Chương 39: Biến cố
Hôm nay, một ngày làm việc đầy hào hứng của Nam Phong, anh vào phòng vừa đặt mông xuống ghế, không biết có chuyện gì mà tên Tiểu Bảo chạy vào bộ dạng gấp gáp, hắn đang định mở miệng thì bị anh chặn lại: “Nhìn bộ dạng của cậu tôi biết là có chuyện rồi, từ từ bình tĩnh nói đi xem nào.”
“Có chuyện gấp rồi, anh lên mạng xem đi, bên Game For Life đang họp báo ra mắt game Cuộc Chiến Sinh Tử, nhìn sơ qua giống với game Cuộc Chiến Sinh Tồn của chúng ta.”
Không đợi Nam Phong, Tiểu Bảo phóng tới mở chương trình đang phát trực tiếp, người trên chương trình chính là Hàn Cảnh, hắn đang họp báo ra mắt game mới với nội dung và đồ họa giống gần như tám mươi phần trăm với game bên Phong Lan làm và sắp ra mắt.
Xem tới đây Nam Phong đã hiểu rõ sự việc, anh bình tĩnh một cách lạ thường, không xem nữa, anh ngồi trầm tư suy nghĩ mà không nói gì, tầm mười phút sau hình như anh đã nhận ra điều gì, điềm tĩnh anh gọi cho phòng nhân sự: “Kiểm tra giúp tôi gần đây có ai xin nghỉ không? Lý do xin nghỉ là gì?”
“Dạ hôm qua có Thái Huy tổ lập trình xin nghỉ ạ, anh ta nói là lý do mẹ bị ốm phải ở nhà chăm sóc.”
Đến đoạn này thì Nam Phong đã đoán ra được ai là người phản bội, anh nhìn Tiểu Bảo vẻ có chút gì đó đau lòng, anh nói: “Tiểu Bảo, tình hình này game của chúng ta không thể ra mắt được nữa, chắc chắn phải đền hợp đồng cho bên nhà đầu tư.”
“Không còn cách nào cứu vãn sao anh?” Tiểu Bảo hỏi.
“Giờ chúng ta không có chứng cứ để kiện họ, cũng như chứng mình họ đã đánh cắp game của chúng ta, tình hình này, nếu chúng ta ra mắt chắc chắn sẽ bị kiện. Giờ không làm gì được nữa, cậu chuẩn bị thông báo cho nhân viên và chúng ta kết thúc dự án ở đây thôi, sau khi đền hợp đồng không đủ tiền chi trả cho nhân viên tôi sẽ bán căn nhà ở ngoại ô.”
Lúc này Tiểu Bảo chỉ im lặng, sự buồn bã bao phủ gương mặt hắn. Nam Phong nói tiếp: “Tôi sẽ có một buổi nói chuyện với mọi người. Được rồi cậu về đi, tôi muốn ở một mình.”
“Dạ.” Tiểu Bảo rời đi vẫn giữ gương mặt buồn.
Nam Phong ngồi một mình trong phòng, anh tựa lưng vào ghế nhìn trong vô định, gương mặt lộ rõ sự lo lắng và thất vọng, thất vọng về chính bản thân mình, điều anh càng đau lòng hơn là bị chính người của mình phản bội. Một dự án lớn, bản thân anh đã dồn hết tâm tư, sức lực, sự tự tin, nhưng cuối cùng lại là không thể chống lại ý trời, đây có lẽ là một thử thách lớn trong cuộc đời anh.
*****
Chiều lại, anh tập hợp mọi người đưa ra thông báo: “Hôm nay tôi có chuyện quan trọng muốn thông báo với mọi người, tình hình hiện tại của công ty chúng ta, Tiểu Bảo đã có nói sơ qua với các bạn rồi? Giờ tôi không còn đủ tài chính để phát triển một game khác nên chúng ta sẽ dừng ở đây, lương của mọi người sẽ được chi trả thêm một tháng. Tôi sẽ tiếp tục làm game nhưng với cương vị là người hợp tác với các bạn và lương tôi chỉ có thể chi trả một phần ba lương hiện tại, có bạn nào muốn tiếp tục cùng tôi không?”
Tất cả im lặng hồi lâu, Tiểu Bảo lên tiếng đầu tiên: “Em sẽ theo anh cho đến cùng trời cuối đất, dù cho biển cạn đá mòn, dù thế gian này có sụp đổ, em cũng nguyện chống đỡ cùng anh.”
Nam Phong cười nhẹ: “Cậu thì khỏi nói, cậu không tự nguyện tôi cũng sẽ ép cậu.” Câu phát biểu mật ngọt của Tiểu Bảo như an ủi phần nào tinh thần anh.
“Còn ai muốn cùng tôi làm game nữa không?” Nam Phong hỏi thêm lần nữa với ánh mắt đầy hy vọng.
Một cánh tay khác đưa lên, là Tiểu Long: “Em muốn thử cược vận may của mình.”
“Còn ai nữa không?” Tất cả điều im lặng không còn một cánh tay nào đưa lên.
Một chút buồn trong ánh mắt của anh nhưng anh cũng hiểu cho những nhân viên kia, vì cuộc sống quá nhiều chuyện phải lo, anh nói tiếp: “Tôi rất vui vì thời gian qua được hợp tác cùng mọi người, tôi chỉ nói đến đây thôi. Từ hôm nay các bạn không cần phải đến công ty nữa. Tôi xin lỗi vì không thể cùng các bạn đi xa hơn.” Dứt lời, anh quay người về lại phòng.
Vừa ngồi xuống ghế thì cuộc gọi đến, là Hàn Cảnh: “Cậu thấy món quà tôi tặng cậu thế nào?”
“Anh có biết hai từ xấu hổ là gì không?”
“Tôi không quan tâm, chỉ cần đánh bại cậu và trở thành người đứng đầu là được.”
“Tại sao anh phải làm thế?”
“Không ai được phép vượt qua tôi, tôi thích thế.” Điện thoại chỉ còn hai tiếng tút tút.
Hàn Cảnh vừa cúp máy thì chuông điện thoại anh lại reo, lần này là số của bà Thanh, nhấc máy giọng anh vờ như vẫn ổn: “A lô, con nghe đây mẹ, mẹ có chuyện gì vui điện con à?”
“Nay con rảnh không? Có về nhà ăn cơm cùng gia đình được không? Lâu rồi con chưa về.”
“Dạ mấy nay con hơi bận, vài hôm nữa con sẽ ghé.”
Sau cuộc gọi của bà Thanh là cuộc gọi của Gia Phong: “Anh ổn không? Em có xem tin tức rồi.”
“Anh không sao, chỉ là bắt đầu lại từ con số không.”
“Anh cố lên, em tin anh trai mình sẽ thành công.”
“Được rồi. Anh cúp đây.”
Nam Phong ở lại công ty cho đến tầm bảy giờ tối mới về nhà, bước chân mệt mỏi và khuôn mặt nặng trĩu. Mộc Mộc đã đứng đợi ở sân, cô tự trèo qua cổng như bao lần.
Anh đỗ xe vừa ra thì cô chạy nhanh lại ôm lấy anh: “Em đã xem tin tức rồi, anh đừng quá buồn, cuộc sống có lúc thành công có lúc thất bại, lên xuống chỉ là lẽ thường. Dù anh có như thế nào em cũng sẽ ở bên cạnh anh, em tin với khả năng của anh sẽ lại thành công.”
Cô nhẹ nhàng đẩy mình ra khỏi cơ thể anh, nhìn anh dịu dàng: “Đợi đến lúc anh thành công thì khoảng thời gian này em sẽ nuôi anh, mặc dù em không nhiều tiền nhưng vẫn nuôi được anh.”
Nam Phong im lặng ôm chầm lấy tấm thân nhỏ bẻ của cô, siết chặt cô trong vòng tay. Người đàn ông cứng rắn như thế nào cũng có lúc mệt mỏi, công sức bao năm đã tan thành mây khói, một giọt lệ đau lòng đã rơi trên má anh. Không để cô nhìn thấy, anh siết chặt cô hơn trong vòng tay mình để cảm nhận sự ấm áp, sự an ủi thật lòng của cô.
Cô đẩy nhẹ vai anh ra, nhưng anh lại càng siết chặt thêm: “Em hãy để như thế này một lúc.”
Cô không nói gì, chỉ đứng lặng yên, vỗ nhẹ nhàng vào lưng như muốn nói với anh, rằng cô sẽ luôn ở bên cạnh anh. Tầm năm phút sau buông tay ra, anh cố cười gượng để cô không lo lắng: “Anh đã nạp đủ năng lượng rồi, em về đi kẻo tối.”
“Anh không sao chứ? Em vô nhà đợi anh ngủ rồi về.”
“Anh đâu phải con nít, em mà vô rồi là khỏi về luôn đó, em dám không?”
Cô hiểu, anh giờ này muốn ở một mình nên không quấy rầy thêm: “Thôi em về vậy, có chuyện gì phải gọi cho em nhé.”
“Em yên tâm đi, anh không có chuyện gì đâu, thua keo này ta bày keo khác, anh thông minh mà.”
Cô vừa lui về vừa vẫy tay tạm biệt, cũng không quên cười tươi, thể hiện rằng bản thân rất ổn, là cô không muốn anh phải bận tâm thêm về cảm xúc của mình.
*****
Về đến nhà, cô chạy vội lại chỗ Tiểu Long, tới tấp hỏi: “Tiểu Long, game bên công ty em giờ phải làm sao? Có còn cứu vãn được không?”
Tiểu Long giọng bình thản: “Thì không được ra mắt, phá sản rồi, à mà chị có muốn giúp anh Nam Phong không? Giờ anh ấy làm lại từ đầu, em đã đăng ký làm, chị muốn một chân thiết kế không? Nói trước lương thấp nha.”
“Ờ, ờ, vậy cho chị một suất nhé.”
“Được rồi, anh ấy giờ chắc buồn lắm, chị có gì động viên anh ấy, hai người là người yêu mà, khi nào dự án khởi động em báo.”
“Được, chị sẽ làm hết sức mình, dù là ngày không ngủ, đêm thức trắng, dù là bão táp mưa sa, sóng gió triền miên, dù là …”
Tiểu Long đưa tay lên bịt miệng chị mình: “Chị thôi đi, đi ngủ đi, ồn quá, để em còn suy nghĩ, lần này mà thành công thì chị em mình có khi phát tài, tình yêu của chị mới suôn sẻ được.”
Cô đưa tay lên véo vào má đứa em: “Vậy quá tốt, em là nhất, không nói nữa, chị biến đây.”
*****
Sáng hôm sau Nam Phong lái xe thẳng đến nhà mẹ, bước vào trong nhà, thấy bà Thanh đang loay hoay chỗ bếp, anh chạy đến ôm chầm lấy bà nhưng không nói gì.
Bà Thanh khá ngạc nhiên, trước giờ anh luôn lạnh lùng, chưa bao giờ có cử chỉ như này, bà thầm nghĩ nghĩ: “Chắc nó có chuyện gì đây?”
“Con có chuyện gì à? Sao nay về thăm mẹ đột ngột vậy? Còn cư xử kỳ lạ nữa.”
“Dạ con có gì đâu, nhớ mẹ thôi.”
“Sến nữa, không giống con tí nào. Thôi ăn sáng với mẹ.”
Anh lại ngồi vào bàn, vừa hỏi: “Bố đâu mẹ!”
“Bố con trên lầu, tí thì xuống.”
Anh ngồi vào bàn ăn, chưa nói gì thêm thì nghe tiếng ông Nhật từ phía sau lưng: “Sao nay rồng lại ghé nhà tôm thế này? Con có chuyện gì phải không?”
“Dạ không có, lâu con không về nên về thôi ạ.” Anh nói rồi cúi đầu ăn chăm chú, cố ý tránh ánh mắt của ông Nhật, cũng sợ bản thân lại lộ ra điều gì.
“Thôi đừng giấu, Tiểu Bảo nói hết với bố rồi. Mặc dù bố muốn con về quản lý khách sạn, nhưng game mới là thứ con thích, bố tin con sẽ thành công trở lại, làm ăn thì chuyện thất bại là thường tình, con vốn là một đứa thông minh nên chỉ cần nỗ lực chắc chắn sẽ lại thành công.”
Nam Phong ngước lên nhìn ông Nhật, sự ngạc nhiên, sự cảm động cũng đã hiện hữu trên khuôn mặt anh: “Con sẽ cố gắng hết sức.”
Ông Nhật ăn xong thì đứng dậy: “Con ăn với mẹ nhé, bố đi làm kẻo trễ.”
“Dạ bố đi làm ạ.”
Ông Nhật vừa đi thì bà Thanh cũng bê tô súp vừa được hâm nóng ra, niềm nở: “Hai bố con nói gì mà trông con có vẻ vui vậy?”
“Dạ bố ủng hộ chuyện làm game của con, mong con sẽ thành công.”
“Là bố con không muốn ép con, nhưng ông ấy không còn khỏe nữa, con có điều kiện thì về giúp ông ấy, bệnh tim dạo này cũng hay tái phát.”
“Dạ, con ổn định lại mảng game sẽ về phụ bố.”
Hai mẹ con ăn cơm cười nói vui vẻ như trước giờ chưa bao giờ có. Đúng là không có gì bằng tình cảm gia đình.
*****
Tiểu Long, trong căn phòng đang dán mắt vào màn hình, cậu đang nghiên cứu về game mới, đang chăm chú thì nhận được tin nhắn của Nam Phong: “Em đến quán cà phê gần công ty mình để bàn về dự án game mới nhé, nếu có bạn bên đồ họa, được thì mời thử luôn giúp anh.”
“Dạ mấy giờ vậy anh?”
“Chiều khoảng hai giờ đi.”
“Em sẽ đến đúng giờ.”
Tiểu Long phát ra âm giọng to réo gọi Mộc Mộc: “Chị chuẩn bị, hai giờ chiều đi gặp anh Nam Phong bàn về dự án game mới.”
“Ừ, chị biết rồi.”
Hai giờ, Tiểu Long đèo cô đến quán cà phê đã hẹn, hai chị em bước vào quán, đảo mắt nhìn xung quanh, ở cuối quán là Tiểu Bảo và Nam Phong đang ngồi bàn bạc gì đó vẻ chú tâm.



Bình luận
Chưa có bình luận