Chương 31: Theo em đến cùng
Nam Phong đang tận hưởng không khí bình yên thì không hiểu sao mình lại bị nhận một cú tát, anh cố bình tĩnh, quay sang đôi mắt tỏ ra đáng thương: “Em vì giết một sinh mạng nhỏ mà nỡ làm tổn thương một sinh mạng khác sao?”
Cô lúc này nhận ra cú tát của mình khá mạnh nên viện lý do lấp liếm: “Do em sợ nó hút hết máu anh?”
Ngay lúc này, anh cầm bàn tay nhỏ nhắn của cô lên vỗ thật nhẹ nhàng liên tục vào má mình: “Vậy em tát anh nữa đi, tát nhẹ như vầy nè, em tát đến sáng luôn cũng được.”
Cô chưa kịp thích ứng với hành động của anh, quá ngại ngùng cô đã dùng một lực mạnh đẩy anh, nhưng dùng quá sức làm anh ngã lăn quay xuống khỏi hòn đá, đầu đập xuống đất, cũng may hòn đá không quá cao nên chỉ xây xát nhẹ.
Cô hốt hoảng, nhanh chóng phóng xuống khỏi hòn đá, chạy lại đỡ anh, vừa kêu gào: “Anh có sao không? Anh Nam Phong.”
Tiếng nói nhẹ nhàng không chút giận dữ của Nam Phong: “Chỉ là đau một chút thôi, anh chưa chết.” Anh tặng cô một nụ cười hiền từ, hai người trở lại ngồi trên hòn đá.
“Anh còn đùa được nữa, em xin lỗi, em hơi mạnh tay.”
“Anh không ngờ em mạnh dữ, mạnh thì mạnh sao sức bền em không có. Hay là chỉ đối với anh mới cho em được sức mạnh như vậy?” Nam Phong vừa nói vừa cười như có cái gì đó đắc chí.
“Làm gì có đâu, là anh làm em giật mình.”
Anh nhìn cô một lúc rồi tiếp tục chọc: “Giờ anh nghĩ lại, từ lúc quen biết em đến giờ anh bị ngược hơi nhiều á, không biết sau này có được em cho chút hạnh phúc nào không nhỉ?”
Cô không nói gì chỉ lặng yên ngồi trên hòn đá nhìn về phía bầu trời, cô cũng phớt lờ câu nói của anh: “Hôm nay trời thật nhiều sao, đẹp quá, những cảnh này ở trên thành phố anh không có cơ hội được thưởng thức đâu, anh tranh thủ ngắm đi.”
Mắt Nam Phong cứ hướng về phía cô, anh ngắm nhìn khuôn mặt cô một cách say đắm: “Ngắm sao là việc của em, còn ngắm em là việc của anh.”
Dứt lời anh đưa tay kéo cánh tay cô, ra hiệu để cô hương ánh nhìn qua phía mình, hai người mắt đối mắt, anh nói lời nhẹ nhàng: “Anh đã đến đây như vậy để chứng minh sự thật lòng của mình, em đừng bắt anh chờ một tháng được không? Chúng ta từ giờ hẹn hò luôn nha?”
Cô vẫn không chút dao động, bình thản cô nói với anh: “Em vẫn cần thêm thời gian để suy nghĩ, thật ra thì em sợ nhiều thứ lắm, em sợ bản thân không đủ tốt để khiến anh hạnh phúc, sợ đến cuối cùng người đau lòng nhất vẫn là em. Em cũng không hiểu sao mình tự nhiên lại trở nên nhút nhát.”
Nam Phong nắm chặt bàn tay cô: “Chỉ cần nhìn thấy em, nói chuyện và ở bên cạnh em là anh đã hạnh phúc rồi, em không cần làm gì cả.”
Cô khựng người không kịp phản ứng, cũng không biết phải phản ứng gì, Nam Phong tiếp lời: “Em không cần trả lời ngay, cuối tuần anh về thành phố, anh đợi câu trả lời của em vào ngày anh rời khỏi đây, em suy nghĩ nhé!”
Cô chỉ gật nhẹ đầu mà không thể nói ra được lời nào. Cả hai cùng ngước lên bầu trời, cùng ngắm những vì sao đang lấp lánh. Cảm xúc lúc này có lẽ là loại tình cảm mãnh liệt khó nói ra, hai người chỉ ngồi như thế cảm nhận về đối phương và cảm nhận về chính mình.
Không khí yên lặng một lát thì Mộc Mộc lên tiếng: “Chúng ta về thôi anh, cũng trễ rồi.”
“Không ngồi thêm chút nữa hay sao?” Nam Phong nói vẻ níu kéo.
“Về thôi anh, ở đây không an toàn đâu, rắn rết nhiều lắm, nếu anh không sợ bị cắn thì cứ ở lại, à còn có nhiều chuột nữa đó, loại con to bằng bắp chân.”
Cô đi trước, anh chạy theo phía sau vừa hô: “Đợi anh, đợi anh.”
Anh chạy lên đi sát bên cạnh cô, cả hai cứ lãng mạn như thế mà về đến nhà.
Vừa về đến cửa, bà Hoa hớt hải chạy tới: “Hai đứa sao chưa gì đã về rồi? Nhanh quá vậy, sao không ngắm thêm chút nữa?”
Nam Phong chỉ trả lời qua loa: “Dạ, con nghĩ là nên về sớm thì tốt hơn ạ.”
Trời cũng đã tối, đến lúc nghỉ ngơi nên bà Hoa cũng không gặng hỏi thêm. Khuôn mặt bà, ánh mắt bà lộ rõ vẻ vui mừng và thích thú người con rể như Nam Phong, chẳng qua là bà chưa có cơ hội nói ra.
*****
Sáu giờ sáng gà kêu inh ỏi làm mọi người thức giấc, buổi sáng chỉ là chiếc bánh mì đơn giản, Nam Phong vẫn ăn ngon lành không có gì chê bai. Ông Thành và bà Hoa nhìn Nam Phong ăn mà lòng cũng thấy vui lây.
Cả nhà đang ăn thì bà Hoa thông báo: “Hôm nay chúng ta sẽ đi rẫy hái cam nhé, có đơn đặt hàng năm tạ cam và giao hàng cho người ta vào ngày mai.” Bà đảo mắt nhìn qua Nam Phong: “Cháu có muốn trải nghiệm cùng mọi người không?”
“Dạ tất nhiên rồi ạ, cháu sẽ làm hết khả năng của mình.”
Sau khi dùng bữa sáng, tất cả mọi người mặc trang phục đi rẫy, anh trai Phong Lãnh đã chờ sẵn trên chiếc xe công nông bị độ toàn thân, tiếng nổ lớn khác thường và kinh khủng.
Anh trai nói lớn tạo khí thế: “Anh sẵn sàng rồi, mọi người lên hết đi.”
Cả nhà cùng ngồi lên chiếc công nông, tiếng cười nói rôm rả, đôi lúc ngã nhào vì những khúc cua tử thần của Phong Lãnh, lúc lại muốn bay ra khỏi xe bởi những cú lăn trên những con dốc đá gồ ghề.
Mộc Mộc quay sang hỏi Nam Phong: “Anh thấy cảm giác thể nào? Có phải đi một lần là ớn cả đời không?”
Nam Phong cười: “Anh thấy cũng thú vị, cảnh đẹp, không khí trong lành, nhưng đường đi thì không ổn lắm.” Hai người nói chuyện và trao nhau những ánh mắt tình cảm, được một lúc cũng đến nơi.
“Chúng ta tới nơi rồi, xuống thôi mọi người ơi.” Mộc Mộc nói lớn tạo bầu không khí.
Bắt đầu vào việc, ông Thành phổ biến một tí về việc cần làm: “Giờ việc của chúng ta rất là đơn giản, chỉ là hái cam bỏ đầy giỏ, chất lên xe là xong, nào bắt đầu thôi các thanh niên.”
Ông Thành dứt lời, mỗi người đều cầm trên tay rổ rồi tản ra bắt đầu công việc. Nam Phong tuy là lần đầu đi rẫy nhưng anh rất chăm chỉ, nói ít làm nhiều. Ông Thành đứng từ xa quan sát anh, cùng thảo luận với bà Hoa: “Nhìn Nam Phong có vẻ ổn bà nhỉ? Cũng được việc đó chứ, nói ít làm nhiều, tôi thích kiểu vậy, Mộc Mộc cũng có mắt đó chứ.”
“Con gái tôi mà, mắt nó được di truyền từ tôi đó.” Ông Thành cười lớn: “Nó cũng là con gái tôi.” Trông hai vợ chồng thật hạnh phúc biết bao.
Phía Mộc Mộc, cô thấy Nam Phong có vẻ thấm mệt nên cố tình đem nước đến: “Anh uống nước nghỉ ngơi tí đi, anh không quen việc này nên không cần làm quá sức.”
Anh cười hạnh phúc vừa nói giọng vui tươi: “Anh khỏe như trâu ý chứ, mấy việc này đối với anh như muối bỏ biển thôi, anh bao hết, em yên tâm, hình như được em quan tâm anh lại cảm thấy, như được tiêm thần lực vào người ấy.”
Nghe những lời đường mật của anh, cô khá ngại ngùng: “Anh còn đùa được, không nói chuyện với anh nữa.” Cô quay người bỏ đi, anh nhìn theo cô mỉm cười rồi quay lại làm việc.
Cô vừa đi thì Phong Lãnh đến chỗ Nam Phong: “Nó vậy đó, một khi thích, nó rất nhiệt tình, còn không thì nó lạnh lùng và khô khan, chung quy lại thì là một cô gái tương đối ổn, cậu phải cố gắng nhé, tôi ủng hộ cậu.”
“Dạ em sẽ cố gắng hết sức.”
Anh trai đưa tay lên vỗ vỗ vào vai Nam Phong vừa khen ngợi: “Trông cậu có vẻ ốm ốm thư sinh mà cũng mạnh mẽ phết nhỉ, như thế mới đủ khả năng bảo vệ em gái tôi chớ.” Nam Phong cười rồi tiếp tục công việc.
Sau những câu chuyện phiếm, mọi người quay lại làm việc chăm chỉ, rất nhanh đến mười giờ trưa, đã đủ lượng bán cho ngày mai, anh trai hô hào tập trung: “Tất cả dừng tay, chúng ta đã đạt được sản lượng cần cho ngày mai, nào nghỉ ngơi tí và lên đường về nhà thôi nào.”
*****
Khi đi, chiếc xe công nông trống trải, nhưng lúc quay về nó được chất đầy cam, bốn người chỉ có thể ngồi quanh thành xe, Nam Phong trong lòng nhiều lo lắng, anh chủ động lại ngồi gần Mộc Mộc, cố ý để tay phía sau lưng cô. Mọi người đều tinh ý nhận ra, duy chỉ có cô là vẫn vô tư ngồi đó, cười cười, nói nói mà không hề để ý hành động của anh.
*****
Cuộc sống của cả nhà giờ có thêm một thành viên lạ, nó vẫn cứ diễn ra bình thường không có gì thay đổi. Về phần Nam Phong, mỗi ngày anh ăn những gì gia đình ăn, làm những gì gia đình làm, nói chuyện vui vẻ cùng cả nhà. Cứ như thế, thời gian nhanh chóng trôi qua, sắp đến ngày Nam Phong phải về lại thành phố, trong lòng đang chờ đợi câu trả lời từ Mộc Mộc.
Hôm nay là thứ bảy, mới sáng ra, mọi người đang làm vài việc linh tinh thì nhìn thấy một bóng trắng, từ phía trên đồi đang tiến về hướng ngôi nhà, hắn càng lại gần thì càng nhìn kỹ ra bộ dạng lấm lem bùn đất. Một lúc sau đến sân, hắn tự nhiên bước vào, vừa thở dài vừa lẩm bẩm: “Cuối cùng cũng tới được nhà, không hiểu sao nơi này còn có người sống không biết nữa.”
Mộc Mộc và Nam Phong ra xem, nhận ra là Gia Phong, cả hai điều vô cùng kinh ngạc, Nam Phong nhanh hỏi: “Sao em tìm được đường đến đây vậy? Trông bộ dạng em sao thế kia?”
Gia Phong cố tình không trả lời liền, cậu cứ cúi người chùi chùi, lau lau, vừa nói mà không thèm nhìn lên: “Sao anh ở đây rồi? Anh đến khi nào vậy? Anh còn nhanh hơn em nữa.”
Mộc Mộc không nhịn được khi nhìn thấy bộ dạng lấm lem của Gia Phong nên bật cười lớn, vừa nói: “Trông em như bị rơi vào vũng bùn vậy, sao không gọi chị ra đón?”
Cậu ngẩng đầu lên, không giấu nổi sự nhăn nhó của mình: “Em muốn làm chị bất ngờ, không ngờ, chính em mới là người bất ngờ đâu nè, mà em bị rớt vào vũng bùn thật đó, chị cho em đi tắm ngay được không? Em cứ ngứa ngáy thế nào á.”
“Em vào nhà nhanh đi.” Cô vừa nói vừa vẫy tay ra hiệu cho Gia Phong vào nhà.
Ông Thành bà Hoa và anh trai vừa nhìn thấy Gia Phong, mặt ai cũng ngơ ngác, anh trai nhanh miệng hỏi: “Lại thêm một người nữa? Đây là cuộc chiến hai người hả? Có vẻ thú vị đây.”
“Anh đừng có nói bậy, em ấy là em trai của Nam Phong đó, còn việc tại sao mò đến được đây thì em cũng không biết.” Mộc Mộc nhanh nói.
Gia Phong nhanh nhảu chào mọi người: “Con chào mọi người, mặc dù hơi thất lễ nhưng con xin tắm phát được không ạ? Con rơi vào bùn nên giờ ngứa ngáy hết cả người.”
Bà Hoa không kìm lòng mà thốt lên: “Con dễ thương quá, đi tắm nhanh đi con, vào cô chuẩn bị đồ ăn kẻo đói.”
*****
Gia Phong, sau khi tắm xong ngồi vào bàn ăn, trên bàn chỉ có cơm và đĩa mắm cà. Cậu ăn và liên tục khen: “Tuyệt vời cô ơi, ngon tuyệt cú mèo.”
Bà Hoa nở nụ cười hiền từ: “Con quá khen, là do con đói đó thôi.” Cậu cũng đáp lễ bằng nụ cười vui vẻ rồi cặm cụi ăn tiếp.
Nam Phong ngồi gần đó không nói gì, đợi sau khi Gia Phong ăn uống xong anh mới lôi ra sau nhà, gấp gáp hỏi và hành động lén lút như muốn giấu giếm điều gì đó: “Sao em lại đến đây?”
Gia Phong phớt lờ anh mình, cậu nói một cách bình thản: “Anh đến được, còn em thì không à?”
Nam Phong cầm cánh tay của Gia Phong: “Anh đang hỏi nghiêm túc mà.”
Thấy bộ dạng gấp gáp của Nam Phong, không để anh lo lắng Gia Phong liền nói: “Ờ, thì em đang chán quá, biết tin chị ấy về nên em xuống chơi cho đỡ chán thôi.”
“Mai anh về rồi, em phải về với anh đó.” Nam Phong nói giọng như ra lệnh.
“Em chưa muốn về, em ở lại đến khi nào hết chán mới về.”
“Em phải về, em không được ở lại đây làm phiền Mộc Mộc.”
“Anh mua chuộc em đi.”
“Được rồi một tháng dùng xe anh tự do.”
“Nhất trí nhé, anh không được nuốt lời đấy.”
Nam Phong đột nhiên kéo Gia Phong lại gần, anh ghé sát vào tai cậu thì thầm: “Anh đang chờ câu trả lời của Mộc Mộc vào ngày mai, em đừng có mà nghĩ ra bất kỳ tình huống kinh dị nào phá đám anh đó nha.”
Gia Phong gật đầu: “Được, anh yên tâm đi.”




Bình luận
Chưa có bình luận