Chương 41: Nghiêm túc đi, chúng ta đang làm việc



Chương 41: Nghiêm túc đi, chúng ta đang làm việc

Lái xe tầm mười lăm phút thì đến cửa hàng lẩu, anh nắm tay cô nhưng bị cô hất văng: “Đừng anh, giờ đi ăn nhóm không nên thế này, hai đứa nó sẽ ngại mất.”

“Thôi thì, anh đành giấu tình cảm của mình đi vậy.”

Tiến vào quán, đảo nhìn sơ thấy cánh tay Tiểu Bảo đưa lên, hai người nhanh chóng đến và ngồi vào bàn ăn.

Mộc Mộc lộ vẻ đói khát, bị Tiểu Long cản lại: “Lộ quá rồi đó chị, tém tém lại, ở đây đông người.”

“Có ai đâu nào, chỉ bốn người chúng ta, chị đói muốn chết đây.”

Nam Phong đưa đĩa cho Mộc Mộc, vừa nói: “Gắp cho anh món kia, món kia và món kia.”

“Anh làm gì vậy? Anh đâu phải con nít, còn đầy đủ chân tay mà, tự gắp đi.” Mộc Mộc nói.

Tiểu Bảo và Tiểu Long thấy vậy không nhịn được mà cười lớn vừa đưa ánh nhìn có chút khinh bỉ Nam Phong, nhưng anh không quan tâm tiếp tục năn nỉ cô: “Em không thương anh hay sao?”

“Anh bị sao vậy? Chúng ta đang đi ăn, anh tỉnh táo lại chút nào, không rượu, không bia không lẽ anh say em?”

Đến đoạn này Tiểu Bảo cười đến mức rau trong họng trào ra liên tục trông nhễ nhại, hắn cố nói: “Chị quả nhiên là thánh phũ.”

Thấy mặt anh có chút thay đổi nên cô miễn cưỡng gắp cho chút rau: Anh ăn rau đi, giàu vitamin.”

“Còn thịt thì sao, anh cũng muốn ăn thịt.” Nam Phong nói.

“Anh muốn ăn gì nữa thì tự gắp đi, đừng có phiền em ăn.”

“Chị quả là lật mặt như lật bánh tráng, tự đáy lòng, em hoàn toàn khâm phục chị như nước sông cuồn cuộn chảy mãi không ngừng.” Tiểu Bảo nói vừa cười cợt.

Mộc Mộc cười nhẹ: “Chị cũng thường thôi, phải học hỏi em nhiều.”

Mọi người nói chuyện rôm rả, chỉ riêng Tiểu Long ngồi ăn điềm đạm, không tham gia vào cuộc trò chuyện tào lao của Tiểu Bảo và bà chị không bình thường của mình.

Một tiếng sau cuộc ăn cũng tàn, tiết mục tiếp theo là ca hát, từ quán lẩu đến quán karaoke chỉ vài trăm mét nên bốn người cùng đi bộ qua.

Lần này, đợi hai đứa em đi trước, cô chủ động nắm tay Nam Phong, anh bình thản không tỏ rõ điều gì. Đến quán khi Tiểu Bảo và Tiểu Long vào phòng trước, cánh cửa phòng karaoke khép lại, anh nắm tay xoay người cô lại, sau đó ép sát cô vào tường, ghì gần sát mặt anh vào mặt cô với ánh nhìn đắm đuối, giọng điệu anh như đang trách móc: “Tại sao lúc nãy đối xử với anh như thế, giờ thì chủ động nắm tay này nọ, em tưởng anh là người dễ dãi sao?”

“Em nào dám nghĩ thế, chỉ chọc anh tí thôi, không lẽ vì thế mà anh giận hả?”

“Đâu, anh giận chỗ nào?”

“Vậy là anh không giận? Vậy tốt rồi, chúng ta vào thôi.”

“Anh không muốn vào, muốn ôm em thêm chút được không.”

“Nếu anh không thả ra thì đừng trách em không khách sáo.”

“Em định không khách sáo thế nào? Em muốn làm thế nào thì làm đi.”

Anh vừa dứt lời guốc giày của cô đã nằm trên bàn chân, lúc này mới kịp nhận ra nỗi đau xác thịt, kêu lên một tiếng thảm thiết: “Á á.” Buông cô ra anh ôm lấy chân mình.

Cô mặc cho anh đau đớn vẫn bỏ vào trong phòng, lại gần chỗ Tiểu Bảo: “Tiểu Bảo, hai đứa chọn bài hết chưa? Tiểu Long thì sao?”

Tiểu Long lạnh lùng đáp: “Chọn hết rồi, mà anh Nam Phong đâu rồi chị?”

“À, anh Nam Phong đau bụng, đi vệ sinh rồi.”

Cô dứt lời thì Nam Phong bước vào với dáng vẻ khập khiễng, Tiểu Bảo nhanh mồm: “Anh có sao không? Bị sao vậy?”

“Anh không sao, chỉ là bị một vật nặng rơi trúng chân thôi.”

Tiểu Bảo ngơ ngác thầm nghĩ: “Lấy đâu ra vật nặng chứ?”

Trong lúc Nam Phong mải mê nói chuyện với Tiểu Bảo, cô chọn một bài hát trữ tình và đã bước lên sân khấu: “Sau đây là ca khúc, tình em là đại dương, được Mộc cô nương thể hiện, xin quý vị cùng lắng nghe.”

Bài hát cất lên, cả phòng im phăng phắc không một tiếng nói, khoảng yên lặng trong mười giây, sau đó là tiếng xì xào nói chuyện của những người con trai về game và không ai để ý đến cô cũng như giọng hát kinh khủng của cô.

Cả ba người đang cố đánh lừa bản thân để không còn cảm nhận được sự tồn tại của tiếng hát. Cô nhìn xuống, thấy không đúng lắm nhưng vẫn cố gắng thể hiện hết bài hát.

Bước xuống ngồi cạnh Nam Phong cô hỏi: “Anh thấy em hát thế nào?”

Giọng anh khá nghiêm túc: “Sau này em đừng hát nữa, nếu em muốn mọi người còn sống, vì giọng hát của em có thể giết chết mọi cảm xúc.”

“Ha Ha, em cũng biết là mình hát dở rồi, tại em thèm hát quá.”

“Được rồi để anh thể hiện.” Anh bước lên chọn một bài sôi động, khuấy động bầu không khí, Tiểu Bảo điên cuồng nhảy nhót xung quanh, hắn uốn lượn thân thể một cách lả lướt như một vũ công múa cột.

Tiểu Long chỉ ngồi nghe và không hát, không nhảy, không nói gì, lâu lâu có cười nhẹ và nhấp vài ngụm nước ngọt. Mộc Mộc hiểu em mình nên cũng không ép.

Mọi người thay nhau hát như thế, sau ca khúc thứ ba của Nam Phong, đã đến lúc ra về nghỉ ngơi để bắt đầu ngày làm việc mới. Tiểu Bảo tính tiền, Nam Phong đưa Mộc Mộc về trước, Tiểu Long dĩ nhiên phải đi cùng Tiểu Bảo.

Ra chỗ để xe, cô hỏi: “Anh ổn không? Khi nãy em thấy anh có uống chút rượu.”

“Anh có gì không ổn, chỉ có nhìn em anh mới không ổn.” Nam Phong nói vẻ cợt đùa.

“Vậy để em lái xe, anh có men không nên lái.”

“Được, vậy em lái đi.”

Cô đổi sang ghế bên kia, đang thắt dây an toàn thì anh đột nhiên kéo cô lại sát, đôi mắt anh có chút lờ đờ: “Giờ anh chuẩn bị hôn em đây.”

Cô mở miệng nhưng chưa kịp nói gì thì đã bị môi anh chặn lại, cứ thế cô cũng bị cuốn theo nụ hôn nồng cháy của anh, anh say đắm như muốn nuốt chửng cô, là cảm xúc anh dồn nén bao lâu nay. Đó là nụ hôn đầu tiên của hai người, một người tỉnh, một người say, nhưng cảm xúc là thứ chân thật nhất lúc này.

Thả cô ra, anh ngủ thiếp đi cho đến lúc về nhà, dừng xe, cô quay sang lay lay: “Đến nhà rồi, dậy vào nhà thôi anh.”

Nam Phong mơ màng tỉnh dậy, cố lê thân xác to lớn của mình vào nhà như một phản xạ có điều kiện, nằm vật trên giường và ngủ mê man.

Cô về phòng vẫn bị ám ảnh bởi nụ hôn khi nãy, mặt cô ửng lên, cô không ngừng suy nghĩ về nó. Chẳng có gì giấu được niềm vui trên gương mặt cô lúc này, vui mãi cho đến lúc ngủ đi nhưng trên đôi môi vẫn giữ nụ cười hạnh phúc.

*****

Sáng hôm sau, cô và anh chạm mặt nhau ở cầu thang, cô tỏ ra ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt anh và chào hỏi như bao lần. Anh làm vẻ như không nhớ về đêm qua rồi hỏi như chưa hề có chuyện gì xảy ra: “Em dậy rồi à?”

“Ờ, ờ.” Cô cố thốt ra hai tiếng rồi không nói thêm mà bước nhanh xuống khỏi cầu thang.

Từ giây phút này, cô ngại ngùng tránh ánh mắt anh ở mọi nơi. Hôn cô rồi giờ anh lại không nhớ, chỉ mình cô là nhớ rõ mồn một, cảm giác cô lúc này có chút xấu hổ, có chút ngại ngùng lại có chút giận dữ.

Nam Phong vốn dĩ là người thông minh và tinh ý, anh nhanh chóng nhận thấy sự kỳ lạ từ hành động của cô. Đến trưa khi mọi người chuẩn bị nghỉ ngơi, anh nhờ vả cô: Mộc Mộc, em có thể pha giúp nước chanh cho mọi người cùng uống được không? Tự nhiên anh thấy khát quá.”

“Được, để em đi pha.”

Cô vào bếp cắt chanh, lấy đường các kiểu, tiếp theo là lấy đá trong tủ lạnh, trong lúc cô không để ý thì đột ngột bị Nam Phong nắm chặt vai xoay người cô lại, cố định lưng dính chặt vào tủ lạnh. Cô không dám vùng vẫy hay la ó, sợ mọi người nghe thấy, nghiêng mặt mình sang bên phải, cố tránh đi ánh mắt của anh.

Anh vòng hai tay cô lên trên đầu, một tay anh khóa chặt hai cổ tay cô, tay còn lại anh đẩy cằm cô sang để khuôn mặt cô theo hướng đối diện với mình, ánh mắt đầy dò xét nhìn cô, anh nói: “Sao sáng giờ cứ cảm giác em tránh anh vậy?”

Hai con ngươi cô liếc đảo, cố nói lời ngụy biện: “Em có tránh gì đâu, anh làm gì vậy? Tránh ra để em còn pha nước chanh.”

“Em trả lời đi, không thì đừng mơ ra khỏi đây.”

“Thì cũng có tránh, nhưng, anh không nhớ chuyện gì khi tối sao?”

Anh tỏ ra như mình đang cố gắng suy nghĩ về buổi tối hôm qua, anh hỏi tiếp: “Tối hôm qua có chuyện gì? Sao anh không nhớ gì, chỉ nhớ là anh hát rất hay còn em thì giọng hát giết cả thần linh.” Vừa nói anh vừa cười như rằng bản thân đang nhớ lại giọng ca kinh khủng của cô.

Hai má cô ửng hồng, giọng nhỏ dần: “Tối hôm qua trong xe lúc về nhà đó, anh cố suy nghĩ lại thử.”

Anh cố suy nghĩ hồi lâu, thật ra thì anh không quên bất cứ điều gì, anh chỉ cố ý vờ như bản thân không nhớ: “Chuyện gì, em có thể làm lại lần nữa không? Anh có chút rượu vào thì chẳng nhớ gì.” Vừa nói anh vừa đưa sát mặt mình vào mặt cô.

Cô lúng túng không biết cư xử, dùng hết sức mạnh đẩy anh: “Lưu manh, rõ ràng anh nhớ còn gì.” Mở tủ lạnh cô lấy vội đá rồi bỏ vào ca nước chanh mang ra phòng khách.

Anh chao đảo nhưng vẫn cố nhìn theo dáng chạy của cô vừa cười khoái chí.

*****

Tiểu Bảo nhận ra cảm xúc bất thường trên mặt cô, hắn hỏi vội: “Có chuyện gì với chị vậy?”

“Không có gì, chị vừa gặp một tên lưu manh.”

Tiểu Bảo liếc qua chạm ánh mắt Tiểu Long, cả hai cười mỉm như thừa biết chuyện gì vừa diễn ra trong bếp.

Tầm một phút sau Nam Phong đi ra, nhưng có gì đó không ổn trong dáng đi của anh, Tiểu Bảo lại nhanh mồm: “Anh bị làm sao vậy? Lại bị vật nặng rơi trúng đấy hả?”

“Tôi không sao, chỉ là bị va đập nhẹ, cậu làm việc đi, đừng để ý đến tôi.” Cùng lúc anh liếc mắt nhìn qua phía cô nhưng không nhận được ánh mắt đáp trả.

Tào lao một tí mọi người lại nghiêm túc làm việc.

*****

Những ngày sau, cả nhóm chăm chỉ làm việc ròng rã trong bốn tháng, game đã đi vào hoàn thiện và chơi thử, nhưng giờ này lại gặp vấn đề trục trặc nghiêm trọng, đó chính là thiếu vốn.

Cần có tiền thưởng cho người chơi, nên phải cần một lượng tiền lớn để dự trữ, khoảng một triệu đô la, nhưng Nam Phong sau lần thất bại kia đã không còn gì.

Nam Phong không biết xoay sở như thế nào, đành phải nghĩ đến phương án cuối cùng là về nhờ bố. Nhưng trước giờ anh luôn đi ngược lại lời của bố mình, tuy là ông ấy đã có động viên, nhưng về phần góp vốn lớn như thế này chắc là hơi khó. Mà anh cũng ngại nhờ sự giúp đỡ của bố mình.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout