Chương 44: Kiềm chế



Chương 44: Kiềm chế

Nam Phong nhìn cuốn sách thầm nghĩ: “Vừa hay có cớ lên gặp cô ấy, đúng là trời cũng giúp mình, giờ lên mà cô ấy đang tắm thì tốt nhỉ. Tỉnh lại đi Nam Phong, mày đang nghĩ cái quái gì thế, biến thái.” Dứt suy nghĩ, anh bình thản trả lời Tiểu Bảo: “Để đó, tí anh lên.”

Tiểu Bảo vừa quay đi, anh chụp ngay cuốn sách chạy lên phòng cô, thấy cửa đang mở hé nên anh bước vào. Vừa vào được tí thì “rầm” là tiếng sập cửa. Anh quay sang vặn mở cửa nhưng không được nữa, cùng lúc nhận được tin nhắn từ Gia Phong: “Em sắp xếp hết rồi, tối nay hai anh chị ở cùng nhau nhé, cũng đừng gọi nhân viên khách sạn, vô vọng thôi, bồi dưỡng tình cảm đi.”

Mộc Mộc từ trong phòng tắm chạy ra, đầu tóc còn ướt và rối, dĩ nhiên đồ đã mặc đầy đủ vì cô cũng vừa nhận được tin nhắn, cô tức tốc chạy lại đưa tin nhắn lên trước mặt Nam Phong: “Anh Nam Phong, chuyện này là sao? Là kế hoạch của anh phải không?”

Anh đưa hai tay lên như đang đầu hàng, anh cố giấu đi nụ cười mỉm của mình, giọng anh có chút ngập ngừng: “Anh, anh có biết gì đâu, anh cũng bị nhốt và nhận tin nhắn y em, khi nãy Tiểu Bảo nhờ anh lên trả sách cho em. Anh vô tội.”

Anh ngồi xuống chỗ giường lật lật cuốn sách cố thể hiện sự điềm tĩnh của bản thân.

Cô luống cuống, không biết làm gì, cứ đi qua đi lại suy nghĩ: “Trời ơi, mấy đứa này chơi ác quá, nó muốn hại đời Nam Phong hay sao không biết.”

“Em đang nghĩ gì đó?” Nam Phong hỏi.

“À, thì em nghĩ làm cách nào để thoát ra, để em gọi Tiểu Long giúp chúng ta.”

Chuông đổ hơi lâu mà không thấy Tiểu Long nhấc máy, bên kia nhấc máy: “A lô, có gì không chị?”

“Em đến mở cửa giúp chị, em biết trò này phải không?”

Tiểu Long lạnh lùng: "Em biết, em tin Nam Phong, chị cố mà kiềm chế mình, đừng hại đời anh ấy.” Tút tút tút, không còn nghe thấy tiếng nói ở đầu dây bên kia.

Cầu cứu thất bại, cô càng đi qua lại điên cuồng, đầu cô không ngừng suy nghĩ: “Rồi, toi rồi, người duy nhất có thể giúp cũng không còn, đành phải cố kiềm chế cảm xúc của mình thôi.”

Thấy cô không ổn lắm, anh đề nghị: “Em lại đây ngồi đi, không có gì phải cuống, anh có làm gì em đâu.”

Cô không để ý cũng không trả lời anh, vẫn chìm trong suy nghĩ của riêng mình, không biết cô nghĩ gì mà bất giác cười như con điên.

Nam Phong cảm thấy khá hoang mang lúc này, anh không hiểu được biểu cảm của cô là tại sao. Nhưng anh im lặng, cố gắng tập trung vào cuốn sách mình đang đọc.

Đột nhiên cô nhảy bổ lại gần anh: “Em với anh chơi trò chơi nhé.” Vừa nói ánh mắt cô chớp chớp dễ thương, như đang cầu xin sự đồng ý.

Anh xếp cuốn sách lại: “Được, em đã có nhã hứng thì anh đây cũng chiều. Em muốn chơi trò gì?”

“Mình chơi giải đố đi, giờ em đố anh trước, nếu anh giải được câu đố thì anh có thể làm gì em cũng được, còn nếu anh không giải được thì em làm gì anh cũng được, được không?”

Anh lộ ra sự thích thú và tự tin: “Thế thì anh đây không ngại tiếp chiêu, em đừng có hối hận đấy, anh thích cái câu làm gì cũng được này lắm.”

“Nhất định không nuốt lời. Em đố đây. Đố anh một người đàn ông lớn tuổi đem con chó về nuôi, ban đầu rất yêu quý nó và chăm từng li từng tí, tắm rửa, tỉa lông cho nó, ba năm sau thì cực kỳ ghét nó đến nỗi không muốn nhìn, chỉ muốn bán nó đi, hỏi, hỏi nha, hỏi người đàn ông đó bao nhiêu tuổi và con chó tại sao bị ghét? Anh chỉ được đoán hai lần thôi.”

Anh suy nghĩ hồi lâu rồi đưa ra đáp án: “Năm mươi sáu tuổi, con chó bị ghét là do nó hung dữ, xấu xí.”

“Sai rồi.”

“Năm mươi tám tuổi, con chó bị tật vì bị bị thương.”

“Lại sai.”

“Vậy em giải đáp đi.”

“Đáp án của em là người đàn ông sáu mươi tuổi, còn con chó nó bị rụng hết lông nên bị ghét.”

“Sao em chắc đó là đáp án đúng?”

“Vì đó là ba em và con chó nhà em, há há, anh thua rồi đưa thân thể của anh đây.”

“Em định làm gì anh?” Anh vừa nói vừa vòng tay che ngực mình lại, y như rằng bản thân đang sợ hãi.

“Có gì đâu anh cứ ngồi yên.”

Cô chạy vào lấy bộ trang điểm ra, tô môi, kẻ mắt, đánh má hồng, cột bím tóc cho anh còn lấy màu kẻ mày quẹt đầy áo anh, trông càng nhem nhuốc.

Tác phẩm hoàn thành, cô cười trong sung sướng, thầm nghĩ: “Giờ thì nhìn anh như một tên ăn mày lẹo cái biến thái nhem nhuốc, sao mình chả có cảm xúc gì nhỉ?”

Cô tiến sát lại gần anh: “Anh phải để nguyên trạng thái này đến sáng nhé, đây là điều kiện sau khi anh bị thua trò chơi, giờ thì anh ngủ chỗ sô pha, em sẽ ngủ ở giường. Anh thấy ổn không, chịu được không? Mà có chơi phải có chịu chứ nhỉ.”

Nam Phong tỏ ra đáng thương: “Thì anh không muốn chịu cũng phải chịu thôi. Nhưng, cho ngủ cùng giường với em được không? Anh thề là anh sẽ không làm gì, anh sẽ nằm như một khúc gỗ.”

Cô hoàn toàn không dao động, anh tự mình biết thân phận nên lại sô pha ngủ.

Hai người đánh một giấc tới sáng, tầm bảy giờ Tiểu Bảo và Gia Phong mở cửa vào, thấy Nam Phong nằm trên ghế sô pha với bộ dạng co ro quần áo tả tơi như bị tra tấn cả đêm qua, mặt thì đang úp vào gối.

Tiểu Bảo quỳ rạp xuống bên cạnh chỗ anh ngủ rồi gào lên trong sự tiếc thương vô bờ bến: “Em thật lòng xin lỗi anh, em đã hại anh ra nông nỗi này, em không phải là con người mà, tại sao, tại sao? Là do em suy nghĩ không chu đáo, em xin lỗi.”

Vừa gào hắn vừa cười mãn nguyện. Còn Gia Phong thì đứng hình mất năm giây, cậu không tưởng tượng được chuyện gì đã xảy ra với anh mình, nhưng cũng bật cười hả hê.

Tiếng thét của Tiểu Bảo làm Nam Phong tỉnh giấc, khi anh quay mặt ra thì hai người kia bật ngửa ra sàn, vừa ôm bụng, vừa cười như không khống chế được bản thân, ngón tay cứ chỉ vào mặt anh.

Nam Phong cố điềm tĩnh, miệng anh thoát ra âm thanh lớn tỏ rõ uy nghiêm: “Hai đứa đi ra ngay cho anh trước khi anh nổi giận.”

Giọng cười tắt lịm như cái máy hát đang chạy bị cúp điện, hai người ngồi dậy và phóng ra khỏi phòng trong im lặng.

Anh tiến lại chỗ giường, Mộc Mộc vẫn đang say giấc: “Mộc Mộc, dậy thôi, dậy thôi, dậy xử lý hậu quả của em giúp anh.” Cô trở mình rồi lại bất động, anh nói tiếp: “Em không dậy thì anh làm nốt chuyện hôm qua anh nghĩ trong đầu đó.”

Cô tung người bật dậy, nhìn bộ dạng anh, cô lại được một trận cười sảng khoái. Dứt cười cô nói lời nghiêm túc: “Anh ngồi đây để em đi lấy nước tẩy trang.”

Cầm hộp tẩy trang đến, nhẹ nhàng lau sạch vết trang điểm trên mặt anh, trong ánh mắt thấy được sự si mê anh dành cho cô.

Tẩy trang xong, cô để bông tẩy trang vào hộp, vừa quay lại định nói gì đó thì không kịp nữa, anh đặt một nụ hôn chớp nhoáng lên đôi môi nhỏ xíu của cô, khiến cô khựng người như chết lặng, mặt cô đơ ra không nói được lời nào. Anh cười đắc chí: “Đây là anh bắt đền em, vì khi tối hành hạ anh như vậy, em rửa mặt đi rồi xuống ăn sáng, anh về phòng tí rồi xuống.”

Anh rời đi để lại cô chìm đắm trong cảm giác rung động, hạnh phúc.

Tám giờ sáng, mọi người có mặt đầy đủ tại sảnh khách sạn, cùng nhau ăn sáng và khởi hành trở về.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout