Chương 25: Rơi vào kế hoạch
Mười giờ tối, căn phòng Nam Phong vẫn sáng đèn, anh đang chăm chú đọc cuốn sách gì đó, phóng lại gần tiêu đề cuốn sách “Bí Kíp Cua Gái”. Trời ơi, cái gì đây, tin được không? Nam Phong cũng có ngày này hay sao? Chắc là trước đây anh chưa bao giờ gặp ca khó thế này.
Vốn dĩ anh chưa bao giờ thật sự cố ý tán tỉnh một ai, chỉ toàn là gái xông vào tấn công anh như những con hổ vồ mồi.
Lúc này đây, vì một cô gái bình thường mà anh phải ngồi đọc cái thứ sách mà trước đây luôn cho là vớ vẩn. Càng nghiêm trọng hơn, giờ đây anh còn nói chuyện với chính mình: “Để xem đoạn này viết gì đây. Bạn tiến về phía cô ấy, đẩy sát vào tường, bốn mắt nhìn nhau, trao tia lửa tình, ánh mắt chân thành thốt ra ba từ anh thích em. Trời! Gì mà sến thế này. Không được, không được.”
Anh tiếp tục lật lật liên tục cuốn sách rồi đọc: “Bạn nói chuyện cùng cô ấy, làm cho câu chuyện trở nên cao trào hơn, cao hơn, cao hơn nữa. Sau đó cố hôn cô ấy để cô ấy không thể nhúc nhích. Lúc này phải dựa vào kỹ thuật của bạn. Trời! Trời! Trời! Cái này càng không được, chắc chắn cô ấy sẽ cắn sứt môi mình mất. Không được, không được.”
Anh đứng dậy, mặt cau có, vứt mạnh cuốn sách vào sọt rác vừa chửi: “Đúng là tào lao quá, không hiểu sao mình lại đọc nó, mình không còn là mình nữa rồi.”
Anh lên giường nằm ngủ nhưng lại cảm thấy khó ngủ, cứ lật qua lật lại tầm một tiếng đồng hồ mới thiếp đi. Những ngày sau đó, anh làm việc hết sức vui vẻ và hào hứng, chờ đợi ngày được tỏ tình.
*****
Cuối cùng thì ngày đại hôn cũng đến, ngày mà tiếng nhạc du dương, hoa rơi lã chã, trao nhau những lời chân tình. Tạo ra câu chuyện tình yêu lãng mạn.
Bảy giờ sáng, Gia Phong đang say giấc nồng thì chuông điện thoại reo liên tục, cậu ngủ như chưa từng được ngủ, chỉ có đủ sức để với cái tay ra khỏi tấm chăn rồi tắt điện thoại ngủ tiếp.
Chuông điện thoại lại không ngừng reo, lúc này cậu mới từ từ bò dậy, mắt mở không ra, giọng nói yếu ớt: “A lô, ai đó?”
“Anh trai của mình mà cũng không nhận ra hả? Có phải giờ này em còn chưa ngủ dậy?” Tiếng gấp gáp vọng lại từ đầu dây bên kia.
“Ủa, anh, sao hôm nay gọi em sớm vậy? Có tin nóng à?”
“Em không nhớ hôm nay là ngày gì sao?”
“Để em nhớ thử, hôm nay là ngày, ngày chủ nhật, chủ nhật là cuối tuần, cuối tuần thì sao ta? À em nhớ rồi, đùa anh thôi, làm sao em quên được kế hoạch cho tình yêu hạnh phúc của anh.”
“Hãy để mọi thứ hoàn hảo nhất có thể nhé. Anh tin em.” Nam Phong căn dặn.
Giọng Gia Phong lộ rõ vẻ tự tin: “Một khi em đã nhúng tay vào thì còn phải nói, từ điển của em không có hai từ thất bại.”
“Vậy thì tốt.” Nam Phong cúp máy không để Gia Phong có cơ hội nói thêm lời nào.
Gia Phong vừa đặt điện thoại xuống thì càu nhàu: “Đúng là anh trai lạnh lùng.”
Đi vào tắm một phát, cậu đứng soi mình trong gương: “Tên đẹp trai nào mới đột nhập vào nhà mình vậy ta? Thiệt không thể đuổi đi được.”
Đang đắm đuối ngắm mình trước gương thì chuông điện thoại lại reo liên tục, cậu cầm điện thoại lên chả buồn nhìn màn hình: “A lô, em đang chuẩn bị tìm Tiểu Bảo để tiến hành, anh cứ yên tâm.”
Đầu dây bên kia vọng lại tiếng vui vẻ: “Tiểu Bảo đã đứng trước nhà rồi đây, xuống nhanh nhé Gia Phong ca ca, nhớ là đừng lại chỗ cái gương đó.” Cậu không thèm trả lời, cúp mà rồi cứ thế xuống nhà.
Đến chỗ Tiểu Bảo đang đứng, Gia Phong thờ ơ lướt qua, vừa nói: “Được rồi, đi nào, đi làm điều tốt đẹp cho đời thôi.”
Hai anh em bắt đầu đi mua cánh hoa giả, đến cửa hàng điện tử mua đèn led, sau khi mua đủ dụng cụ trang trí, hai anh em đến công viên và bắt đầu chuẩn bị.
Tầm giữa trưa, trong khi Gia Phong đang ngồi trên chiếc thang và cố lắp các đèn led lên cây cổ thụ. Tiểu Bảo đột nhiên nhớ ra điều gì đó, hắn hét lớn: “Anh Gia Phong.” Giọng hắn ngân dài chữ Phong, tiếng hét như tát vào mặt làm Gia Phong giật mình không đứng vững trên thang. May là cậu nhanh chóng bám vào một cành nhỏ của cây cổ thụ, rồi treo lủng lẳng thân mình trên đó. Bị rơi vào tình cảnh này, Gia Phong vừa có chút sợ hãi lại bực mình, cậu lớn tiếng la lên:
“Đỡ cái thang cho anh xuống, anh mà có mệnh hệ gì là đời cậu cũng lụi tàn đó.” Tiểu Bảo nghe tiếng kêu vội lao đến chỉnh lại chiếc thang. Gia Phong loay hoay tí thì cũng xuống được mặt đất, khuôn mặt anh nhăn nheo, giọng khó chịu: “Có chuyện gì? Cậu mắc đẻ hay sao mà hét như tát vào mặt tôi thế hả? Không thấy tôi đang ở chỗ nguy hiểm sao?”
Tiểu Bảo trưng ra khuôn mặt nịnh bợ với nụ cười nô bộc: “Chỗ nguy hiểm nhất là chỗ an toàn nhất mà anh.”
Câu trả lời không đâu vào đâu càng khiến Gia Phong điên lên: “Cậu chọc điên tôi hả? Dùng câu cú thì không ra thể thống gì mà đi ráp tùm lum, anh cấm nha.”
“Em đùa thử thôi, thử thôi.” Tiểu Bảo vẻ khúm núm.
“Thử thôi, thử thôi, sơ hở tôi khử cậu luôn đó. Mà cậu hét lên là muốn nói gì?”
“À, em muốn hỏi anh đã nhắn hẹn chị Mộc Mộc chưa?”
“Á chết, lo làm mà anh quên mất. Cậu lên lắp số đèn còn lại đi, để anh nhắn.”
Thế là Gia Phong dán mắt mình vào màn hình điện thoại, tập trung suy nghĩ để nhắn tin năn nỉ, dụ dỗ, cầu xin. Còn Tiểu Bảo sau khi lắp đèn xong thì không biết hắn cột dây gì mà loay hoay mãi ở gốc cây sau đó đột nhiên lại hét lên một lần nữa: “Gia Phong ca.” Tiếng ca ngân dài cả cây số.
Gia Phong khó chịu, gằn giọng: “Chuyện gì thế? Sở thích của cậu là được la hét đấy hả? Sao cứ phải làm tôi giật mình thế nhỉ?”
Hắn tỏ vẻ đáng thương nhìn Gia Phong: “Em dẫm cứt rồi.” Gia Phong tạm thời chưa định hình lại được cảm xúc, sau đó tầm mười lăm giây là trận cười liên thanh: “Ha ha ha, ha ha ha, trời cao quả có mắt mà, ha ha ha, ha ha ha.”
Trong khi mặt Tiểu Bảo nhăn nhúm thì Gia Phong cứ mãi cười, vừa cười anh vừa nói đứt đoạn: “Cậu, ha ha ha, sao, ha ha ha, còn đứng đó? Đi giải quyết đi, và dọn sạch chỗ đó không thì sự lãng mạn sẽ bốc mùi mất, ha ha ha ha, tôi đau lưng quá, tôi không dừng lại được, ha ha ha.”
Trong bộ dạng dùng dằng, Tiểu Bảo bước đi như có thù với mặt đất, càng làm cho Gia Phong cười điên loạn hơn. Đến nỗi anh phải ôm bụng mình lại rồi khom người xuống để cười.
*****
Trong phòng trọ, Mộc Mộc đang nhâm nhi hũ sữa chua và nghe bài nhạc yêu thích thì điện thoại reo, là tin nhắn của Gia Phong: “Chị dấu yêu ơi, em đã quay về sau nhiều ngày xa cách.”
Mộc Mộc có vẻ dửng dưng nhắn trả lời: “Chuyện gì thế? Em bị sao thế?”
“Em nào có bị sao, chỉ muốn gặp chị thôi, mong chị giúp em lần này, chỉ có chị mới đủ khả năng giúp em, xin chị đó, đây là chuyện hệ trọng, nó liên quan đến cuộc đời và nhân duyên của em.”
“Có gì cậu nói ra thử xem nào.”
“Chuyện là, chiều nay em định tỏ tình với bạn gái dưới gốc cây cổ thụ tại công viên Vùng Đất Xanh, nhưng em cần một người bật đèn, bật nhạc, rải hoa giúp em. Chỉ có chị là em tin tưởng nhất, vả lại em đã hỏi qua một vài người thì không có ai rảnh.”
Suy nghĩ hồi lâu, Mộc Mộc nhắn lại: “Được rồi, dù gì chiều nay chị cũng rảnh, mấy giờ chị đến được.”
“Dạ, chị đến lúc bảy giờ tối nha, tới nơi cũng tầm bảy giờ ba mươi phút, em hướng dẫn quy trình, tầm tám giờ là bắt đầu màn tỏ tình lãng mạn nhất hành tinh.”
“Được rồi, chị sẽ đến đúng giờ.”
“Chị hứa nha.”
“Chị nói đến là đến mà, yên tâm, không làm hỏng chuyện của em đâu.”
Đọc tin nhắn của Mộc Mộc vừa nói lời an ủi bản thân: “Em xin lỗi vì đã gạt chị, đây là ý trời thôi, em cũng chỉ muốn chị được hạnh phúc.”
Gia Phong vừa nhắn tin với Mộc Mộc xong, đúng lúc Tiểu Bảo cũng quay lại và tất nhiên mặt hắn vẫn nhăn như khỉ.
Gia Phong được đà châm thêm vài câu: “Sao cậu đi gì lâu thế? Chỉ là phân chó thôi mà.”
Hắn trả treo Gia Phong với thái độ khó chịu: “Anh thử giẫm xem sao, có cần em đem nó lại cho anh không? Không thèm nói với anh nữa đi dọn nó đây.”
Nhìn theo bước chân của Tiểu Bảo mà Gia Phong cứ cười điên dại, tưởng chừng như mồm anh sắp rơi xuống đất.
Gia Phong ngồi trên bãi cỏ gần đó trong công viên, trong khi Tiểu Bảo dọn dẹp chỗ gốc cây cổ thụ, vừa xong hắn chạy đến: “Anh, mình ở đây đợi tới tối luôn hay về anh?”
Gia Phong đưa tay tát nhẹ vào đầu Tiểu Bảo: “Cậu có ngốc không vậy? Tất nhiên ta phải ở đây đợi rồi, lỡ đi rồi phim trường chúng ta dựng bị lấy đi mất thì sao? Ai sẽ chịu đây, đến lúc đó cậu là người thê thảm nhất đó biết chưa.”
“Dạ, do em thấy còn sớm nên hỏi vậy.”
“Nước nè, uống đi.” Gia Phong vừa đưa nước cho Tiểu Bảo vừa nói.
Thế là hai anh em phục kích trên bãi cỏ đợi đến khi trời tối.
Tầm sáu giờ ba mươi phút, Gia Phong giật mình dậy, trong khi đó Tiểu Bảo lăn ra bãi cỏ ngủ như một người vô gia cư, bên cạnh là vài đồng tiền lẻ, dường như ai đó đã đi dạo trong công viên và cảm thấy tội nghiệp nên đã để ở đó.
Gia Phong lay nhẹ Tiểu Bảo: “Dậy, dậy, dậy.” Làm cho hắn giật mình mà bật dậy kèm theo là những phát ngôn mất kiểm soát: “Tới chưa, tới chưa, rải hoa chưa? Rải hoa chưa?”
Gia Phong tát vào mặt Tiểu Bảo: “Tỉnh lại đi, vào vị trí chuẩn bị, để anh nhắn Nam Phong.”
*****
Nam Phong bước đi trong công viên đưa mắt ngó nghiêng. Anh đi một lúc đến chỗ cây cổ thụ, trời lúc này là chập tối. Gia Phong nhìn thấy anh mình nên hối hả chạy lại nói thẳng vào vấn đề: “Anh đứng chỗ gốc cây nhé, theo như bố cục ở đây, chị ấy từ nhà xe sẽ đi bộ từ hướng kia, chúng em đã bố trí xong hoa, đèn, nhạc. Anh đứng chỗ gốc cây là được.”
“Còn em và Tiểu Bảo thì sao?” Nam Phong hỏi.
“Tất nhiên bọn em thì ở trên cây rồi.”
“Được, đừng để xảy ra sơ suất nhé.”
Nam Phong vừa dứt lời, Gia Phong và Tiểu Bảo phóng lên cây như những chú khỉ già. Hai người ở trên chăm chú quan sát, lâu lâu có vài con muỗi vo ve vo ve, quấy nhiễu không gian chật hẹp của hai người, đang loay hoay bắt muỗi thì điện thoại Gia Phong reo lên, là của Mộc Mộc: “Chị đến rồi, em ở đâu?” Giọng cô có sự khẩn trương.
“Chị đi đến chỗ gốc cây cổ thụ đi, em đang đợi.”
Cúp máy rồi cô vô tư bước trong công viên mà không hề suy nghĩ, tâm trạng cô khá vui, cô còn hát vu vơ ca khúc về tình yêu. Đi một lúc cũng đến nơi, khi gần đến gốc cây, cô nhìn thấy dáng một người đàn ông cao lớn đang đứng đợi sẵn, trong lòng cô khẳng định là Gia Phong nên cũng không nghĩ ngợi gì mà tiếp tục tiến đến.
Đột nhiên ánh đèn led sáng rực lên như những chú đom đóm đủ sắc màu, không gian đẹp đẽ làm cô vô cùng kinh ngạc mà bất giác nói thành lời: “Chuyện gì vậy? Thật là đẹp quá! Chắc là kịch bản của Gia Phong đây mà, ôi lãng mạn quá đi mất.”
Cô tiến sát lại gần mới nhận ra người đàn ông trước mặt mình là Nam Phong, anh nhìn cô đầy si mê.
Cô kinh ngạc, mắt trợn lên, mở miệng chưa kịp hỏi thì âm nhạc nổi lên, là bài hát về tình yêu mà cô yêu thích. Lúc này cô cũng quên mình phải hỏi gì, cứ thế đứng bất động. Nam Phong tiến lại gần sát vào cô, anh đưa tay dứt khoát siết chặt chiếc eo nhỏ bé của cô, trao ánh mắt đầy mê hoặc, buông lời ấm áp: “Anh đã đợi em rất lâu.” Lúc này thì âm thanh của bài nhạc cũng đã tắt lịm trong suy nghĩ của cô dù nó vẫn còn đang bật. Cô chỉ còn nghe thấy âm thanh duy nhất của tim mình, nó đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Nam Phong không đợi cô phản ứng, tay kia anh vuốt nhẹ mái tóc vén qua tai cô, khuôn mặt anh càng đưa sát lại gần hơn, cảm giác như hai khuôn mặt sắp chạm vào nhau: “Hôm nay em đẹp lắm. Anh chuẩn bị những thứ này em có thích không? Đồng ý hẹn hò với anh nhé?”
Cô chợt tỉnh lại trong phút giây rung động mất kiểm soát, cố dùng hết sức bình sinh của mình đẩy anh ra, vừa nói: “Buông em ra, buông em ra.”
Bình luận
Chưa có bình luận