Chương 33: Trở lại thành phố
Thấm thoát cũng đã trôi qua một tháng, Mộc Mộc quay lại thành phố với một tâm thế cực vui vẻ, vừa có được tình yêu, vừa được khoảng thời gian hạnh phúc bên gia đình.
Trời chập tối cô về đến trọ, lại tiếng kêu ám ảnh: “Tiểu Long ơi, Tiểu Long ơi, người chị dễ thương đã trở về, sau bao ngày xa cách chúng ta lại bên nhau.” Như bình thường, cô vẫn không nghe được tiếng trả lời từ đứa em trai lạnh lùng.
Bước vào phòng, cô trừng mắt nhìn về phía Tiểu Long. Cậu thản nhiên mà đối mặt với ánh nhìn tưởng nguy hiểm của bà chị: “Vừa mới lên đã phát huy tuyệt chiêu trừng mắt rồi hả? Chị vẫn luôn tự ảo tưởng là nó có tác dụng với em sao?”
Không trừng nữa, cô cười như con ngố: “Chị đùa thôi mà, tưởng quên chị rồi chớ.”
“Mà sao chị lên sớm vậy? Em còn chưa tự do được bao lâu.”
“Thôi mà, cứ tự dối lòng mình, tình chị em chắc có bền lâu.”
“Chị tắm rửa đi, em ngửi được mùi hôi trên người chị rồi đó.” Giọng như ra lệnh của Tiểu Long.
“Dạ tuân lệnh, em đi ngay đây rồng đại nhân.”
Cô về phòng cất đồ, đi tắm và tận hưởng những dòng nước mát, gột rửa thân thể bẩn thỉu của mình.
Mười lăm phút cô đi ra khỏi phòng tắm, chạy lại chỗ Tiểu Long đang ngồi, đưa cằm mình gác lên vai đứa em: “Có chuyện hấp dẫn đây, muốn nghe không?”
Tiểu Long lạnh lùng vẻ không quan tâm: “Kể thử xem.”
“Chị đã đồng ý hẹn hò cùng Nam Phong rồi, anh ấy tìm đến tận nhà mình nên chị đã đồng ý.”
Khuôn mặt Tiểu Long vẫn không có gì ngạc nhiên: “Ờ.”
“Em không thấy ngạc nhiên sao?”
“Có gì mà ngạc nhiên, anh ấy hỏi em địa chỉ nhà mình mà.”
“Nói chuyện với em chán quá, chị về phòng đây.”
Cô đứng dậy đi về phòng, nằm trên giường, lăn qua lăn lại, ôm điện thoại rồi cười như đang tận hưởng hạnh phúc của riêng mình.
*****
Nam Phong lúc này ngồi bên cửa sổ, không còn nhâm nhi ly cà phê nữa, anh chăm chú ngắm nhìn chiếc lồng thủy tinh với ba chú đom đóm rồi cười trong vô thức. Không khí căn nhà trở nên vui hơn, cảm giác cô độc cũng phần nào bị đánh tan.
Anh đang tận hưởng sự nhớ nhung người yêu thì tin nhắn đến, cầm điện thoại lên càng vui mừng hơn khi thấy tin nhắn của cô: “Em lên thành phố rồi, anh đang làm gì đó? Kể từ lúc chia tay ở nhà em không thấy anh nhắn tin cho em, khi nào chúng ta hẹn hò đây?”
“Em làm gì gấp dữ vậy? Đừng nói là muốn ăn anh nha? Anh muốn gặp trực tiếp hơn là nhắn tin, người thật việc thật, cuối tuần này mình hẹn hò nhé.”
“Được, giờ anh ngủ đi.”
“Không nói chuyện thêm chút nữa à?”
“Không cần đâu anh, để cuối tuần gặp nhau luôn, nay đến cuối tuần anh đừng nhắn tin cho em làm em mất tập trung, còn phải mưu sinh nữa.”
“Em vô tình thật á.”
Anh đợi năm phút vẫn không thấy cô nhắn tin trả lời, anh nhìn màn hình cười nhạt một cái, không chút giận dữ. Bên này cô đã úp chiếc điện thoại lên mặt rồi ngủ ngon lành. Có lẽ ngồi trên xe cả ngày, cô mệt nên thiếp đi.
*****
Sáng hôm sau, vẫn con đường cũ, vẫn khúc cua cũ, cô đến công ty, bước vào phòng làm việc với tinh thần hăng hái, cô hét lên giữa phòng: “Tổng chào tất cả mọi người, Mộc Mộc dễ thương đã trở lại, chúng ta lại gặp nhau, lại bên nhau và lại hạnh phúc.”
Không một ai trong phòng phản ứng với lời chào của cô, cô chép lưỡi rồi nói tiếp: “Chà chà, trông mọi người quá ư là tiều tụy, hẳn là một tháng qua, nỗi nhớ nhung Mộc Mộc đã ăn mòn đi cơ thể cũng như tinh thần của mọi người nhỉ, sâu trong tim mình, Mộc Mộc rất xin lỗi.”
Cả phòng vẫn im lặng không ai thèm để ý những phát ngôn điên cuồng của cô.
Đợi lúc cô ngồi vào bàn, Thanh Hoa mới chồm dậy đưa mặt hóng hớt của mình qua tấm vách ngăn, vẫn là những câu với nội dung châm chọc: “Ê cưng, về quê gặp mặt chồng tương lai hả? Có hình không? Người ta thế nào? Kể nghe đi.”
Thanh Hoa liếc nhìn qua phía Ni Ni là ánh mắt như trông đợi Ni Ni nói gì đó hùa theo mình, Ni Ni ngồi đó im lặng không hề quan tâm.
“Úi trời, chị toàn nghĩ linh tinh, em về quê để thăm bố mẹ và tiện thể thư giãn luôn, chị thôi suy diễn đi, chị nói như thể chị nắm rõ mọi thứ về em, thật không tin được.”
Cô đưa hai tay đẩy về phía trước giống như đang thực hiện một cú chưởng trong phim kiếm hiệp: “Tất cả xê ra, về chỗ ngồi, em làm việc đây.”
Sau một tháng nghỉ ngơi, giờ công việc ngập đầu, cô chỉ còn cách làm hết công suất, sau những lời nói đùa chỉ còn lại tiếng gõ bàn phím liên hồi, sự tập trung cao độ, mắt không rời khỏi màn hình máy tính.
Thoáng chốc thời gian trôi đi, giờ là giờ ăn trưa, cô tranh thủ nhắn tin cho Gia Phong: “Em trai nhỏ đang làm gì đó? Em rảnh không, cho chị hỏi vài chuyện?”
Chưa đầy năm giây cô đã nhận được tin hồi đáp: “Em đang rảnh, chị hỏi đi.”
“Em suy nghĩ thật kỹ giúp chị, Nam Phong thích ngoại hình của con gái như thế nào, trang phục, đầu tóc. Em hãy nói hết những gì có thể nha, chị tin tưởng ở em.”
“Phải có báo đáp gì chứ nhỉ?”
“Được rồi, em muốn gì?”
“Một tô bún bò ở quán hôm bữa nhé?”
“Nhất trí, tầm giữa tuần gửi chị nha.”
“Em đã nói là chị có thể yên tâm.”
“Tin em.” Nhắn tin xong cô tranh thủ đi ăn trưa. Mọi người trong phòng ăn xong thì tranh thủ nghỉ ngơi một tí để bắt đầu buổi chiều làm việc khỏe hơn.
Ba mươi phút nghỉ trưa, tất cả ngồi vào vị trí và lao vào công việc, chưa ai kịp làm được gì thì Thanh Hoa chởm dậy phát biểu lén lút: “Ê, mấy đứa lại đây, có thấy trợ lý mới của giám đốc không?”
Cô cũng khá tò mò chạy tới: “Sao chị? Tuyển người mới nữa rồi hả?”
Ánh mắt Thanh Hoa sáng lên như rằng bản thân đang thông báo điều quan trọng: “Lần này mới toanh, nhìn ngon lắm, ngực tấn công mông phòng thủ, nói chung là nhìn bốc lửa hết sức.”
Ni Ni cũng hào hứng tiếp lời: “Chà, vậy chắc trụ được lâu đây, để bữa nào em xem thử có bốc lửa bằng em không.”
Thanh Hoa và Mộc Mộc làm ra vẻ không nghe thấy lời nào rồi tản về chỗ ngồi của mình, trong khi Ni Ni vẫn đứng đó tự hào về bản thân.
*****
Tan làm, cô vui vẻ trở về, đang đi thì nhìn thấy ai đó giống với Tiểu Long, đặc biệt là đang chở một em gái cực bốc. Cô phóng theo để xem thử có phải là Tiểu Long không, mải mê rong ruổi đuổi theo các con đường ngõ ngách cuối cùng hai người kia cũng dừng lại trước một ngôi nhà, tháo khẩu trang ra mới phát hiện chỉ là mình nhìn nhầm.
Cô tự trách bản thân: “Trời mình điên rồi, sao mình rảnh thế.” Lẩm bẩm rồi cô đảo mắt nhìn xung quanh, không biết bản thân đang ở một góc nào của thành phố, trời đã tối, cô phải dùng bản đồ để dò đường, tầm hai tiếng sau mới mò về được nhà. Lúc này bản thân cô chỉ có thể hận chính mình, hận chính sự nhiều chuyện của mình.
Vừa bước vào nhà, gặp ngay Tiểu Long ngồi đó nhìn ra hướng cửa chính bắt được ánh mắt cô, vẻ mặt Tiểu Long nghiêm nghị tra hỏi: “Sao giờ này chị mới về?”
Cô đành thành thật khai ra hành động đáng khinh của mình: “Khi đang đi trên đường, chị thấy ai giống em đang chở gái nên chị đuổi theo coi thử em có gây tội lỗi gì không, thành ra hại chính mình, giờ mới mò về được nè, may là không bị lạc.”
Tiểu Long lớn tiếng cười rồi buông lời khinh bỉ: “Nhớ lần sau đừng nhiều chuyện nữa đấy, đúng là rảnh hết sức.”
“Biết rồi, đi ngủ đây.”
“Thế chị không ăn uống, tắm rửa gì à?”
Cô không quay lại nhìn mà cứ thế trả lời: “Phải làm chớ, chị chỉ nói rút ngắn thôi.”
*****
Thời gian cứ thế trôi qua, Nam Phong vẫn đi làm và chờ đợi đến ngày được hẹn hò cùng Mộc Mộc.
Hôm nay là sáng thứ bảy, ngày Nam Phong chờ đợi đã đến, trong trang phục áo thun trắng ngắn tay, phối với quần jean xanh, trông thật năng động và trẻ trung, anh cũng bỏ đi dáng vẻ lạnh lùng của mình.
Mới sáu giờ sáng, anh đã đợi trước nhà trọ Mộc Mộc, nhấc máy lên gọi cho cô, điện thoại mới đổ hồi chuông thứ nhất đầu dây bên kia đã bắt máy. Y như là hai người có thần giao cách cảm và đã nạp đủ năng lượng chuẩn bị cho ngày hẹn hò hạnh phúc này.
“A lô, Mộc em, anh đã đứng dưới nhà, em xuống nhé, đợi em.” Anh cúp máy đứng đợi trong niềm hạnh phúc.
Bình luận
Chưa có bình luận