Chương 38: Tin tưởng
Hôm nay một ngày đẹp trời, Nam Phong đến công ty trong bộ dạng đầy phấn chấn, vừa đặt mông xuống ghế thì Tiểu Bảo hớt hải chạy vào, hắn gấp gáp như bao lần: “Có chuyện gấp rồi anh, anh xem tạp chí sáng nay chưa?”
Nam Phong đưa mắt nhìn hắn, giọng bình thản: “Có gì mà cậu gấp thế? Đưa tôi xem nào.” Anh cầm tờ báo lên đọc và không nói gì, khuôn mặt cũng không có biểu hiện. Trên mặt báo là dòng chữ: “Giám đốc đẹp trai tỏ tình với cô nhân viên trẻ.” Bên cạnh là hình chụp Mộc Mộc và Hàn Cảnh dưới gốc cây tử đằng vô cùng lãng mạn, giờ thì anh không thể bình tĩnh được nữa, mặt anh tối sầm lại, ánh mắt ánh lên sự tức giận.
Anh đảo mắt xuống dưới bức hình, là đoạn hội thoại với lời lẽ ngôn tình, sến sẩm mà Mộc Mộc đã vắt óc suy nghĩ nói với Hàn Cảnh tại sảnh công ty. Đọc đến đoạn này, anh không kiềm chế được cảm xúc, vứt mạnh tờ tạp chí vào sọt rác, cảm giác như máu nóng dồn lên não. Nhận thấy tình hình khá căng thẳng, Tiểu Bảo rón rén bước lùi ra khỏi phòng để bảo toàn tính mạng mình.
Nam Phong một mình trong phòng, anh suy nghĩ gì đó rồi trở nên bình tĩnh, ánh mắt cũng không còn sự tức giận, nhấc điện thoại lên định gọi nhưng rồi thả xuống.
*****
Mộc Mộc đang lặng yên làm việc trong phòng, Thanh Hoa không biết đi đâu lại mang về cuốn tạp chí để trên bàn cô, rồi lặng lẽ rời đi.
Cô chăm chú đọc cuốn tạp chí, thả cuốn tạp chí xuống, tựa lưng ra sau ghế, ánh mắt cô thẫn thờ nhìn chăm chăm về một hướng. Cơ thể cô bất động, đôi mắt cũng không còn chớp nháy, nó như đang chất chồng suy nghĩ.
Bất động mười lăm phút rồi đột nhiên đứng dậy thu dọn đồ đạc cá nhân vào ba lô, đeo vào lưng, cô cầm theo tờ tạp chí và lao ra khỏi phòng, có một loại khí lạnh bao phủ lấy cơ thể cô. Bước vào phòng Hàn Cảnh, cô nhẹ đặt cuốn tạp chí lên bàn, giọng cô bình thản: “Giám đốc, chuyện này là như thế nào ạ? Có phải là anh cố tình không?”
Mặt Hàn Cảnh lúc này không hề dao động, hắn bình thản đến mức lạ thường: “Chắc là chúng ta bị các tay săn ảnh bắt được nên mới đăng lung tung, em yên tâm anh sẽ giải quyết chúng.”
Cô tiếp tục tra hỏi, giọng cô lúc này đã lên một tông: “Anh nghĩ tôi là con ngốc sao? Nếu là săn ảnh, sao họ có thể viết rõ từng lời của tôi và anh tại sảnh công ty.”
“Để đó tôi giải quyết, em đừng có nóng, tôi cũng đâu muốn chuyện này xảy ra, một người hoàn hảo như tôi mà muốn ở trên mặt tạp chí cùng với em sao?”
Cô không kiềm chế được sự tức giận của mình, ánh mắt cô như muốn đốt cháy hắn, tuy nhiên cô vẫn cố giữ cho giọng mình bình tĩnh: “Tôi không phải là con ngốc. Là anh muốn dùng tôi, muốn lợi dụng tôi để chọc vào Nam Phong, người mà anh luôn muốn hạ gục. Nhưng anh sai rồi, anh chẳng là gì cả.”
Hắn cười nhếch mép, trưng ra bộ mặt sở khanh: “Cô quả nhiên là không ngốc, lừa cô cũng có chút thú vị, chỉ tiếc là mọi chuyện kết thúc sớm quá.”
Không nói nữa, cô dồn hết sức lực và kỹ năng, phóng lên cao rồi tung cú đá dứt khoát vào mặt hắn, một cú đá như trời đất sụp đổ. Ngã ngửa ra phòng, hắn nằm đó nhìn về phía cô trong ánh mắt kinh ngạc.
Không đợi hắn mở miệng cô nói tiếp: “Anh phải nhận cái này vì đã lừa tôi, anh không cần đuổi, tôi sẽ tự nộp đơn nghỉ việc.”
Cô lấy trong túi ra bó hoa sao trắng bằng pha lê mà hắn đã tặng, ném vào người hắn, giọng cô lạnh lùng đến mức rợn người: “Mong là sau này chúng ta đừng bao giờ gặp lại.” Cô rời khỏi phòng trong sự tức giận.
Hàn Cảnh vừa kịp hoàn hồn sau cú đá trời giáng thì đã không còn thấy cô, đến tức giận hắn cũng không làm được nữa. Hắn lọ mọ bò dậy, chạy vội đi lấy gương để soi mặt mình, xem có bị tổn thương gì không: “Cô ta coi vậy mà khỏe như trâu, nhỏ người mà đúng hung dữ, may mà mặt mình chỉ xây xước nhẹ, không thì mình sẽ không tha cho cô ta. Với vết xước nhẹ này không làm mất đi vẻ đẹp trai vốn có của mình được.”
Ánh mắt hắn căm phẫn, nhìn chằm chằm vào gương vừa nói: “Chắc giờ mày đang đau lòng lắm phải không? Sắp tới đây mày còn phải khốn đốn hơn nữa, cứ chờ đó.”
*****
Nội dung cuốn tạp chí nhanh chóng truyền đến tai cả gia đình Nam Phong, những cuộc điện thoại đến liên tục, anh đã phải dành nhiều thời gian và nước bọt để giải thích cũng như trấn an mọi người. Nhưng một điều lạ là, người trong cuộc Mộc Mộc lại không một tăm hơi, không tin nhắn, không cuộc gọi. Giờ đây anh không còn tâm trạng để làm việc, anh rời khỏi công ty nhưng không về thẳng nhà, chỉ lái xe đi lanh quanh trong vô định. Trông anh lúc này giống như niềm tin duy nhất, hạnh phúc duy nhất của mình sắp sụp đổ. Hay là sự day dứt của bản thân, vì không thể bảo vệ được người con gái mình yêu. Trong khuôn mặt đăm chiêu, không nhìn ra được suy nghĩ lúc này của anh.
Trời chập tối, anh vừa về đến nhà nhìn thấy Mộc Mộc đã đứng đợi sẵn ở cổng. Trong lòng có chút khó chịu anh đã lái xe vào thẳng sân, cánh cổng tự động đóng lại.
Cô biết bản thân mình đã sai, cô trèo qua cổng vào trong sân, đúng lúc anh vừa đỗ xe đi ra, cô không chần chừ mà chạy lại nắm lấy tay anh, khuôn mặt cô cũng thể hiện rõ sự đáng thương: “Những tin trên tạp chí không phải là sự thật, anh có thể nghe em giải thích mọi chuyện không?”
Anh không nhìn thẳng vào mắt cô, giọng anh lạnh lùng: “Em giải thích đi, cả ngày nay anh chỉ đợi mỗi em thôi. Anh đã thật sự giận khi cả ngày không thấy cuộc gọi hay tin nhắn của em.”
Cô kể lại mọi chuyện một cách chân thật và nghiêm túc, kể xong cô nói: “Chuyện là vậy đó, ban đầu là em tưởng thử nghiệm nên đã trả lời để hắn hài lòng, còn sau đó dưới gốc cây tử đằng em đã từ chối và nói rõ là đã có người mình thích. Em cũng không hiểu tại sao hắn lại làm thế.”
Nam Phong nhìn chăm chăm vào cô, một nụ cười nhỏ đã hiện lên khuôn miệng anh, vung tay anh dứt khoát ôm chặt cô vào lòng, giọng anh có chút nghẹn ngào: “Anh tin em, anh chỉ buồn vì cả ngày không nhận được tin nhắn hay cuộc gọi giải thích của em, từ hôm nay có chuyện gì cũng nói với anh nhé, đừng để anh lo lắng. Em còn chuyện gì muốn kể cho anh nghe nữa không?”
Cô đẩy anh ra: “Anh ôm chặt quá em không thở được.”
“Anh, anh hơi sơ ý.”
“Mà anh nè, không biết em có bị kiện không nữa? Hôm nay, sau khi xem tạp chí, em giận quá nên đã đá hắn nằm vật xuống sàn còn nói là sẽ nộp đơn xỉn nghỉ việc nữa. Giờ em thất nghiệp mà còn có khả năng bị tội.”
Nam Phong ngơ ngác nhìn cô, vừa cười anh nói: “Anh thật không ngờ em nhỏ thế này mà đá được hắn, anh thấy hơi sợ đó.”
Thấy được sự lo lắng trên mặt cô, anh nói tiếp: “Anh đùa em thôi, em đá rất hay, sau này chắc anh phải thích em mãi, không thì em sẽ xử anh theo cách bạo lực mất, lúc đó chắc anh không sống nổi.”
“Em làm gì hung dữ tới mức đó.”
Anh cười nhẹ: “Công ty anh đang thiếu thiết kế đồ họa, em có muốn qua công ty anh làm việc không? Ngày nào cũng sẽ được nhìn thấy anh.”
“Dạ thôi, em tạm thời nghỉ ngơi một thời gian sau đó em mới xin việc lại, em không muốn đến công ty anh làm việc, bất tiện cho cả anh và em. Với lại ở công ty gặp anh nhiều sợ sẽ chán anh mất.” Cô vừa nói vừa cười có ý đùa cợt anh.
“Anh không cho phép em chán anh.”
Cô nhìn anh cười ngại ngùng, đôi má cũng ửng hồng, có lẽ cơ thể cô đang phản ứng lại với những câu đường mật của anh.
“Em vào nhà đi, đứng ngoài lạnh.” Nam Phong nói.
“Dạ thôi, em đứng đây không lạnh, giờ em về luôn, vào trong đó sợ anh gặp nguy hiểm.” Cô cười ngây ngô như muốn trêu anh.
Anh cũng không ngại thêm lửa, nắm lấy tay cô kéo vào nhà vừa tỏ ý năn nỉ: “Em vào đi, vào đi mà, anh muốn mình gặp nguy hiểm.”
“Không nói với anh nữa, em về đây.” Giật tay anh ra cô chạy thật nhanh ra cổng, trèo qua rồi biến mất.
Nam Phong đứng trong sân nhìn theo bóng nhỏ của cô và nụ cười vẫn nở trên môi.
*****
Sáng hôm sau, cô lên công ty, bước vào thang máy, thật xui xẻo cô gặp ngay tên giám đốc đáng ghét Hàn Cảnh. Đến nhìn cô cũng chẳng thèm nhìn, coi hắn như người vô hình.
Hắn cố nói chuyện với cô: “Em có suy nghĩ lại chuyện làm việc ở đây không? Em là một nhân viên có năng lực, anh sẽ tăng lương thêm cho em.”
“Cảm ơn anh, nhưng em đã quyết là sẽ không thay đổi, còn việc đánh anh hôm qua em cũng sẽ không xin lỗi đâu.” Thang máy dừng lại, cô lạnh lùng chào rồi rời đi.
Hôm nay vào phòng với tâm trạng buồn, cô không chào hỏi như mọi ngày, chỉ lặng lẽ vào chỗ ngồi thu xếp đồ đạc. Sau khi thu dọn xong cô đứng lên tuyên bố: “Em hôm nay chính thức nghỉ việc để nghỉ ngơi thư giãn, mọi người đừng ai nhớ đến em nhé, kẻo lại đau lòng, chúc mọi người làm việc tốt và mãi vui.”
Thanh Hoa và Ni Ni dĩ nhiên không tin vào điều đó, Thanh Hoa buông lời cay đắng: “Nay mới sáng mà điên rồi hay sao Mộc?”
“Em đang nói thật mà, sao mọi người không tin em nhỉ, đã dọn đồ xong rồi, giờ em về luôn đây, mọi người ở lại vui vẻ, sẽ nhanh có đồng nghiệp mới thôi, chúng ta vẫn sẽ giữ liên lạc nhé!”
Thấy cô bước ra khỏi phòng mang theo đồ đạc, Thanh Hoa lúc này mới chấp nhận tin vào sự thật, cô phóng qua bàn, chạy nhanh ra cửa đón đầu Mộc Mộc: “Là thật hay sao Mộc? Sự chia ly này sao quá đường đột, nhất thời chị không tiếp nhận nổi, là em đã làm tổn thương trái tim nhỏ bé của chị.”
“Em nghe Ni Ni nói, mấy nhân viên trước nghỉ, chị cũng nói y chang câu này.”
“Vậy để chị đổi câu khác.”
Không để Thanh Hoa nói tiếp, cô liền tạo ra một cảnh tượng chia ly bi thảm, bước chân cô dần lùi về sau, cánh tay đưa lên vẻ luyến tiếc không muốn rời đi, vừa nói: “Thôi chị, dẫu cho cùng, chúng ta cũng chỉ là bèo nước gặp nhau, duyên phận là do trời định, gặp nhau, bên nhau rồi chia ly là chuyện hết sức bình thường, chị hãy thôi nhớ về em, rồi một Hồng Hồng hay Tuyết Tuyết sẽ đến bên cạnh chị và làm vơi đi nỗi nhớ Mộc Mộc.”
Không đợi Thanh Hoa phản ứng, giọng cô bình thản đột ngột: “Thôi chị, em mệt quá, em về đây, bữa nào hẹn cà phê.” Đảo mắt cô nhìn qua phía Ni Ni: “Chị về nhé Ni Ni.” Cô dứt khoát rời đi không nhìn lại.
*****
Về đến nhà, cô dọn dẹp nhà cửa và nằm nghỉ ngơi, xem một bộ phim yêu thích, chẳng mấy chốc đã đến tối. Nấu món mì cay yêu thích đợi Tiểu Long về ăn.
Một lát sau Tiểu Long về, vừa bước vào nhà đã ngửi thấy mùi mì cay thơm ngon: “Nay chị có việc gì mà nấu mì vậy? Chắc là không phải chuyện tốt nhỉ?”
Cô nở nụ cười như hoa mùa xuân: “Hôm nay chị rảnh nên nấu mì, em ăn đi đừng nghĩ ngợi nhiều.”
“Khai ra mau, không thì em không dám ăn.”
“Chị xin nghỉ việc rồi, giờ em nuôi chị ít thời gian nha.”
“Sao chị nghỉ việc vậy? Nội tình như nào?”
Cô kể lại tường tận câu chuyện cho Tiểu Long nghe, cậu không có phản ứng gì là kinh ngạc cả: “Em cũng nghĩ chuyện này xảy ra, chỉ là sớm hay muộn thôi. Ăn mì đi, em đói rồi, cứ nghỉ ngơi tìm việc, em nuôi.”
“Ôi vui quá xá là vui, nhà trai bên gái ai nấy cũng cười thật tươi.”
“Chị hát cái quái gì vậy, chả hợp với ngữ cảnh gì cả, chị ăn đi, đừng hát lung tung nữa.”
Thế là hai chị em cùng ăn món mì thật ngon và thật vui, thỉnh thoảng lại nói vài chuyện thường ngày vu vơ. Cuộc sống của cô vẫn như bình thường, không bị ảnh hưởng nhiều, bởi vì giờ đây cô có tình yêu mới, có người yêu thương cô.
Bình luận
Chưa có bình luận