiếc xe dần khuất xa, kết thúc một lễ cưới với đầy niềm vui và sự ấm áp.
Lái chiếc xe tình yêu, trong niềm hạnh phúc ngập tràn, Nam Phong không tin vào sự thật đang diễn ra, không kìm lòng mà anh phải nói thành lời: “Anh thật không tin được, giờ chúng ta đã là vợ chồng, từ giờ em đừng mong thoát được anh.”
“Là anh phải xem lại bản thân có thể thoát được em hay không đấy.”
“Anh không muốn thoát đâu.”
“Sau này chúng ta hãy cùng nhau cố gắng để hạnh phúc nhé, cuộc đời này rất ngắn ngủi, được mất khó có thể ngờ, em và anh đến được với nhau là duyên phận, hãy cùng nhau trân trọng nhé.” Mộc Mộc nói giọng nghiêm túc.
Anh cũng khá nghiêm túc đáp trả: “Anh sẽ cố gắng hết sức để chúng ta cùng hạnh phúc.”
Không kìm được anh bật cười, vừa nói: “Anh xin lỗi, anh không thể nhịn cười khi thấy em nghiêm túc và phun ra những câu sến súa như thế.”
Cô đưa tay đánh nhẹ vào vai anh: “Anh, dừng xe, dừng xe, oẹ, oẹ.”
“Em làm sao thế, không khỏe chỗ nào à?”
“Em đang muốn nôn vì những lời mình mới nói ra đây.”
“Anh còn tưởng em đang viết tiểu thuyết đấy.”
“Anh không được cười nữa.” Mặc cho cô có nói gì anh vẫn cứ cười.
Cô đánh vào vai anh, rồi đưa tay bịt mồm anh không cho cười làm anh có chút mất tập trung.
“Rầm” là tiếng va chạm của một chiếc xe tải vào xe của hai người.
Bình luận
Chưa có bình luận