Chương 28: Xiêu Lòng
Cả ba người vừa định tản ra thì nhìn thấy phía xa ai đó quen quen đang trượt tuyết thành thục như vận động viên. Ba người cố nhìn thì nhận ra Mộc Mộc, trong khi mọi người đang há mồm ngơ ngác, cô tiếp tục làm một cú lộn nhào trên không và tiếp đất chuyên nghiệp.
Giờ là sáu con mắt đang đứng hình, toàn bộ sự hâm mộ chuyển sang Mộc Mộc, Gia Phong không kìm lòng mà thốt lên: “Thật tuyệt vời, chị ấy thật tuyệt vời.”
Tiểu Bảo nói lời cười cợt: “Với tầm này, chắc anh phải nhờ chị ấy chỉ dạy thêm thôi.”
Nam Phong im lặng, ánh mắt mê đắm nhìn về phía cô, vừa chìm trong suy nghĩ riêng: “Định làm cho cô ấy si mê mình, theo trình tự trong cuốn bí kíp cua gái, nhưng giờ thì xong, mình bị cô ấy thôi miên mất rồi.”
Sau hồi suy nghĩ, không hiểu sao anh lấy sức mạnh từ đâu mà phóng về phía cô với tốc độ như một tay đua. Nhưng ai có mà ngờ, đời đâu suôn sẻ đến thế, chưa kịp thể hiện thì vấp phải vật gì đó.
Thế là anh làm theo cô lộn nhào, nhưng không phải là trên không mà là trên mặt đất, vừa gặp đúng đoạn dốc nên anh tha hồ thể hiện bản thân, cứ thế những vòng lăn của anh tăng dần, tăng dần.
Gần đó, tiếng la ó thất thanh của Gia Phong và Tiểu Bảo: “Anh Nam Phong cẩn thận, cẩn thận.”
Tiếng la ó đã làm Mộc Mộc chú ý, cô lao đến như mũi tên, kịp đón Nam Phong ở cuối con dốc, vẻ mặt lo lắng, cô dồn dập hỏi: “Anh có sao không? Có bị thương ở đâu không?”
Anh suy nghĩ một chút: “Mình giả vờ yếu đuối, chắc chắn sẽ nhận được lòng thương hại của cô ấy nhỉ. Mày làm tới mức này luôn hả Nam Phong?”
Suy nghĩ chút thôi, anh nhanh chóng giở chiêu: “Anh không đau lắm, chỉ là gãy cái chân thôi.” Anh nói rồi nghiêng đầu tựa vào vai cô. Cô hốt hoảng đẩy anh ra, cố dìu anh đứng dậy vừa gấp gáp: “Anh nói thật không vậy? Anh đứng lên thử được không?”
Anh không chịu đứng lên mà cứ ngồi lì tựa vào vai cô, thấy vẻ gấp gáp của cô, giọng anh nhẹ nhàng: “Anh đùa thôi, anh không sao.”
Cô vẫn lo lắng, sợ là anh có chuyện gì nên vẫn cố dìu anh đứng dậy: “Để em dìu anh, anh đứng lên thử được không?”
Không ngồi lì nữa, anh tự tin đứng dậy dứt khoát thể hiện rằng bản thân thực sự không sao: “Để anh đứng lên cho em xem, anh cực khỏe mà.” Vừa nói dứt câu, anh vẫn còn khom người thì khuôn mặt lộ rõ sự đau đớn, tuy vậy giọng anh vẫn cố bình thản: “Hình như chân gãy thật rồi.”
Cô hoảng lên, kêu la thất thanh, giọng cô vang cả một vùng: “Gia Phong, Tiểu Bảo, Nam Phong gãy chân rồi, gãy chân rồi, lại đỡ giúp chị.”
Hai tên kia nghe vậy lập tức lao tới dìu Nam Phong, ai cũng hoảng sợ và lo lắng, còn Nam Phong thì cười như vừa có chuyện vui. Mộc Mộc chạy nhanh đi gọi nhân viên cứu hộ.
Tiểu Bảo lo lắng hỏi: “Anh sao vậy? Đầu bị đập ở đâu không? Dây thần kinh cười có vấn đề hả? Gãy chân rồi còn cười được.”
“Anh gãy chân mới thấy Mộc Mộc vẫn lo lắng cho anh.”
Ánh mắt khinh bỉ của Tiểu Bảo nhìn anh: “Tới mức này luôn hả? Anh đã biến thành kẻ điên tình rồi. Anh nghĩ xem, nếu anh xui mà bị gãy chân tàn phế luôn thì chị ấy chắc cũng bỏ anh luôn đấy.”
Sau khi dìu Nam Phong ra khỏi khu vực tuyết, ngồi vào ghế, nhân viên cứu hộ bắt đầu kiểm tra trong ánh mắt lo lắng của tất cả mọi người.
Bà Thanh sốt sắng hỏi liên tục: “Bác sĩ, con tôi có sao không? Có bị gãy chân không?”
Nhân viên cứu hộ bình thản đáp: “Không sao, cậu ấy chỉ bị bong gân, chườm đá để giảm sưng, tạm thời đừng di chuyển nhiều.”
Mọi người nghe xong mới ngừng lo lắng, lúc này trong đầu Gia Phong lại nảy ra kế hoạch, cậu ghé sát vào tai Tiểu Bảo: “Chúng ta lấy cớ đi trượt tuyết để lại Mộc Mộc và Nam Phong đi.”
Tiểu Bảo vẻ bí hiểm gật gù, sau khi nhân viên cứu hộ rời khỏi thì hai người cũng chạy đi, vừa đi vừa hét về phía Mộc Mộc: “Chị chăm sóc anh ấy giúp bọn em nhé.”
Thế là cô rơi vào thế đành chấp nhận, cô quay sang nói với Bà Thanh: “Để cháu chắm sóc anh Nam Phong, hai bác có thể đi dạo cùng nhau, hoặc nếu cảm thấy không khỏe thì về khách sạn nghỉ ngơi cũng được ạ.”
Mắt bà Thanh ánh lên sự nham hiểm, giờ bà cũng không quan tâm tới cái chân của đứa con trai: “Vậy cảm ơn cháu.”
Bà kéo vội ông Nhật đi tránh chỗ khác, còn ông Nhật không hiểu chuyện gì chỉ đi theo vợ mình.
Giờ chỉ còn lại hai người ngồi trên ghế, những cơn gió nhẹ mang theo hơi lạnh của tuyết nhân tạo làm cho không khí càng mát mẻ. Mộc Mộc lặng im, chỉ đơn giản ngồi cùng để Nam Phong đỡ buồn, anh thì nhiều lần muốn mở lời nhưng lại thôi, anh cứ suy nghĩ suy nghĩ gì đó. Đột nhiên anh dùng cái chân còn khỏe của mình, đẩy một lực mạnh tiến sát đến chỗ cô, anh cố ý tựa vào vai cô, thì thầm vào tai cô: “Hình như cổ anh không ổn rồi, anh thấy hơi đau đau.”
Chiêu trò của anh sao qua mắt được cô, ngay tức khắc cô đẩy anh ra, hai tay cô đặt lên má giữ chặt đầu anh rồi xoay qua trái, xoay qua phải, đẩy lên, đẩy xuống: “Cử động như này anh thấy đau không? Để em đi gọi nhân viên cứu hộ nhé.”
Cô cố ý đứng dậy rời đi, anh vội chộp ngay tay cô lôi lại, trưng ra bộ mặt đáng thương: “Ngồi gần em anh mới mỏi cổ.”
“Không ngờ anh cũng có mặt này nhỉ, bình thường thấy anh có vẻ lạnh lùng mà, thật không ngờ, không ngờ.”
“Anh không muốn lạnh lùng với em.”
Cô rùng mình rồi đưa cánh tay mình lên: “Em nổi hết da gà lên rồi, anh tha cho em, anh cứ như bình thường đi.”
“Được rồi, em ngồi xuống đây, anh sẽ không như thế nữa.”
Cô tạm tin nên ngồi xuống, cô vừa đặt mông xuống ghế thì anh lại lết tới: “Anh không nói nữa nhưng cho anh tựa đầu vào vai như này có được không? Toàn thân anh đau nhức quá, nãy em cũng thấy đó anh lộn nhiều vòng mà.”
“Không được, anh ngồi ngay lại, không thì em bỏ anh ở đây một mình luôn đó.” Cô dứt khoát từ chối.
Anh vẫn chai lỳ đặt đầu lên vai cô, thế là cô đứng dậy bỏ đi, anh dùng sức mạnh của chiếc chân còn lại cố phi theo đôi chân mạnh mẽ lành lặn của cô.
Tất nhiên là không lại rồi, anh nằm vật ra sân tuyết, trong lúc cô chưa quay lại thì anh vẫn lết lết trên sân như một tên què và âm giọng vẫn vang vọng: “Mộc ơi, đợi anh, đợi anh.”
Cô không quay đầu cho đến khi nghe tiếng anh nhỏ dần, cô cảm thấy có gì đó lạ lạ, quay lại thì thấy anh đang lê lết trên nền tuyết, vội chạy lại đỡ anh, hai người quay lại chỗ ghế ngồi. Lúc này cô chủ động đẩy đầu anh vào vai mình: “Được rồi, nể tình anh bị thương nên em cho anh để nhờ, chỉ nhiêu đây và lần này thôi đó nha, anh mà còn làm gì hơn là em không nương tay đâu.”
Ánh mắt anh hạnh phúc nhìn cô: “Đối với anh như này là quá đủ rồi.” Tựa đầu một lát anh nhận thấy cơ thể cô cứng đơ như pho tượng, anh không kiềm chế được mà bật cười.
“Anh cười cái gì?” Mộc Mộc hỏi.
“Sao em cứng đơ như con rô bốt vậy?”
Cô không phản ứng, nghiêng đầu qua hướng khác cố giấu đi gương mặt đang xấu hổ của mình. Từ giây phút này cả hai đều im lặng, không gian chỉ còn lại hai người, ngay lúc này có lẽ cả hai chẳng nghe thấy được gì ngoài tiếng đập của tim mình.
Một lát sau, nhân lúc cô có chút xiêu lòng, anh được đà làm tới: “Mộc à, cho anh cơ hội có được không? Anh sẽ chứng minh rằng mình thật sự thích em, hẹn hò với anh nha?”
Cô im lặng hồi lâu mới chịu lên tiếng: “Thật ra em vẫn còn rất thích anh, chỉ là em cố kiềm chế bản thân, vì em sợ, em sợ chỉ là cảm xúc nhất thời mà mối quan hệ của chúng ta không được bao lâu. Anh cho em một tháng để suy nghĩ nhé, cũng là cho anh thời gian để suy nghĩ lại quyết định của mình, như vậy có được không?”
Anh không suy nghĩ mà trả lời ngay: “Được, chúng ta nhất trí thế nhé.”
Cô nghiêng đầu đặt nhẹ nụ hôn lên má anh: “Đây là đặt cọc nè.”
Thân thể Nam Phong cứng lại, mắt thẫn thờ nhìn về một điểm như đang tận hưởng. Anh không giấu được lòng tham của mình mà đòi hỏi: “Em đặt cọc thêm chút được không?”
Cô vờ như không nghe thấy: “Giờ cũng đã trễ rồi, để em dìu anh về khách sạn nghỉ ngơi.”
“Anh không chịu, ở thêm tí nữa đi.”
“Không được, anh bị thương mà, phải về nghỉ ngơi, sáng mai chúng ta phải về sớm nữa.”
Gương mặt anh lộ rõ sự hụt hẫng nhưng anh vẫn nghe theo cô, hai người cùng nhau về khách sạn.
*****
Trong căn phòng khách sạn, một mình Nam Phong ngồi đó, mặt cứ cười cười như tên dở hơi, cái chân bị bong gân cũng không còn cảm thấy đau đớn. Mãi suy nghĩ về khoảnh khắc khi nãy, anh không hề biết Tiểu Bảo và Gia Phong đã vào phòng và đứng phía sau.
Cả hai với bộ mặt vừa đểu giả vừa nghi hoặc, Tiểu Bảo nhanh mồm hỏi trước: “Nhìn bộ dạng của anh như thế này thì, chắc là có biến chuyển tốt rồi phải không? Em mà nói sai em làm chó.”
Gia Phong tiếp lời bằng câu hát: “Anh nói ra đi đớn đau một lời, có gì mà ngại đâu anh.” Dứt câu hát Gia Phong dồn dập nói tiếp: “Nói đi anh, nói đi anh, ruột bọn em đang sắp bị đốt cháy rồi đây.”
Nam Phong lúc này không giấu nổi niềm vui trên khuôn miệng, anh vừa nói mà miệng cứ cười, ánh mắt cũng cười: “Cô ấy đã thừa nhận là vẫn thích anh, nói cho một tháng suy nghĩ sẽ trả lời.”
“Thấy chưa, em nói đâu có sai, kế hoạch này là hoàn hảo mà không cần bước tiếp theo.” Gia Phong nói.
“Bước tiếp theo là gì vậy?” Nam Phong hỏi.
“À không có gì, giờ không cần nữa, cũng đừng nhắc tới. Em biến trước đây.”
Gia Phong vút đi, cậu đi được ba bước thì cảm giác Tiểu Bảo cứ đứng đực ra, cậu quay lại kéo tay Tiểu Bảo cùng rời đi. Giờ thì trong phòng chỉ còn Nam Phong, người đàn ông đang yêu và hạnh phúc với tình yêu của mình.
Phần Mộc Mộc, về phòng nằm trên giường, cô cứ lăn qua lăn lại cười một cách không bình thường, ngay cả cái điện thoại cô cũng không buồn cầm, đêm nay có lẽ là một đêm khó ngủ, cô lẩm ba lẩm bẩm với chính mình: “Mình điên rồi sao, lúc đó sao mình làm vậy, không biết anh ấy có nghĩ gì không nữa. Chắc không sao, dù gì mình cũng đã cho thời gian một tháng nữa, như thế đã là an toàn rồi.” Cô cứ vui như thế cho đến khi ngủ mà miệng vẫn còn cười.
Bình luận
Chưa có bình luận