Chương 37: Hàn Cảnh xuất chiêu cuối
Hai người cùng nhau rời khỏi rạp chiếu phim, vừa đưa cô về hắn vừa hỏi: “Có phải hôm nay em rất vui và hạnh phúc?”
Cô trả lời trong bộ dạng miễn cưỡng: “Dạ em vô cùng hạnh phúc, trước giờ chưa bao giờ gặp những chuyện như thế này, quả là kỷ niệm khó quên trong cuộc đời.”
Vừa nói cô vừa liếc qua nhìn thấy mặt hắn cười một cách khó hiểu, cô thầm nghĩ: “Chắc là anh ta đang rất tự tin vào bản thân và cảm thấy thật thành công trong thử nghiệm của anh ta đây.”
Cuối cùng cũng đến được cổng trọ, hắn định xuống xe, hình như có ý mở cửa cho cô, nhưng cô chào hắn rồi phóng nhanh xuống đi vội vào nhà, hắn vẫn ngồi trong xe nhìn theo bóng lưng cô cho đến khi đi khuất.
Lê đôi chân yếu ớt với khuôn mặt chán chường, cô bước vào nhà thấy Tiểu Long ngồi đó, cô thờ ơ lướt qua không buồn nói chuyện, cô vào thẳng trong phòng rồi ngủ thẳng cẳng cũng không màn tắm rửa.
*****
Hàn Cảnh sau khi rời khỏi nhà trọ, trên đường về hắn đắc chí, liên tục cười và khuôn mặt tỏ ra tự mãn, rồi tự mình nói chuyện: “Mình chắc rằng cô ấy đã đổ đứ đừ rồi, chỉ cần mình tung ra đòn cuối thì một anh chàng đẹp trai, giàu có như mình đây sẽ làm cô ấy chết mê chết mệt mà chạy theo. Sợ cả đời này cô ấy cứ bám riết mình thì khổ, vốn dĩ cô ấy không phải kiểu mình thích, chờ khi nào cô ấy u mê rồi, mình không thích thì chỉ cần bỏ là được?” Lẩm bẩm tới đây hắn cười nhếch mép, kiểu không coi trọng vấn đề rồi tiếp tục luyên thuyên: “Chẳng trách được, là do bản thân mình trời sinh quá đẹp trai, quá quyến rũ lại thêm bệnh giàu có nữa thì, thôi, làm gì có đủ từ ngữ tốt đẹp để nói về mình cơ chứ.” Hắn mang cái tâm trạng tự mãn mà về nhà.
*****
Nam Phong thả cuốn sách đang đọc dở, cầm điện thoại lên nhắn tin cho Mộc Mộc: “Em làm gì đó?”
Rất nhanh anh nhận lại được tin nhắn: “Em vừa hẹn hò với tên biến thái về đây, giờ đang ngủ.”
Anh đọc tin nhắn giật mình, hơi cau mày vẻ khó hiểu: “Cô ấy chắc là đang mớ ngủ nhỉ. Không ngờ cô ấy còn có bệnh này.”
Anh cười nhẹ: “Để cô ấy ngủ vậy.”
*****
Sau khi có một buổi hẹn hò căng não với Hàn Cảnh, sáng ra cô không thể mở mắt, cô cứ như đang nằm bất động trên giường.
Tiểu Long thấy chị mình chưa dậy nên vô phòng gọi: “Dậy đi làm chị, trễ giờ rồi kìa, không dậy nữa thì chấp nhận bị trừ lương đi.” Nghe tới chữ lương thì cô liền dậy rồi lê thân xác đến công ty. Lần này cô vào công ty cứ nhìn trước, nhìn sau, lén la lén lút, thấy không có gì bất thường cô thở phào nhẹ nhõm và hiên ngang bước vào sảnh đi lên phòng.
Hôm nay cô không được vui nên cũng không nói gì nhiều với đồng nghiệp của mình, cô chăm chỉ làm việc như một mình tồn tại trong phòng. Đến giờ ăn cơm trưa, cô lo lắng nên điện hỏi nhà ăn trước hôm nay ăn món gì, biết được không phải là món mì cay như hôm qua nên cô yên tâm xuống ăn.
Thế là buổi sáng trôi qua êm ả, cho đến một giờ chiều, cuộc điện thoại chen ngang sự bình yên của cô. Đó là cuộc điện thoại từ phòng giám đốc, cô nhấc máy lên, đầu dây bên kia là tiếng nghe lạnh băng: “Nhắn Mộc Mộc thu dọn đồ xuống cổng đợi tôi, đi ra ngoài với tôi có việc.” Hắn nói xong thì cứ thế cúp máy cũng không biết rằng người cầm máy lại chính là cô.
Cô lúc này buồn bã, thu dọn đồ đạc rồi xuống cổng công ty đợi hắn. Chỉ một lát tầm mười phút là hắn xuống, cô bình tĩnh lên xe hắn ngồi, giờ đây cô không muốn trưng ra khuôn mặt vờ hạnh phúc của mình, cô chỉ im lặng ngồi. Một lúc sau, cô vờ ngủ thiếp đi, mặc cho hắn chở cô đi đâu, cô cũng chẳng buồn quan tâm.
Hắn chú tâm lái xe, liếc nhìn qua phía cô, thấy cô đang ngủ ngon, hắn chỉ cười nhẹ không muốn phá giấc ngủ của cô, tập trung lái xe. Tầm ba mươi phút cũng đến nơi cần đến, thấy cô vẫn ngủ ngon nên hắn không đánh thức mà lẳng lặng ra khỏi xe. Không biết đây là con người thật của hắn hay chỉ là một âm mưu, nhưng lúc này hắn quả là một chàng trai ấm áp và lịch thiệp, giống như nam chính trong các bộ phim ngôn tình.
Hắn đứng bên ngoài nhìn ngắm cảnh vật, tận hưởng không khí, trong mắt hắn giờ là một cảm xúc khó hiểu, chắc chỉ có bản thân hắn mới hiểu được chính mình. Tầm mười phút thì Mộc Mộc tỉnh dậy, cô ngơ ngác đảo một lượt nhìn xung quanh: “Mình giả vờ ngủ mà ngủ thật rồi? Hàn Cảnh đâu nhỉ?” Cô đưa mắt nhìn ra bên ngoài thấy hắn đang đợi dưới gốc cây tử đằng tím, khung cảnh xung quanh giống như tranh vẽ, cùng với vẻ đẹp của hắn làm cô một phút dao động.
Cô bước ra khỏi xe đến chỗ Hàn Cảnh: “Giám đốc đưa em đến đây có việc gì không ạ?”
Hàn Cảnh không nói gì, đưa tay vào túi áo lấy ra chiếc hộp nhỏ, nhẹ nhàng hắn mở ra, bên trong không phải là nhẫn kim cương hay dây chuyền đá quý, mà đó chính là một bó hoa sao trắng được làm từ pha lê cực kỳ tinh xảo và đẹp mắt. Bỏ ra công sức chuẩn bị món quà này, hắn thật sự là một người có tâm.
Ánh mắt hắn nhìn cô chân thành và nhẹ nhàng, một ánh mắt mà trước giờ cô chưa bao giờ thấy ở hắn, giọng hắn ấm áp: “Từ khi em làm trợ lý cho anh, chính sự ngây thơ, chân thật của em đã khiến anh ghi nhớ trong lòng, mỗi ngày đều để ý em nhưng em thì cứ vô tư. Hôm nay, chính tại đây, dưới gốc cây tử đằng này, anh thật lòng muốn nói với em là, anh thích em, em làm người yêu anh nhé! Những câu hỏi vô lý lúc trước anh hỏi, là anh muốn hiểu em, chứ hoàn toàn không có demo game, vì anh không đủ can đảm để hỏi em nên phải đi lòng vòng đến giờ.”
Cô cảm thấy có chút bối rối: “Không ngờ mọi việc ngoài dự đoán của mình, tình cảnh này là sao? Tình huống này dù thật hay giả cũng không thể tùy tiện đồng ý, huống hồ chi mình đâu phải kiểu anh ta thích. Nhưng quả thật lúc này anh ta thật chân thành và thu hút.”
Suy nghĩ hồi lâu, cô nghiêm túc trả lời: “Em xin lỗi, em rất cảm động với những việc anh đã làm, nhưng em đã có người mình thích, mong anh sẽ tìm được cô gái mà anh thật lòng mong muốn.”
“Anh không đủ tốt hay anh thua kém anh ta?”
“Anh không có gì không tốt, cũng không có gì thua kém, đơn giản là em đã gặp anh ấy trước.”
Sau khi bị từ chối thẳng thừng hắn đổi ngay giọng điệu lạnh nhạt: “Anh biết, bản thân em cảm thấy không xứng với anh và luôn tự nghĩ, một người đẹp trai, giàu có như anh sao có thể thích em được, tất nhiên, anh hiểu đây là cảm giác tự ti trong em. Vì em đã cố ý đưa ra một lý do từ chối chính đáng như vậy, anh cũng không miễn cưỡng em.”
Nói xong hắn nhét đóa hoa sao trắng vào lòng bàn tay cô: “Em nhận món quà này làm kỷ niệm, dù gì nó cũng rất dễ thương phải không? Em không nhận anh cũng vứt đi thôi.”
Cô thấy sự chân thành của hắn và cũng tiếc cho đóa hoa pha lê nên đã nhận nó: “Vậy cảm ơn anh, giờ thì chúng ta về nhé.”
“Được, để anh đưa em về.”
Trên đường về cả hai đều không nói chuyện với nhau, cô cứ đưa mắt nhìn ra cửa sổ, Hàn Cảnh liếc nhìn cô, hắn đã thay đổi suy nghĩ của mình về cô: “Không ngờ cô ấy vậy mà cũng là người trọng tình nghĩa, một cô gái lương thiện như vậy mày cũng lừa được hả Hàn Cảnh? Mày đúng là thằng bịp bợm, em thì tốt đấy nhưng rất tiếc lại là người yêu của Nam Phong.” Vừa suy nghĩ hắn vừa lắc đầu, như thể rằng đang tiếc cho số phận của cô.
Về đến công ty, cô chào hắn rồi chạy một mạch lên phòng, không để hắn kịp nói lời nào.
Bình luận
Chưa có bình luận