Chương 27: Chuyến du lịch đầy mưu mô



Chương 27: Chuyến du lịch đầy mưu mô

Hôm nay là sáng thứ bảy, Mộc Mộc đang mệt mỏi trên giường, chuẩn bị lăn xuống giường thì cuộc gọi inh ỏi từ Gia Phong, cô cố vơ lấy cái điện thoại, giọng nói mệt mỏi: “A lô, ai đó?” Mắt cô vẫn nhắm nghiền trong lúc nhấc máy.

“Em là Gia Phong đây, hôm nay chị đến nhà em được không? Mẹ em muốn gặp chị có chuyện muốn nhờ chị giúp đỡ.”

“Chị xin lỗi Gia Phong, hôm nay chị phải làm tăng ca rồi, tới mười giờ tối chị mới về. Em nói lại mẹ em hôm khác có được không?”

“Dạ vậy khi nào chị tan ca em qua đón chị, gặp mẹ em một tí, tầm hai mươi phút thôi ạ, rồi em sẽ đưa chị về tận nhà, đi mà chị, hình như mẹ em có gì đó gấp lắm.”

Cô suy nghĩ một hồi lâu mới trả lời Gia Phong: “Được rồi, vậy mười giờ tối em qua công ty đón chị nhé.”

“Chị quả là cô gái tốt, thích chị.”

Cuộc gọi kết thúc, cô lê thân mình xuống giường, làm vệ sinh cá nhân, bước từng bước thẫn thờ ra cửa như một xác chết. Tiểu Long bật cười khi chị mình lướt qua: “Chị sao vậy? Nhìn chị như xác chết biết đi vậy đó.”

Cô ngoái nhìn về phía Tiểu Long ánh mắt đờ đẫn: “Ờ, mấy nay chị tăng ca quá nên giờ chị sắp tiêu rồi đây, hồn phách chị nó đang muốn lìa khỏi xác. Chị đi làm đây.”

“Chị đi cẩn thận nhé, nhìn chị không tỉnh táo lắm.”

“Ừ.”

Không còn là quái xế, không còn đam mê tốc độ, cô chạy trên đường chậm rãi và mệt mỏi, phải tốn thời gian nhiều hơn để đến được công ty. Cô vừa vào phòng, đảo mắt một vòng qua các khuôn mặt, trông mặt ai cũng mệt mỏi, nhợt nhạt, bản thân cô cũng mệt nhưng vẫn cố làm một câu trấn an mọi người: “Các chị em ơi, quyết chiến ngày cuối nào, sau hôm nay chúng ta sẽ tự do, tự do và tự do.”

Cô hăng hái làm việc mà không biết thời gian đang lặng lẽ trôi đi, chốc lát trời đã tối sầm. Đúng lúc cô cũng vừa xong việc, đưa mắt nhìn đồng hồ, thời gian hẹn với Gia Phong cũng đã đến. Cô đứng dậy nói to giữa phòng: “Đến giờ rồi, hôm nay có hẹn nên em về trước nha mọi người, mọi người khóa cửa giúp em.”

Thanh Hoa nghe nói đến có hẹn, dù đang mệt nhưng vẫn thích hóng hớt: “Ái chà chà, nay có người yêu rồi hả? Còn hẹn hò đêm khuya, tiến triển đến đâu rồi? Bao giờ chị được ăn cưới vậy?”

“Chị cứ đùa, em hẹn với bạn, em đi đây.” Cô nhanh chóng rời đi, vừa ra cổng thì đã thấy Gia Phong đang ngồi trên chiếc mô tô, trong trang phục jean năng động. Cô chạy nhanh lại chỗ Gia Phong: “Em cũng đúng giờ kinh nhỉ.”

Gia Phong trả lời thái độ đùa cợt: “Em chỉ là sợ chị đợi lâu rồi bỏ về mất, quan trọng hơn là, em sợ chị đợi bị muỗi cắn đó.”

Không đợi Gia Phong mời, cô lấy mũ bảo hiểm rồi chủ động phóng lên xe, vừa nói: “Em cũng hài thật đó, đi nào. Đi nhanh chị còn về, chớ mấy nay tăng ca chị ngủ không đủ.”

Không để cô nói thêm, Gia Phong phóng đi như một tay đua thứ thiệt, đến một quái xế như cô cũng phải khiếp sợ mà giữ chặt tay vào thanh cầm phía sau yên, hai mắt cô nhắm nghiền lại để mặc cho số phận. Mặc dù đã bám chặt nhưng cô cảm giác tốc độ của chiếc xe cứ tăng dần, tăng dần, cảm thấy không yên tâm cô hét lên: “Không cần nhanh thế đâu Gia Phong, chị sợ, chị sợ.”

“Muộn rồi chị, chị cứ tin tưởng em.” Trong chớp mắt không đầy hai mươi phút đã đến cổng nhà Gia Phong. Cả hai vào nhà, thấy bà Thanh đã ngồi đợi sẵn ở phòng khách.

Cô tiến lại gần chào hỏi: “Dạ chào cô, cô tìm cháu có việc gì không ạ?” Trong lúc đó Gia Phong thả lỏng mình xuống ghế sô pha.

Bà Thanh cười hiền từ, tay bà đưa cốc nước cho cô: “Cháu uống cốc nước bưởi này đi, trông cháu có vẻ mệt mỏi quá.”

“Dạ cháu cảm ơn!” Cô vừa nói vừa đưa tay cầm lấy cốc nước bưởi. Vì quá mệt và khát nên cô không ngại ngần mà nốc một hơi hết luôn cốc nước bưởi. Trong lúc cô uống thì bà Thanh liếc nhìn sang Gia Phong ánh mắt ám chỉ để bà một mình với cô, và tất nhiên, Gia Phong hoàn toàn hiểu ý nên đưa lý do để tránh đi: “Hai người từ từ nói chuyện nhé, con đi tắm phát đã, nóng quá.”

Gia Phong đi khỏi, cô hỏi tiếp: “Dạ, cô gọi cháu đến có chuyện gì không ạ?”

Bà Thanh không lòng vòng mà vào thẳng vấn đề: “Cuối tuần này cô có chuyến du lịch gia đình, cháu đi cùng cô được không? Vì cô không có con gái cũng không có ai là nữ, đi với toàn đàn ông thì...”

“Dạ đây là chuyến du lịch gia đình sao cháu đi được ạ?” Mộc Mộc ngơ ngác hỏi.

“Cháu cứ tự nhiên, chỉ là một chuyến du lịch bình thường, Tiểu Bảo cũng có đi nữa, với lại cô chỉ muốn có người bầu bạn.”

“Dạ, vậy chuyến đi của chúng ta như thế nào ạ?”

“Chúng ta sẽ đi một ngày một đêm, sáng mai là chủ nhật chúng ta khởi hành, địa điểm là núi tuyết nhân tạo ở tỉnh Thanh Sơn, đi bằng xe du lịch. Cháu thấy thế nào?” Bà Thanh đầy mong mỏi nhìn về phía cô.

Cô suy nghĩ hồi lâu rồi trả lời: “Dạ, vậy cháu sẽ về chuẩn bị để mai đi, cháu sẽ tập trung ở đâu ạ?”

“Cháu cứ ở phòng trọ, chúng ta sẽ tạt ngang qua đón.”

“Dạ vậy cháu xin phép về chớ giờ cũng trễ rồi ạ.”

“Được rồi, cháu về đi.” Bà Thanh lớn tiếng gọi Gia Phong: “Gia Phong, ra đưa chị về.”

Gia Phong trong phòng vọng ra tiếng: “Con tới liền.” Trên đường về cô cứ ngủ gà ngủ gật, vì quá buồn ngủ mà vô thức tựa đầu vào lưng Gia Phong, cô giật mình ngồi thẳng dậy: “Chị xin lỗi, để chị xích ra.”

“Không sao đâu chị, chị cứ ngủ đi, em chỉ sợ chị ngã thôi, chớ lưng em đang rảnh mà.”

“Thôi, chị tỉnh rồi.” Cô nói rồi im lặng, Gia Phong không nói gì, tình cảnh lúc này có chút ngượng ngùng. Hai người cứ im lặng như thế cho đến lúc về trọ.

Cô xuống xe, lộ rõ sự mệt mỏi trên đôi mắt, cố nói lời tạm biệt: “Cảm ơn em đã đưa chị về! Em về cẩn thận nhé.”

“Mai em qua đón nhé.” Gia Phong phóng vèo đi, cô cũng quay vào nhà.

Vừa về đến trọ, không nói chuyện với Tiểu Long, cô xông thẳng về phòng mình, cố gắng đặt báo thức lúc năm giờ sáng rồi lăn ra ngủ. Tiểu Long thấy chị mình có vẻ mệt mỏi nên cũng không muốn làm phiền.

*****

Đồng hồ báo năm giờ sáng, cô bật dậy như rô bốt, vội đi đánh răng, tắm, nấu ăn sáng. Chỉ trong ba mươi phút mọi thứ đã xong xuôi. Cô sắp xếp quần áo chuẩn bị cho chuyến đi, không phá giấc ngủ của Tiểu Long chỉ viết mảnh giấy nhỏ để lại: “Chị đi chơi đến sáng thứ hai mới về nhé, chị đi với gia đình Gia Phong, em ở nhà đừng có nhớ chị quá đó, hi hi hi.”

Xuống cổng nhà trọ, xe chưa đến, cô ngồi chỗ ghế đá đợi, tầm mười phút thì xe đến. Bước lên xe cô đảo mắt quan sát từ đầu xe tới cuối xe, mọi chỗ ngồi đã đủ người, chỉ còn một chỗ trống là bên cạnh Nam Phong. Thoạt nhìn cô nhận ra ngay rằng đã có sự an bài trước.

Sau khi chào hỏi người lớn, cô đứng ở cửa cứ đơ ra không biết làm như thế nào, không dám lại cái vị trí đang trống, cô ngại vì mình đã từ chối Nam Phong nên giờ cũng không dám ngồi gần anh.

Cô đang ngơ ngơ thì bị Gia Phong kéo tay đưa vào chỗ gần bên Nam Phong: “Chỗ chị là chỗ này, mọi người đã có chỗ ngồi rồi.” Cô không còn cách nào chỉ đành ngồi, đưa mắt liếc nhìn khuôn mặt Nam Phong, anh cũng nhìn sang bắt được ánh mắt cô, anh chỉ nhìn thoáng qua rồi đảo mắt về tờ báo đang đọc dở. Anh tỏ ra lạnh lùng, kiểu không quan tâm, rồi giọng bình thản: “Em cứ ngồi đây đi, anh có ăn em đâu mà em sợ.”

“Em làm gì sợ ai, chỉ là thấy hơi ngạc nhiên.”

Cô loay hoay tìm chỗ cất hành lý, anh chìa tay ra: “Đưa anh, để anh xử.” Thế là anh nhét mớ hành lý lên trần, để lại không gian thoải mái cho cô ngồi.

Cô nói lời nhẹ nhàng: “Cảm ơn anh!”

“Không có gì, chỉ là chuyện nhỏ.”

Hai người bắt đầu im lặng, anh tập trung vào tờ báo đang đọc dở, cô thì ngã đầu vào cửa kính nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài.

Xe mới đi được tầm ba mươi phút thì cô bắt đầu chìm vào giấc ngủ, ngủ gà ngủ gật, nhào về phía trước cô đập đầu vào ghế vẫn không tỉnh, ngã qua bên trái đập đầu vào cửa kính vẫn ngủ, ngã qua bên phải đập vào vai anh vẫn ngủ.

Anh giữ đầu cô tựa vào vai mình không cho di chuyển lung tung, anh cười nhẹ một cái: “Đầu em cũng cứng đấy nhỉ.” Cứ như thế, cô ngủ cả quãng đường, tay anh cũng tê cứng nhưng vẫn cố giữ cho cô một giấc ngủ ngon. Xe đi tầm ba tiếng đồng hồ thì đến nơi. Trước mắt là một khách sạn không quá sang trọng, gần gũi với thiên nhiên, có hoa có cỏ, không khí trong lành.

Tất cả mọi người nhanh chóng xuống xe, chỉ có cô vẫn còn ngủ ngon, không hề biết chiếc xe đã dừng lại và Nam Phong thì vẫn đang giữ chặt đầu cô. Anh cảm giác bờ vai mình có cái gì đó ướt ướt, cúi nhìn, thì ra dòng nước được chảy ra từ miệng cô, anh cảm thấy không được thoải mái, vừa lắc đầu vừa nghĩ: “Không hiểu đây là cái kiểu ngủ gì nữa.”

Anh lay lay, gọi cô: “Mộc Mộc dậy đi, tới nơi rồi.”

Đang ngon giấc thì nghe được tiếng người gọi mình, cô nhép nhép miệng cùng lúc lấy tay lau dòng nước miếng trong vô thức: “Anh xuống trước đi, cứ để em ngủ thêm tí nữa, lát em xuống liền.”

Nam Phong nói rõ dứt khoát: “Không được, dậy hay muốn anh bế xuống xe.” Nghe tới đoạn này cô tỉnh một cách tự nhiên, đứng nhanh dậy, lời nói cũng rõ ràng: “Em đã hoàn toàn tỉnh táo chúng ta đi nào.”

*****

Đến nơi trời cũng đã trưa, trên đường vào sảnh khách sạn có một hồ bơi gần đó, ai đi ngang qua cũng có ánh mắt thèm thuồng, như rằng muốn nhảy xuống ngay lập tức để tận hưởng dòng nước mát.

Tiểu Bảo nhanh chóng nhận phòng tại lễ tân rồi quay lại thông báo: “Chìa khóa phòng nào mọi người ơi, em đã chia sẵn như thế này. Bác trai và bác gái một phòng, Nam Phong phòng riêng, hẳn mọi người cũng biết tính anh ấy rồi nhỉ, Tiểu Bảo và Gia Phong một phòng, chị Mộc Mộc một phòng.”

Hắn lướt qua đưa chìa khóa phòng cho từng người rồi kéo Gia Phong đi cùng mình để về phòng.

Cô cũng nhanh chóng về phòng, đang loay hoay mở khóa phòng thì thấy Nam Phong vào phòng bên cạnh. Bỡ ngỡ một chút, cô không suy nghĩ nhiều, mở cửa vào phòng.

Sắp xếp đồ đạc xong, mọi người tranh thủ ăn trưa, sau đó tập trung tại sảnh và cùng nhau đến núi tuyết nhân tạo. Theo xe từ khách sạn, mọi người đi được ba mươi phút thì đến núi tuyết nhân tạo. Vừa đến thì Gia Phong, Tiểu Bảo và Nam Phong tách ra thành nhóm riêng.

Về phần Mộc Mộc, cô đi cùng bà Thanh, ông Nhật. Ba người dừng lại ngồi ở ghế, định sẽ xem mọi người trượt tuyết. Không thấy cô có động thái gì, bà Thanh chủ động: “Cháu đi ra tham gia trượt tuyết cùng bọn nó đi, hai bác ngồi đây xem là vui rồi.”

“Dạ, vậy cháu ra trượt đây ạ.” Cô trả lời nhanh chóng và dứt khoát y như thể đang đợi câu nói này của bà Thanh. Đưa mắt liếc nhìn thấy ba người kia đang tụ lại không biết nói chuyện gì, cô không quan tâm cũng không muốn phiền họ nên tự mình đi lấy dụng cụ trượt tuyết, lại khu vực không gần ba người, nhưng vẫn nằm trong tầm nhìn của bà Thanh. Cô cứ thế trượt rất vui vẻ.

Chỗ ba người đang thảo luận, Tiểu Bảo hướng ánh nhìn về phía Nam Phong rồi lên tiếng tung hô: “Em đang chờ xem màn biểu diễn cua gái trong tuyết của anh đây, chắc hẳn anh sẽ làm chị ấy mê đắm vì khả năng của mình, anh sẽ là người thầy may mắn dạy em gái chơi trượt tuyết, em đây trong lòng ngưỡng mộ vô cùng.”

Nam Phong cố giấu niềm vui trong lòng, chỉ thấy khoé miệng anh cong nhẹ, bình thản đáp: “Cậu chỉ được cái tung hô vô tội vạ.”

Gia Phong tiếp lời Tiểu Bảo: “Anh sẽ đạt đến đỉnh cao của cua gái, em chắc chắn một trăm phần trăm là anh sẽ thành công trong lần này. Được rồi chúng ta giải tán để anh thực hiện kế hoạch nào.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout