Chương 43: Du lịch công ty
Sáu giờ sáng, cả năm người đã có mặt đầy đủ tại nhà Nam Phong, chia làm hai xe để đi, Mộc Mộc và Nam Phong đi chung xe, còn lại Tiểu Long, Gia Phong và Tiểu bảo chung một xe. Địa điểm du lịch đã chọn là một khu nghỉ dưỡng bên bãi biển. Tất cả mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng và xuất phát, lúc này là sáu giờ ba mươi phút sáng.
Nhóm Gia Phong chỉ trong vài giây đã chẳng còn thấy bóng dáng chiếc xe.
Trên xe Nam Phong, Mộc Mộc đang hướng ánh nhìn ra cửa ngắm cảnh, ánh mắt cô như đang chất chứa điều gì đó. Anh nhìn sang, khuôn mặt đầy tự tin: “Có phải em đang suy nghĩ, tại sao mình có thể gặp được một người yêu xuất sắc như thế này đúng không?”
“Em chỉ đang thấy thương cho anh, vì bị trúng kế của em đó.”
“Em cũng không phải dạng vừa nhỉ?”
“Thì như này mới đủ tư cách thích anh chớ. Mà sao anh lái chậm quá vậy? Tốc độ như này thì khi nào mới tới nơi.”
“Anh đang đi 70 km/giờ đấy.”
Cô nhìn về phía trước đưa cánh tay phẩy phẩy: “Anh cứ lên tám mươi, chín mươi hay một trăm gì cũng được, cứ thoải mái đi anh.”
“Được rồi, em thích thì anh chiều.”
Chiếc xe bắt đầu lao đi như gió, lướt qua những ngọn đồi, những con đường uốn lượn, đến một thị trấn nhỏ, ôi thôi, phía trước là các anh áo vàng đang đợi sẵn, chiếc xe buộc phải dừng lại. Bên ngoài vọng vào giọng nói trầm thấp pha chút cảm xúc không vui:
“Xuống xe kiểm tra giấy tờ, anh đã đi quá tốc độc.” Nam Phong mở cửa bước ra để xử lý vấn đề.
Trong lúc anh đưa các loại giấy tờ xe cho anh cảnh sát thì trong xe, cô lau vội son môi, xõa tóc rũ rượi, trưng ra bộ mặt mệt mỏi, tay cô ôm bụng vờ như không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cô rướn mình qua cửa bên ghế tài, cố tỏ ra bình tĩnh trước ánh mắt dò xét của anh cảnh sát, giọng cô yếu đi: “Anh Nam Phong, có chuyện gì vậy? Đến bệnh viện chưa? Em đau bụng quá không chịu nổi nữa rồi.”
Cảnh sát nghe thấy, đưa mắt nhìn vào, một cô gái mặt mày tái nhợt đang đau đớn quằn quại, khuôn mặt anh lộ vẻ đồng cảm: “Anh nhanh đưa cô ấy đến bệnh viện đi, nhìn cô ấy có vẻ không ổn.”
Nam Phong nhét tờ năm trăm ngàn vào tay anh cảnh sát: “Cảm ơn anh, do em đang vội quá.”
“Được rồi, cậu đi đi.” Vừa nói anh cảnh sát vừa cầm tờ tiền.
Vào trong xe, anh phóng nhanh đi: “Anh không ngờ em lại có tài lẻ này.”
“Anh đừng chọc em, tình thế cấp bách quá em mới nhất thời nông nổi.”
“Mấy chuyện này cũng bình thường thôi em, anh định dùng tiền để giải quyết, nhưng thấy em cố gắng nên anh để em diễn cho thỏa lòng thôi.”
Nói rồi anh cười to như đang cố ý trêu chọc hành động cố gắng một cách dư thừa của cô.
“Anh còn cười được nữa, em ngủ đây, kệ anh luôn.” Cô nhắm mắt lại vờ như mình đã thật sự ngủ.
“Ừm, em ngủ đi, khi nào đến nơi anh gọi.”
Tầm một tiếng sau, xe đến khách sạn, hoàn toàn không hay biết gì, chiếc xe dừng lại nhưng cô vẫn còn say nồng trong giấc ngủ.
Nam Phong quay sang lay người cô: “Dậy dậy, đến nơi rồi Mộc à.”
Cô vẫn không hề động tĩnh, anh ghé sát vào mặt cô, thì thầm: “Anh đếm một đến ba, em không dậy là anh hôn đó, một…”
“Anh hôn đi, em đang đợi.” Cô nói trong khi mắt vẫn nhắm nghiền.
Anh cười vừa ghé sát mặt mình đến, chưa kịp hôn thì cô mở mắt đột ngột: “Em đùa đó, anh bị lừa rồi.” Cô mở cửa rồi bước xuống xe trong lúc anh nhìn theo đầy tiếc nuối.
Đảo mắt ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, vẻ đẹp của biển khiến cô không kìm lòng mà thốt lên: “Ôi đẹp thật đó, không khí cũng khá là thoải mái.”
Hướng khách sạn đi ra, Tiểu Long, Tiểu Bảo và Gia Phong bước đến gần chỗ cô, Tiểu Bảo lên tiếng: “Hai người đi hẹn hò ở đâu mà giờ này mới đến?”
Anh vờ nghiêm nghị: “Cậu mà nói thêm một câu nữa là tôi ném cậu xuống biển đó.”
Tiểu Bảo cong chân bỏ chạy, vừa chạy vừa quay đầu chọc tức anh: “Đố anh bắt được em, đố anh bắt được em.” Dứt câu hắn ngã ngửa vì không để ý bậc thềm bước xuống bãi cát.
Cả bọn cười như được mùa, cũng không ai thèm đến dìu hắn, tự thân hắn lụ khụ bò dậy, khuôn mặt có chút nhăn nhó.
Gia Phong và Tiểu Long lướt qua hắn nhưng không hề giúp đỡ, chỉ đưa ánh nhìn chế giễu, Gia Phong bĩu môi vừa nói: “Đố anh bắt được em.” Cậu ngửa mặt lên trời cười lớn đầy sảng khoái.
Mộc Mộc và Nam Phong lên phòng cất đồ sau đó cũng ra bãi biển. Hai người gặp nhau tại sảnh khách sạn, anh trong chiếc quần đùi ngắn ngang gối, để lộ ra chiếc bụng nhấp nhô sáu múi quyến rũ của mình. Còn cô trông mới đáng bật cười làm sao, cô mặc nguyên bộ đồ gần giống với đồ lặn, y như thể cố che hết thân thể của mình lại. Và tất nhiên vẫn không che đậy được cái cơ thể trẻ con của cô.
Anh tiến lại chỗ cô đang đứng: “Đi thôi nào Mộc, không cần kín vậy chứ, em có gì để che đâu mà kín dữ.” Vừa nói anh vừa cười như trêu đùa cô.
“Kệ em, anh đừng có quan tâm em, để em tự do.”
Anh nắm lấy bàn tay nhỏ xinh của cô, hai người bước đi chậm rãi như đang tận hưởng cảm giác bên nhau. Ra biển, nằm trên ghế nghỉ ngơi, ngắm cảnh, cả hai chỉ nằm đó ngắm nhìn biển, ngắm nhìn bầu trời và ngắm nhìn nhau.
Nhìn ra phía biển, Tiểu Long đang ngâm mình tận hưởng sự mát mẻ, trong khi Tiểu Bảo và Gia Phong đang đùa giỡn với một vài cô em ngực bự. Mồm Tiểu Bảo không hề khép lại, mặc cho nước biển bắn tung tóe vào mặt vào mồm hắn, ánh mắt hắn vẫn dán chặt vào những cô gái.
Một em với cơ thể cực chuẩn, cực bốc lửa lọt vào tầm mắt của Mộc Mộc, cô đưa tay khèo Nam Phong: “Anh Nam Phong, hướng hai giờ, bikini hồng, nhìn dáng em ấy bốc lửa không kìa.”
“Thôi, anh không ngắm đâu, chỉ ngắm em là đủ rồi.”
“Anh đừng giả tạo thế chứ, em thấy đẹp nên muốn chia sẽ cùng anh thôi, ngắm đi, tháo cái kiến đen ra ngắm cho chuẩn, chứ ngắm qua đó nó không đủ sắc màu. Đã nghiện mà còn ngại, tháo ra, tháo ra.”
Cô vừa nói vừa đưa tay tháo kiến giúp anh, vô tình cô đụng chạm vào cơ thể anh, anh vẫn cố giữ chặt kiến: “Em đang lợi dụng chuyện này để tiếp cận anh đấy hả?”
Cô đẩy anh ra về ghế của mình, khuôn mặt cô có nét gì đó ngại ngùng. Anh tinh ý tháo kiến xuống vừa than thở: “Là em ép anh đó nha, đừng có nói anh mê gái này nọ.”
“Không thèm nói chuyện với anh nữa, em ngắm một mình đây, kệ anh.”
Đột nhiên Gia Phong chạy vào lôi cô ra tắm biển chung, cô tuy không muốn nhưng cũng đi theo bước chân Gia Phong. Nam Phong vẫn không thay đổi, anh vẫn nằm đó không hề nhúc nhích.
Nằm nhìn ra hướng Gia Phong và Mộc Mộc, anh nhìn thấy sự thân mật quá đà của hai người, anh bắt đầu bực tức: “Gia Phong cũng là con trai mà, sao em có thể tự nhiên vậy chớ.”
Vừa nghĩ anh vừa chạy vèo ra phá đám, ngăn cách hai người. Sự tiếp xúc của hai người rất bình thường, nhưng trong đôi mắt si tình của anh lại là hành động thân mật quá đà.
Về phần Mộc Mộc, cô quá vô tư không hiểu ý, anh ghé sát vào tai cô: “Dù là Gia Phong em cũng không được thân mật quá.”
“Em chỉ xem Gia Phong như Tiểu Long thôi, anh ghen đấy hả. Thôi anh tránh ra chút đi để em bơi.”
Anh không chịu tránh ra cứ đứng gần giữ cô lại, cô ngạc nhiên vừa cười vừa nói: “Ôi, thật luôn kìa, là anh đang ghen thật đấy hả? Thôi được rồi để em né né ra bơi một mình.”
Anh cố tình tiến sát hơn, anh vòng tay ôm lấy eo cô, kéo cô lại bên mình để hai thân thể cọ xát vào nhau, anh nhìn đắm đuối vào đôi mắt cô: “Chúng ta là người yêu rồi, nhưng sao em cứ hờ hững cách xa anh quá vậy?”
Cô dùng hai tay mình đẩy anh ra: “Thì ở đây nhiều người mà, chúng ta đi cùng Tiểu Bảo, Gia Phong và Tiểu Long nữa, không nên thân mật quá.” Anh nghe hợp lý nên buông cô ra rồi không làm trò ngăn cản một cách trẻ con nữa.
*****
Tối đến tầm bảy giờ, cô đi ngang qua phòng Tiểu Bảo, ghé mắt vào, cô thấy Tiểu Long và Gia Phong bên trong, ba người có vẻ đang có âm mưu gì đó, không để ý nữa cô lướt qua rồi về phòng mình.
Trong căn phòng ba người con trai, Tiểu Bảo đề nghị: “Chúng ta tối nay sẽ lập kế hoạch để nhốt chung Mộc Mộc và Nam Phong nhé.”
Gia Phong hào hứng nhảy cẫng lên: “Ý hay đo, ý hay đó.”
Tiểu Long giọng lạnh lùng: “Là chị gái tôi đó, định muốn để tôi tự tay hại chị mình đấy hả?”
“Em yên tâm, anh tin vào phẩm chất đạo đức của Nam Phong, tuyệt đối sẽ không làm gì quá đáng với chị ấy, chúng ta làm vậy để hai người gắn kết hơn thôi.” Gia Phong thuyết phục.
Sau khi nghe Gia Phong thuyết phục thì Tiểu Long không can dự: “Hai người tự làm gì làm đi, tôi không can dự vào chuyện này.”
Không hiểu bàn bạc chuyện gì, mười lăm phút sau, Gia Phong đi qua phòng Mộc Mộc: “Chị có trong phòng không?”
“Ai đó?”
“Em Gia Phong đây, em qua mượn chị cuốn sách, chị có đem theo không?”
Trong đầu cô liền có suy nghĩ nghi ngờ: “Không biết có âm mưu gì không đây, bình thường lười biếng vậy mà hôm nay qua mượn sách?” Nghĩ rồi cô hét lớn.
“Sách trong vali đó, có hai cuốn, em thích cuốn nào thì lấy đi, chị đang bận tí.”
“Em lấy cuốn màu xanh nhé.”
“Ừ, cuốn nào cũng được.”
Gia Phong cầm cuốn sách và tẩu ngay, điện ngay cho Tiểu Bảo: “Bên cậu sao rồi?”
“Em đang quan sát Nam Phong, chỉ là đang ngồi uống trà dưới sảnh thôi, anh ở sẵn gần phòng Mộc Mộc để khi Nam Phong vào anh đóng cửa luôn nhé.”
“Ô kê.”
“Cậu giải quyết chỗ nhân viên khách sạn chưa?” Gia Phong hỏi.
“Rồi yên tâm đi, đảm bảo họ không can dự vào. Cái ổ khóa anh giải quyết chưa?”
“Rồi, tôi làm hỏng nó rồi đảm bảo sập lại là không vặn được nữa.” Gia Phong nói giọng tự tin.
“Vậy xem mà hành động nhé, em cúp đây.”
Vừa cúp máy, nhân viên khách sạn cũng chuyển cho Tiểu Bảo cuốn sách, hắn cầm rồi đi ra chỗ Nam Phong đang ngồi: “Anh, tí anh có lên phòng thì ghé chỗ chị Mộc Mộc trả dùm em cuốn sách nhé, tối rồi nên em cũng không tiện vào phòng chị ấy.”




Bình luận
Chưa có bình luận