Chương 32: Không muốn mất anh
Gia Phong vốn là một người hòa đồng vui vẻ nên cậu nhanh chóng hòa nhập cùng gia đình, đi dạo quanh nhà, nói chuyện cùng bố mẹ Mộc Mộc, đi xem con xe độ của Phong Lãnh và thảo luận một số vấn đề, thoáng chốc cũng đến tối. Sau khi cùng nhau ăn tối, Gia Phong chạy đến chỗ Mộc Mộc đang rửa bát: “Chị, nghe nói ở quê trăng rất đẹp phải không? Chị dẫn em đi ngắm trăng đi.” Cậu vừa nói vừa đưa tay vịn vịn vào vai cô như muốn cầu xin.
Mộc Mộc chưa trả lời thì Phong Lãnh lên tiếng chặn lại: “Để anh, anh ở đây từ nhỏ đến lớn anh sẽ dẫn em đi ngắm trăng bên suối nhé.”
Gia Phong hớn hở gật đầu liên tục: “Dạ được, được anh.” Cậu phóng lại chỗ Nam Phong: “Anh đi chơi với em đi.”
“Anh không đi, mai phải về thành phố rồi, nên nghỉ ngơi sớm.” Nam Phong dứt khoát từ chối, anh vốn là người làm việc có kế hoạch nên không thể tùy tiện buông thả bản thân.
“Vậy bốn chúng ta cùng đi đi.” Mộc Mộc nói trong lúc rửa chén.
Gia Phong đã nhảy cẫng lên vui mừng như một đứa trẻ, Nam Phong không nỡ từ chối khi được đi cùng với Mộc Mộc. Thế là bốn người cùng nhau đi ngắm trăng, lần này không phải là lên đồi mà là xuống suối. Phong Lãnh dẫn đường, đi tầm mười lăm phút thì đến.
Một cảnh tượng đẹp như trong tranh, ánh trăng chiếu xuống làm cho cả mặt suối sáng lên, những bụi lau đung đưa trong gió. Nhìn về phía xa xa là đàn đom đóm đang thắp sáng rực cả một vùng trời. Cảnh vật hiện hữu trước mắt tưởng chừng như đang xuyên vào phim ngôn tình lãng mạn.
Gia Phong không kiềm chế được xúc cảm của mình mà la lên: “Chúa ơi, đây là cảnh ngoài đời thực hay sao mọi người?” Cậu mải mê ngắm nhìn, trằm trồ, tấm tắc khen, khi quay lại không còn ai đứng bên cạnh, mọi người đã đi về hướng những chú đom đóm.
Cậu lóng ngóng chạy vội theo: “Đợi em, đợi em với, sao lại có thể bỏ rơi đứa em dễ thương này chứ.”
Cả bốn người cùng đến chỗ có nhiều đom đóm, nhân lúc mọi người không để ý, Mộc Mộc kéo Nam Phong ra chỗ khác tách biệt với hai người kia, cô cầm tay nam phong lên cao và đặt vào lòng bàn tay anh một vài con đom đóm làm thắp sáng cả gương mặt anh:
“Tặng anh nè.”
“Em bắt chúng từ khi nào thế?” Nam Phong tỏ ra ngạc nhiên.
“Từ lúc anh không để ý đó. Anh thích không? Chúng đẹp như anh vậy.”
Anh cười vừa trả lời cô: “Anh đẹp nên em mới si mê anh còn gì.”
Cô quay người qua hướng khác tỏ ra ngại ngùng: “Ai thèm si mê anh.”
Được đà lấn tới, anh đặt hai tay lên vai xoay người cô lại, nhìn thẳng vào mắt cô anh nói: “Vậy em đối với anh là như thế nào?”
Không kịp phản ứng, cô khựng lại một hồi trong ánh mắt chờ đợi của anh.
Cô chậm rãi trả lời: “Em không biết là mình đã thích anh đến mức nào, chỉ biết nếu không được gặp anh em sẽ rất nhớ. Ngày nào cũng muốn được gặp, được nói chuyện với anh.”
Cô dứt lời, đang chờ đợi sự phản ứng của anh thì bị tiếng kêu thảm thiết của Gia Phong phá bầu không khí lãng mạn: “Nam Phong, Mộc Mộc hai người đi đâu rồi? Đã hứa là ngắm trăng cùng nhau mà, sao giờ đánh lẻ. Đâu rồi? Đâu rồi? Đâu đâu rồi?” Phía đằng này Gia Phong vừa kêu vừa lật lật mấy bụi cỏ lau ra kiếm.
Phong Lãnh đứng gần bên Gia Phong nghe ngứa tai nên cắt ngay cái hành động kêu la của cậu: “Cậu thôi đi, lớn rồi chớ còn nhỏ hay sao mà đòi anh, có anh đây cậu ngắm cùng chưa đủ hả? Mà con người chứ có phải con chó đâu mà cậu tìm trong bụi cỏ. Mai Nam Phong về rồi để bọn nó nói chuyện thêm, không hiểu ý tứ gì cả, ngồi xuống đây không thì anh đạp cậu xuống suối cho chết chìm bây giờ.”
Gia Phong nín bẹt như cái máy hết pin, cậu ngoan ngoãn ngồi xuống như một đứa trẻ vâng lời: “Vậy anh em mình ngắm cùng nhau cũng được.”
*****
Không để ý đến tiếng la ó của Gia Phong, Nam Phong hỏi tiếp: “Mai anh về thành phố rồi, em có nhớ lời hứa với anh không?”
“Em đương nhiên nhớ, em đâu phải người không giữ lời, sáng mai sẽ cho anh một câu trả lời rõ ràng. Chúng ta về nha, trời cũng đã khuya, sợ bố mẹ em lo lắng.”
“Được rồi.”
“Gia Phong, về thôi.” Mộc Mộc hét lên.
Gia Phong có ý muốn ở lại thêm chút để ngắm cảnh, nhưng không ai đồng ý nên cậu cũng đành theo mọi người về.
*****
Về đến nhà, Mộc Mộc sau khi vệ sinh cá nhân thì lại chỗ bà Hoa: “Mẹ tối nay con ngủ với mẹ nhé!”
“Được rồi tùy con, con thích ngủ đâu cũng được.”
Đến giờ đi ngủ nhưng hai mẹ con tâm sự cả đêm, cô kể về những chuyện đã trải qua cùng Nam Phong, để lộ ra những tâm sự lo lắng của bản thân qua lời nói cử chỉ và ánh mắt.
Cô quay người sang phía mẹ mình, giọng bất an: “Mẹ ơi! Chuyện của con như vậy đó, dù con rất thích Nam Phong nhưng con không đủ dũng khí để nhận lời, vì con so với anh ấy gì cũng không bằng, con sợ sau này sẽ không được lâu dài.”
Bà Hoa cười nhẹ nhàng xoa má cô: “Con cứ dũng cảm yêu cậu ấy đi, đừng để sau này mình phải hối hận. Cũng đừng sợ vì những điều chưa xảy ra.”
“Dạ, quả nhiên hỏi mẹ là điều chính xác nhất.”
Cô nhào tới ôm bà Hoa rồi siết chặt, làm bà muốn ngạt thở. Tâm sự một lúc cô cứ thế ngủ trong lòng bà.
*****
Tiếng gà gáy báo hiệu trời sáng, Nam Phong và Gia Phong đã dậy từ lúc nào, đợi đến sáu giờ vẫn không thấy Mộc Mộc ra. Hai anh em không muốn làm phiền cô, đến chào hai bác rồi Phong Lãnh chở hai người trên con xe máy đi ra đường lớn. Nam Phong cứ nhìn lại phía sau đợi Mộc Mộc nhưng vẫn không thấy bóng dáng đâu, đôi mắt anh rũ buồn.
Sau khi cả hai đi khỏi nhà, Mộc Mộc mới lọ mọ dậy mắt nhắm mắt mở gọi: “Mẹ ơi! Nam Phong với Gia Phong đâu mẹ.”
Tiếng bà Hoa vọng ra từ nhà bếp: “Anh con chở bọn nó đi được mười phút rồi, mẹ không gọi con vì khi tối con thức khuya quá, muốn để con ngủ cho thoải mái.”
Tỉnh táo hoàn toàn, cô liền chạy đi lấy chiếc xe máy của bố, nhưng chiếc xe được độ không xót một chỗ, có phần do dự nhưng vì tình thế cấp bách nên đành chịu: “Kệ vậy, giờ có gì dùng đó thôi.”
Cô phóng vèo đi, với tốc độ bàn thờ của mình, cô nhanh chóng đã nhìn thấy được bóng lưng Nam Phong, tiếp tục tăng ga phóng như thể người xe hợp nhất, cô bay lên phía trước làm một cú lượn chặn xe của Phong Lãnh.
Pha chạy xe cực nguy hiểm nhưng ngầu lòi của cô khiến anh trai phải xử lý nhanh để tránh đâm nhau: “Em điên rồi hả? Mồm đâu? Sao không kêu mà phóng kiểu này lên bàn thờ sớm nha?”
Cô đưa tay lên gãi gãi đầu mình: “Ừ nhỉ, sao em không nghĩ ra. Em vội nên quên mất. Anh đưa Gia Phong đi trước giúp em, Nam Phong em sẽ đưa ra sau.” Cô vừa nói vừa cười xu nịnh người anh.
“Được rồi, hai đứa nói gì nói nhanh đó, trễ xe giờ.”
Phong Lãnh phóng xe đưa Gia Phong đi trước, ngồi phía sau xe cậu cứ ngoái đầu nhìn hóng chuyện, nhưng tốc độ của Phong Lãnh quá nhanh, cậu chưa kịp hóng được gì thì trong mắt cậu hai người kia chỉ còn là hai chấm nhỏ.
Chỉ còn lại Mộc Mộc và Nam Phong, cảm xúc dâng cao, cô rơi giọt nước mắt đầu tiên, dùng ngón tay lau đi giọt nước mắt, đưa lên trước mặt Nam Phong: “Đây là giọt nước mắt đầu tiên em rơi vì một người đàn ông, chúng ta hẹn hò nhé! Giờ em không cần biết sau này chúng ra sẽ ra sao, cứ đến với nhau tự nhiên thôi được không anh.”
Nam Phong chạy đến ôm chầm lấy cô, siết chặt thân thể nhỏ bé của cô trong vòng tay mình, cảm giác như hai trái tim đang hòa quyện vào nhau: “Sao giờ em mới nói ra? Anh đã đợi rất lâu rồi. Sáng nay sao em không dậy tiễn anh? Anh còn tưởng em không đồng ý nên buồn từ sáng giờ.”
“Sáng nay em ngủ quên, do khi tối nói chuyện với mẹ khuya á.”
Anh đặt tay lên vai cô từ từ đẩy ra: “Em đã làm anh buồn như vậy giờ phải đền cho anh.”
“Anh nhắm mắt lại đi.”
Ngay lập tức Nam Phong nhắm mắt, khuôn miệng anh cứ bất giác mỉm cười. Chắc rằng anh đang mong đợi một điều gì đó.
“Xong rồi anh mở mắt ra đi.”
“Ủa, xong rồi hay sao? Anh chưa cảm nhận được gì hết mà.” Nam Phong hỏi trong bộ dạng mắt vẫn nhắm.
“Anh cứ mở mắt ra đi.”
Anh từ từ mở mắt, là một chiếc lồng thủy tinh nhỏ tầm bằng chiếc ly, bên trong chứa ba con đóm đóm nó cứ chớp sáng, chớp sáng cực kỳ thu hút. Phía trên cổ chiếc lồng còn treo bảng tên nhỏ nhỏ dễ thương Mộc Mộc Nam Phong, giữa tên hai người là ba trái tim màu đỏ tươi.
Đôi mắt Nam Phong cong lên vì hạnh phúc: “Anh sẽ giữ gìn nó thật tốt. Mà em chuẩn bị nó khi nào thế?”
“À thì, đó là bí mật.”
Không để anh hỏi thêm, cô vội nói: “Anh hãy nhìn nó mà nhớ về em nhé, nửa tháng nữa em lên thành phố chúng ta sẽ hẹn hò.”
“Anh sẽ chăm sóc chúng cẩn thận.”
“Giờ anh ngồi lên xe để em đưa ra đường lớn, không thì trễ xe.”
Mặt Nam Phong kiểu không tin tưởng, cô thấy vậy cố thuyết phục: “Anh đừng sợ cứ lên đi, bao nhiêu đồi núi em đã vượt qua mà không hề do dự, anh cứ yên tâm.”
Do dự một chút, anh miễn cưỡng ngồi lên xe, hai tay cầm chặt yên sau. Không cảm nhận được sự tồn tại của anh, cô nói giọng có chút trách móc: “Đừng nói là anh đang giữ yên xe nhé, có người để giữ sao không giữ?”
Anh cười rồi vòng tay ôm lấy chiếc eo nhỏ xíu của cô, giọng anh ngọt ngào: “Được rồi chúng ta đi thôi.”
Chiếc xe lăn bánh được một đoạn thì anh nói lời bịp bợm: “Cứ như vầy anh không muốn về thành phố nữa.”
“Quá muộn rồi.” Cô bắt đầu lên ga, bẻ lái, anh ngồi phía sau không dám nhúc nhích cũng không dám nói, để mặc cho số phận.
Đến đường lớn, anh lên xe, Mộc Mộc đứng nhìn theo cho đến khi chiếc xe khuất sau ngọn đồi.
Thấy cô cứ nhìn mãi, Phong Lãnh nóng lòng: “Đừng nhìn nữa, chúng ta về thôi, à mà em thấy xe anh độ thế nào?”
“Rất ngầu, rất đã, khi nào có dịp, em đem xe về anh độ cho em luôn nhé, đừng quá trần trụi là được.”
“Nhất trí, chúng ta về thôi.” Thế là hai anh em quay trở về nhà.
Mộc Mộc tiếp tục cuộc sống bình yên của mình ở nhà, cô không quan tâm công việc, tạm gác tình cảm sang một bên. Cứ như thế, cô sống khoảng thời gian yên bình, hạnh phúc cùng gia đình.
Bình luận
Chưa có bình luận