Chương 36: Chiến lược của Hàn Cảnh



Chương 36: Chiến lược của Hàn Cảnh

Sau ngày hôm đó cô vẫn đi làm bình thường, không có chuyện gì cho đến ngày thứ ba, quả không ngoài dự đoán. Buổi sáng, cô lên công ty, vừa bước chân vào hành lang, một người đàn ông lịch lãm trong bộ vest xám, mắt đeo cặp kính giả cận, đầu tóc gọn gàng, nở một nụ cười mê lòng người, trên người hắn toát lên khí chất lạnh lùng và thông minh. Hắn là Hàn Cảnh.

Hắn bước đến trước mặt cô, dưới sự chứng kiến và ngưỡng mộ của bao nữ nhân viên, trên tay hắn cầm một bó hoa sao trắng: “Em có thể cho tôi một buổi hẹn đi ăn tối và xem phim được không?” Quả nhiên lúc này hắn quá là lịch thiệp.

Điều này nằm trong dự đoán của Mộc Mộc, cô suy nghĩ hồi lâu: “Nếu không làm việc cùng hắn chắc mình bị hắn làm cho đổ mất thôi, hắn quả nhiên đẹp trai. Giờ thì mình phải chiều theo cái kế hoạch chết tiệt của hắn và làm hắn hài lòng trước đã.”

Cô đưa tay cầm bó hoa, trên khuôn miệng nở ra nụ cười hạnh phúc đến mức giả trân, cô bắt đầu màn khen ngợi: “Bó hoa thật đẹp, nhưng anh càng đẹp hơn, được cùng anh ăn tối là mong ước của biết bao thiếu nữ và em cũng không ngoại lệ, cảm ơn anh vì đã để vinh hạnh này cho em, giờ đến tối em sẽ nôn nóng đến bất an mất thôi.”

Cô thầm nghĩ trong đầu: “Mình tâng bốc hắn cỡ đó đã đủ chưa ta? Chắc là đủ rồi nhỉ, nhìn bộ mặt đắc chí của hắn kìa.”

Hàn Cảnh tỏ ra đắc chí vừa nói: “Anh sẽ đón em ở cổng công ty.”

Cô không nói thêm, chỉ mỉm cười và gật gật đầu, sau đó bước vào thang máy đi lên phòng làm việc như không có chuyện gì. Tất nhiên cô không thể thoát khỏi hai đôi mắt diều hâu trong phòng mình.

Vừa bước vào phòng đã bị Thanh Hoa ép vào tường: “Khai mau, tại sao giám đốc theo đuổi em? Em đã làm gì? Còn giấu bọn này sao?”

Cô lộ rõ vẻ mệt mỏi: “Chị cho em tha, đây chỉ là thử nghiệm game mới, em bị đưa ra làm con  chuột bạch đáng thương thôi, mà chị đừng nói với ai nhé, không em bị đuổi luôn đó, đến kiếp sau chị cũng không tìm ra được đồng nghiệp tốt như em đâu.”

Cô đẩy Thanh Hoa ra, buồn bã lại chỗ ngồi của mình rồi trầm tư suy nghĩ: “Nếu Nam Phong mà nghe được những lời mình nói khi nãy, chắc sẽ giận mình mất thôi, vì mưu sinh mà mình phải làm ra chuyện này sao?” Suy nghĩ một lát cô bắt đầu làm việc hăng say như muốn quên đi mọi chuyện.

Đến giờ ăn trưa, thật kỳ lạ hôm nay toàn công ty được ăn mì cay, cô bắt đầu cảm thấy sợ: “Trời ơi, đến mức này luôn sao?”

Cô đảo mắt nhìn xung quanh thấy Hàn Cảnh đang ngồi ăn, hắn nhìn về phía cô vẫy vẫy tay. Khuôn mặt cô lập tức nở một nụ cười nịnh bợ, đến Thanh Hoa và Ni Ni cũng trợn mắt lên vì kinh ngạc, Thanh Hoa bất giác nói thành lời: “Nó bị sao thế nhỉ?”

Sau khi lấy bát mì, cô lại chỗ Hàn Cảnh ngồi, mông chưa kịp đặt xuống, cô đã tranh thủ nã đạn chữ vào đầu hắn: “Hôm nay em cảm thấy mình thật may mắn vì được ăn món yêu thích ngay tại công ty, chắc chỉ có giám đốc tốt như anh mới có thể tạo bất ngờ như thế này cho nhân viên, thật là ngưỡng mộ giám đốc.” Cô không quên quăng thêm một nụ cười xu nịnh.

Cái vẻ mặt coi mình như thần tượng của Hàn Cảnh được trưng ra một cách trơ trẽn, hắn nói: “Đây là món quà dành cho em, em thích là tốt rồi, nhưng em khoan hãy thích tôi, tôi còn nhiều bất ngờ cho em đấy.”

Lúc này thì cô chỉ có thể tiếp tục nhe bộ răng mình ra thể hiện như bản thân đang rất vui, còn thực chất thì cô đang nổi hết da gà, ánh mắt giờ chỉ chứa đựng sự giả dối.

Cô ngồi ăn ngon lành bát mì, nuốt không còn một giọt chỉ thiếu việc liếm luôn cái tô, Hàn Cảnh vì nhìn thấy biểu hiện của cô mà càng tự tin. Hắn tự tin bản thân sẽ sớm chinh phục được cô.

*****

Chiều đến, sau khi tan làm, hắn ta đợi cô ngoài cổng để cùng nhau đi ăn và xem phim.

“Mình đi ăn mỳ cay trước nhé!” Hàn Cảnh nói.

Cô trả lời khách sáo: “Dạ được anh!”

Trong bụng lại thầm nghĩ: “Tên này bị biến thái thật rồi, dù mình thích ăn mì cay, nhưng có cần cho ăn hai lần trong ngày như thế này không, người chứ có phải heo đâu?”

Cô ngồi trên xe im lặng, chỉ nhìn ra đường, ánh mắt vô hồn, như đang bị ép buộc phải làm cái việc mình không muốn.

Cô ngó nghiêng xung quanh, bắt gặp ánh mắt của hắn, cô tức khắc biểu hiện sự vui vẻ thái quá qua nụ cười muốn toạc cả mồm, trong suy nghĩ cô tự trấn an: “Mình đang thể hiện tốt phải không ta?”

Đến nơi, ngồi vào bàn, hắn cẩn thận lau đũa và muỗng rồi đưa cho cô, nhẹ nhàng hắn nói: “Em ăn đi, ăn ngon nhé.” Ánh mắt hắn lúc này dịu dàng đến mức khiến người ta phải xao xuyến.

Cô cười đáp: “Dạ em nhìn là thấy ngon rồi.”

Hắn nghĩ bản thân đã nắm được phần thắng nên trong lời nói có chút đùa cợt: “Anh biết, trong lòng em giờ đây không chỉ muốn ăn bác mì này, mà em muốn ăn anh luôn phải không? Nhưng không được nhé, em hãy tự khống chế bản thân mình đi, đừng làm ra những chuyện như vậy.”

Cô cô chỉ cười gượng gạo rồi cúi mặt, sau khi ăn xong cô uống sạch một cốc nước to, y như thể muốn dùng đồ ăn thức uống để che giấu cảm xúc của mình.

Hắn đứng dậy thanh toán tiền, quay lại chỗ cô, hắn chìa tay ra có ý nắm tay cô, vừa nói: “Chúng ta xem phim nào.” Cô cố tình không hiểu hành động của hắn, rồi cứ thế đứng lên đi về phía chiếc xe, hắn buông tay xuống phủi phủi áo mình như cố ý lấp liếm sự quê độ.

Đến rạp chiếu phim, cả hai đi vào, trong rạp lúc này chỉ có vài cặp đôi ngồi cách xa nhau, bộ phim bắt đầu chiếu, đó là bộ phim hài đúng thể loại cô thích, ngồi bên cạnh Hàn Cảnh nhưng cô chẳng quan tâm mấy đến hắn, cô chăm chú xem và cười vui vẻ, lần này là cười thật vì cô thật sự thích bộ phim.

Cô đang xem phim yên ổn được ba mươi phút thì Hàn Cảnh chìa tay ra: “Em nắm đi, anh biết em đang rất muốn nắm nhưng ngại nói ra.”

Cái sự tự luyến quá mức của hắn đôi khi cũng tạo ra sự hài hước, khiến cho người ta cảm thấy vui. Những lúc này cảm giác chẳng ghét hắn tí nào.

Cô ngạc nhiên vừa nghĩ: “Tình huống này là sao đây? Không phải chỉ là trải nghiệm cảm xúc khi được xem bộ phim yêu thích hay sao? Giờ thêm tình huống này mình phải làm sao? Mình không thể vì miếng ăn mà nắm tay người đàn ông khác được.”

Suy nghĩ dằn vặt hồi lâu, tay cô ôm bụng tỏ ra vô cùng đau đớn, mệt mỏi, giọng yếu ớt: “Giám đốc, em, em đau bụng quá, có lẽ em phải đi chút mới được, chắc là do khi nãy ăn cay quá nên.”

“Được rồi, em đi đi.” Hắn nói nhanh.

Hàn Cảnh vừa dứt lời, tức tốc cô chạy vút đi. Cô cố gắng trì hoãn và ở mãi trong nhà vệ sinh, khoảng hai mươi phút sau mới chịu quay lại, lúc này thấy Hàn Cảnh đang ngủ ngon trên chiếc ghế, cô thiết nghĩ: “Thì ra phim hài không phải thể loại mà hắn yêu thích, chắc thể loại hắn yêu thích có lẽ là tên sát nhân biến thái, kẻ biến thái bám đuôi cô gái trẻ hoặc là kẻ tự luyến siêu cấp gì đó nhỉ.”

Cô tự cười rồi rón rén bước đến ngồi bên cạnh, cố gắng không để hắn giật mình, hắn ngủ ngon còn cô tự mình xem phim và cười thật khẽ. Một tiếng sau bộ phim kết thúc cô khẽ gọi hắn: “Giám đốc, giám đốc.”

Hắn giật bắn mình dậy và nói trong vô thức: “Anh không có ngủ, anh đang xem, bộ phim rất hay.”

“Dạ, em xem cùng anh nãy giờ mà, bộ anh có ngủ hả?”

Hắn lắc đầu liên tục, vừa nói: “Không, không, anh không ngủ.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout