Chương 42: Thành công
Nam Phong ngồi cạnh cửa sổ, uống ly cà phê và suy nghĩ hồi lâu, nhìn vào cảnh tượng ba người đang làm việc hăng say, quên ăn quên ngủ cho dự án này. Anh đã quyết định thử đến nhà bố mình. Anh bật dậy rời đi, lướt ngang qua chỗ mọi người đang làm việc, anh nói: “Anh có việc ra ngoài, mọi người ở nhà làm việc chăm chỉ nhé.”
Anh lái xe một mạch đến nhà bố mình, tầm này là bốn giờ chiều, ông Nhật vẫn chưa đi làm về, chỉ có bà Thanh ở nhà, anh tiến vào nhà: “Mẹ, bố có nhà không ạ?”
Bà Thanh đang chăm chú xem ti vi không để ý, nghe tiếng ai gọi bà quay lại, nhìn thấy Nam Phong, bà không giấu nổi nụ cười trên gương mặt: “Hôm nay con có việc gì mà lại ghé thăm mẹ bất ngờ thế này?”
“Dạ con có việc gặp bố ạ, khi nào thì bố về vậy mẹ?”
“Bố con tầm sáu giờ mới về đến nhà.”
“Con cứ ngồi chơi, lâu lâu mới về nhà mà vội gì, để mẹ lấy trái cây cho con.”
Bà Thanh vào bê đĩa trái cây ra kèm theo ly nước bưởi mát lạnh, đặt lên bàn bà nói: “Con ăn trái cây đỡ, mẹ đang làm cơm, tí bố về chúng ta cùng ăn cơm.”
“Dạ mẹ.”
Bà Thanh chăm chú nhìn anh trong lúc anh đang ăn trái cây, ánh mắt bà như muốn hỏi điều gì, bà xích lại ngồi gần, giọng nhỏ nhẹ: “Cô gái ấy thế nào rồi? Có tốt không con?”
Anh không giấu được nụ cười hạnh phúc của mình: “Dạ, cô ấy rất tốt ạ.” Không nói gì nhiều nhưng bà Thanh nhận ra ánh mắt của anh khi nhắc đến Mộc Mộc.
“Mẹ nhìn là thấy con rất thích cô ấy phải không?”
Nam Phong cười mỉm hơi cúi đầu: “Vậy mà cũng bị mẹ nhìn ra.”
“Mẹ là mẹ của con mà, con ngồi đó mẹ xuống làm cho xong đồ ăn tối.”
“Mẹ có cần con phụ không?”
“Không cần đâu, mẹ sắp xong rồi.”
Nam Phong theo Thanh xuống bếp ngồi nói chuyện cùng bà. Phút chốc đã đến sáu giờ, bên ngoài là tiếng xe của ông Nhật, bà Thanh nghe thấy đã nhận ra: “Bố con về rồi đấy, dọn cơm cùng mẹ nào.”
Ông Nhật bước vào nhà, như thường lệ bà Thanh lại cầm cặp xách và áo khoác: “Ông rửa mặt đi vào ăn cơm luôn, hôm nay Nam Phong về, nói là có chuyện muốn gặp ông.”
“Tôi rửa mặt rồi ra.” Ông Nhật nói.
Ông Nhật bước ra, trong lòng hình như có gì đó vui, ánh mắt ông bất giác cong lên. Đã rất lâu Nam Phong chưa nhờ ông bất cứ chuyện gì, hôm nay về tìm ông như thế này ông cũng phần nào đoán được là có việc cần ông giúp đỡ.
Ngồi vào bàn ăn ông hỏi: “Hôm nay có việc gì mà con về thăm bố mẹ thế này? Có lẽ hôm nay sẽ có trận bão đây.”
Nam Phong cười nhẹ: “Thật ra con có việc muốn nhờ bố.”
“Con ăn cơm đi đã rồi mình nói chuyện, bố cũng đói bụng lắm rồi.”
Cả ba người cùng ăn cơm, ông Nhật ăn xong nên đứng dậy trước: “Con ăn xong thì lên phòng bố.”
Anh nhanh húp xong chén canh dở rồi đi lên phòng bố mình, vừa vào phòng thì ông Nhật đã hỏi trước: “Có chuyện gì con nói đi.”
“Dạ, chuyện là, con, con.”
Thấy anh cứ ngập ngừng ông Nhật tiếp lời: “Con đang thiếu vốn đúng không? Cần bao nhiêu?”
“Dạ con cần một triệu đô la, nhưng bố yên tâm đây chỉ là số tiền dự trữ cho giải thưởng, trước khi người chơi đạt giải thưởng thì chúng ta đã hưởng được nhiều phần trăm trên các giao dịch mua bán ạ, con rất tự tin vào dự án này. Mong bố giúp con.”
“Được rồi, bố sẽ chuyển cho con, với điều kiện bố sẽ hưởng năm phần trăm lợi nhuận.”
“Dạ được được được ạ, con cảm ơn bố.”
“Được rồi, con về đi, bố sẽ chuyển cho con sớm.”
Anh chạy lại ôm bố một cái rồi biến đi trong tích tắc. Ông Nhật ngỡ ngàng bật cười thành tiếng.
Trời đã tối nhưng anh hớt hải chạy về nhà, đạp cửa xông vào, trước sự chứng kiến của ba cặp mắt, anh hô to: “Chúng ta chuẩn bị quảng bá game thôi nào các anh em, đã có đủ kinh phí.”
Cả ba người ngơ ngác nhìn anh mà chưa kịp định hình, cần thời gian để hiểu câu anh vừa hét lên. Ba mươi giây sau, cả ba người nhảy lên vui mừng.
Tiểu Bảo nhanh giọng: “Có phải em vừa nghe anh nói, chúng ta sắp phát tài phải không?”
“Đúng vậy, chúng ta sắp phát tài, ba ngày nữa chúng ta sẽ tổ chức họp báo để quảng bá, Tiểu Bảo, cậu chuẩn bị liên lạc với bên báo chí, còn anh, Mộc Mộc và Tiểu Long sẽ chuẩn bị nội dung cho buổi họp báo. Anh tin đây là game đầu tiên có kiểu chơi thế này, lần này, nhất định thành công nhé.”
Ba người lại một lần nữa hét lên: “Thành công, thành công, thành công.” Gác lại phút giây vui mừng, mọi người lại tất bật với công việc, chuẩn bị kỹ càng cho ngày ra mắt game.
*****
Rất nhanh đến thứ hai, là ngày diễn ra buổi họp báo, ngày mà Nam Phong sẽ lấy lại phong độ của mình, ngày mà công sức của cả nhóm sẽ gặt hái được thành công.
Tám giờ sáng, nhà báo đã đến đầy đủ tại nơi tổ chức, Nam Phong bước ra ngồi trước các nhà báo, anh bắt đầu thuyết trình một cách tự tin: “Hôm nay, Phong Lan ra mắt một game hoàn toàn mới, có thể nói là chưa bao giờ có lối chơi như thế này, người chơi có thể là nhân vật chính cũng có thể là nhân vật phụ và bạn sẽ kiếm được tiền nếu bạn là người chơi giỏi, đi được đến cuối cùng bạn sẽ nhận được một loại vũ khí hủy thiên diệt địa và dùng nó để quy đổi ra tiền. Các bạn hãy cùng nhìn lên màn hình để xem video giới thiệu game.”
Ánh đèn chớp nháy liên tục từ những chiếc máy ảnh, sau khi màn giới thiệu game kết thúc tiếng vỗ tay dồn dập, một nhà báo nói lơn: “Anh có thể cho biết động lực nào, để sau thất bại như vậy anh có thể làm nên một thành công mới.”
Anh nhìn thẳng về phía nhà báo mà dõng dạc nói: “Vì tôi có đam mê, có sự ủng hộ của gia đình và đặc biệt là có sự nỗ lực của những người bạn, những người đồng nghiệp đã không rời bỏ tôi trong lúc tôi thất bại nhất.”
Tiếng vỗ tay rầm rộ, những cái gật đầu tán dương, những khuôn mặt rạng rỡ tươi cười của các thành viên trong nhóm, buổi họp báo kết thúc tốt đẹp.
Sau họp báo không ai ngờ được là chỉ trong một buổi sáng đã có tới năm ngàn người đăng ký chơi. Tin tức xuất hiện khắp các mặt báo “doanh nhân trẻ Nam Phong đã tạo ra một chuyển biến mới trong làn game nước nhà, game Con Đường Chiến Binh tạo cho người chơi những trải nghiệm hoàn toàn mới.”
Một bài báo khác “soái ca trong làn game vực dậy mạnh mẽ sau thất bại”, “Nam Phong soái ca làng game, liệu có ai là đối thủ của anh.”
Mọi ngươi vui mừng mất kiểm soát khi thấy người chơi mỗi ngày đều tăng không ngừng, một tuần trôi qua lợi nhuận cũng nhanh chóng vượt qua con số một triệu đô la.
*****
Phía bên Game For Life, cô trợ lý cầm một vài tạp chí vào phòng Hàn Cảnh. Hắn điên lên khi đọc những dòng ca tụng Nam Phong trên mặt báo. Hắn ném tạp chí xuống đất và yêu cầu cô trợ lý: “Cô dẫm chúng cho tôi.”
Cô trợ lý lúc này cảm thấy hoang mang, tưởng mình đang nghe nhầm: “Chuyện gì vậy trời, mình có nghe nhầm không đây, hắn ta còn tới mức này hay sao.” Không hỏi lại, cô miễn cưỡng làm theo chỉ thị biến thái của hắn.
Và tất nhiên cô ta dẫm dẫm lên cuốn tạp chí, cặp ngực cô ta dao động lên xuống liên tục, tưởng chừng như chúng sắp rơi xuống đất. Hàn Cảnh đã vô tình đánh mắt qua thân thể cô ta, đang trong tâm trạng bực tức, hắn quát giọng khó chịu: “Thôi thôi, cô đi ra đi, nhìn cô tôi ngộp thở quá.”
Cô ta lộ rõ sự khó hiểu trên gương mặt, nhưng không có ý hỏi, chỉ bỏ ra khỏi phòng cho yên ổn. Hàn Cảnh ngồi một mình trong phòng miệng lẩm bẩm: “Không ngờ mày sống dai thế này, được rồi, tao sẽ cho mày cả đời không đứng lên được nữa, nhưng lần này sẽ là theo nghĩa đen.”
*****
Phía bên Nam Phong, vì sự thành công ngoài mong đợi mà quyết định thực hiện một chuyến du lịch công ty, để cùng nhau chúc mừng.
Anh nhấc điện thoại gọi ngay cho Gia Phong: “Gia Phong ngày mai đến nhà anh chúng ta cùng đi du lịch nhé, sáu giờ sáng có mặt tại nhà anh.”
Đầu dây bên kia vọng lại tiếng vui vẻ phấn khởi: “Em sẽ tới đúng giờ, cái gì chứ ăn chơi thì em trai anh khá là nhanh đấy.”
Bình luận
Chưa có bình luận