Chương 24: Giúp anh lên vài kế hoạch cua gái
Vừa nghe Gia Phong nói xong anh tỉnh táo hoàn toàn. Không chần chừ, anh phóng nhanh khỏi nhà, bắt xe đến trọ Mộc Mộc. Anh gọi điện rất lâu cô mới chịu bắt máy: “A lô, anh đang đứng dưới nhà, em có thể xuống gặp anh được không, anh sẽ đợi ở đây cho đến khi em xuống.”
“Anh về đi, em sẽ không xuống.” Cúp máy, cô lén nhìn ra cửa sổ để xem Nam Phong đã rời đi chưa.
Sau khi nhận lời từ chối dứt khoát từ Mộc Mộc, anh vẫn đừng ở đó, anh đứng một tiếng, hai tiếng, rồi ba tiếng, lúc này đồng hồ đã điểm mười hai giờ đêm. Cơn mưa giông bất chợt ập đến, một trận mưa như trút nước, dường như là sự trừng phạt của ông trời dành cho anh. Anh vẫn mặc cho mưa gió mà đứng ở dưới cổng không chịu đi.
Mộc Mộc trên phòng nhìn xuống, cảm giác lo lắng dâng cao. Cô cứ đi qua đi lại không ngừng, cuối cùng cô đã nhờ Tiểu Long đem ô xuống, gửi thêm lời nhắn.
Dưới cổng, trong bộ dạng ướt sũng, Nam Phong cảm nhận được có chiếc ô đang giúp thân thể mình tránh đi những giọt mưa như trút nước, anh từ từ ngước lên nhìn. Trong lòng anh, người duy nhất anh hy vọng chỉ có Mộc Mộc, nhưng người anh nhìn thấy lại là Tiểu Long, ánh mắt anh tỏ rõ sự hụt hẫng. Thấy tình cảnh của anh, Tiểu Long có chút thương cảm nhưng cũng không làm gì được, chỉ nói những gì cần nói: “Anh về đi, chị em không muốn gặp anh, chị ấy giờ đã rất quyết tâm, em cũng không muốn chị ấy buồn. Đây là áo khoác của em, anh khoác tạm kẻo cảm lạnh.”
“Tiểu Long à, em có thể giúp anh không? Lúc trước là tại anh không đủ dũng cảm mới không trân trọng, giờ nhận ra thì.”
“Anh có thật lòng thích chị em hay không? Chị ấy tuy rất nồng nhiệt nhưng một khi đã quyết tâm thì sẽ rất khó lay chuyển.”
“Anh không còn cơ hội nữa sao?”
“Còn, em có một lời khuyên cho anh. Anh chỉ cần sự dai dẳng, đeo bám và chân thành là được thôi. Giờ thì anh về đi để giữ gìn sức khỏe mà mưu tính.”
Một niềm hy vọng nhỏ lóe lên trong mắt: “Cảm ơn em, anh nhất định làm được, nếu có gì em giúp anh nhé.”
“Tất nhiên em sẽ giúp. Vậy em vào nhà đây.” Tiểu Long nói rồi vào nhà, anh rời đi với chút hy vọng trong lòng.
*****
Sau khi anh rời đi, cô trên phòng vội nhắn cho Gia Phong: “Anh em vừa dầm mưa, trông có vẻ không được ổn, em đến nhà quan sát anh ấy nhé, nếu bị sốt trong đêm, không có ai bên cạnh thì nguy hiểm.”
“Dạ vâng, em sẽ làm hết sức mình cho sự ủy thác của chị.” Cô vừa nhắn xong thì Tiểu Long cũng vào phòng: “Anh ấy có vẻ thích chị thật đó, nhìn hơi say và đang rất đau lòng thì phải.”
“Ừ, chị đi ngủ đây.” Cô trả lời kiểu như mình không quan tâm rồi đi về phòng. Tiểu Long chỉ gật đầu nhẹ rồi tiếp tục làm việc.
Vào phòng rồi cô lại trầm tư suy nghĩ, lăn qua rồi lăn lại trên giường. Có lẽ trong lòng cô giờ là sự lo lắng hòa với sự đau lòng.
*****
Sáng hôm sau, cô vừa dắt xe ra khỏi cổng, một chàng trai lịch lãm đã đợi sẵn. Là Nam Phong, anh tiến lại gần sát cô, đưa ánh mắt mê hoặc rồi buông câu nhẹ nhàng, trong giọng nói có sự quyết tâm: “Từ giờ anh sẽ bắt đầu theo đuổi em, em chuẩn bị tâm lý đi.” Dứt câu anh trở vào xe và phóng đi.
Chiếc xe đã đi khuất để lại sự bỡ ngỡ trên gương mặt Mộc Mộc, cố bình tĩnh lại, cô vẫn đến công ty như bình thường. Bước vào phòng, trong đầu cô cứ suy nghĩ không dứt: “Anh ấy khi nãy đã nói gì ta? Có phải mình đã nghe nhầm? Thôi kệ, chắc là mình nghe nhầm rồi, đã nói là từ bỏ rồi.” Cô suy nghĩ hồi lâu thì hét lớn giữa phòng: “Làm việc thôi, ngày mới vui vẻ nhé mọi người.”
***
Vừa đến công ty, Nam Phong khá ngạc nhiên khi thấy Gia Phong và Tiểu Bảo đã có mặt tại phòng làm việc của mình. Mặc dù biết bản thân đã nhắn gọi hai người, nhưng anh không ngờ em trai anh lại nhanh tới mức này, thầm nghĩ trong đầu: “Sao nó nhanh thế nhỉ? Nó không có việc gì để làm hay sao?”
Tiểu Bảo và Gia Phong nhìn anh đồng thanh nói lớn: “Chúng em đã chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta có thể bắt đầu ngay bây giờ được chứ anh?”
Anh cười nhìn hai đứa em không được bình thường của mình: “Mấy chú gấp quá, anh là người trong cuộc còn chưa gấp đến thế.”
Tiểu Bảo nhanh nhảu lên tiếng: “Vì đợi hôm nay mà em ăn không ngon, ngủ không yên. Điều duy nhất mong mỏi là anh được hạnh phúc, bọn em đã thảo luận được một vài phương án rồi, đảm bảo thành công chắc luôn.”
“Cậu nói thử xem sao.” Nam Phong nói.
Tiểu Bảo vẻ nghiêm túc bắt đầu trình bày: “Kế hoạch đầu tiên, Gia Phong sẽ hẹn chị Mộc Mộc ra một nơi vắng vẻ, sau đó em sẽ trùm đầu bắt cóc, nhốt chị ấy vào một căn phòng trống, trói chị ấy thật chặt trên ghế. Không gian sẽ là nơi cũ kỹ được khóa chặt cửa, chỉ mình chị ấy ở trong đó, mắt chị ấy bị bịt chặt, nhưng chỉ là tấm vải mỏng manh. Trong khung cảnh mờ ảo được nhìn xuyên qua tấm vải, anh sẽ đá tung cửa chính và xông vào như một thiếu niên dũng cảm, cứu chị ấy ra khỏi tình cảnh nguy hiểm. Lúc đó chị ấy sẽ rung động và, cứ thế ngã vào lòng anh. Thế nào?”
Nam Phong lắc nhẹ đầu: “Các cậu xem phim quá hóa điên rồi hả, kế hoạch này không ổn, cái khác đi.”
Tiểu Bảo bình thản nói tiếp: “Dạ, vậy ta đến kế hoạch chết đuối. Chúng ta nhờ mẹ của anh gọi chị ấy đến nhà, sẵn nhà anh đã có bể bơi, Gia Phong và anh đợi sẵn trong nhà.
Đợi khi chị ấy đang đi ngang qua bể bơi, Gia Phong sẽ đột ngột lao ra như có chuyện gì đó rất gấp và tông vào chị ấy. Chị ấy rơi xuống hồ bơi theo một cách sơ ý nhất, Gia Phong phải thể hiện bản thân không hề biết chị ấy rơi xuống hồ. Theo thông tin em tìm hiểu thì chị ấy không biết bơi.
Sau đó, anh xông ra nhảy xuống hồ như một vị cứu tinh, lúc này anh sẽ được ôm trọn vòng eo của chị ấy, hai cơ thể áp sát nhau, anh có thể cảm nhận được thân thể của chị ấy. Sau khi lên bờ, trong lúc chị ấy chưa tỉnh, anh phải hô hấp nhân tạo ngay và luôn. Vậy là đã lời thêm một khoảng nữa. Nhìn anh là em biết anh đang thích đúng không?” Tiểu Bảo nói vừa cười nham nhở.
Mặt Nam Phong nghiêm nghị: “Các cậu có điên không? Là cua gái hay hành hạ gái vậy? Hết bắt cóc rồi đến chết đuối, tôi cũng sợ các cậu luôn. Cho phương án nào có chút trắc trở nho nhỏ, không làm tổn thương Mộc Mộc và đặc biệt phải lãng mạn.”
Tiểu Bảo đưa tay lên mân mê cằm mình, suy nghĩ hồi lâu rồi nói: “Hơi căng nhỉ, vậy chúng ta sẽ vừa có cảnh vừa có hoa. Đầu tiên Gia Phong sẽ hẹn chị ấy đến công viên Vùng Đất Xanh tại cây cổ thụ đã bị sét đánh đó, đây là nhiệm vụ của Gia Phong. Em sẽ chuẩn bị một lượng lớn cánh hoa giả, radio bật bài nhạc lãng mạn, anh bước ra, cánh hoa bắt đầu rơi, anh bắt đầu thổ lộ.”
“Được, cái này được, cuối tuần triển khai luôn nhé. Gia Phong em làm được không?” Nam Phong nói trong bộ dạng phấn khởi.
Gia Phong đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc, mặt ngẩng lên trần: “Em tất nhiên được rồi, anh cứ tin tưởng em.”
“Được rồi, kết thúc cuộc thảo luận ở đây. Các cậu đi đi.”
Tiểu Bảo và Gia Phong thừa hiểu anh, nên hai người không nói gì thêm mà lặng lẽ rời khỏi.
*****
Giờ đã là sáu giờ tối, Mộc Mộc bước lê lếch lên cầu thang: “Tiểu Long ơi, Tiểu Long à có tin nóng, tin nóng, tin tin nóng.”
Tiểu Long trong phòng lắc đầu vừa nói nhỏ: “Chưa đến nhà mà đã nghe tiếng, đúng là cái tật không bỏ được.”
Cô ngó đầu vào cửa cười điên dại, Tiểu Long thấy không ổn nên hỏi: “Có gì không? Sao chị trông mất kiểm soát vậy?”
“Chị có chuyện hay kể cho em nghe nè.”
“Chuyện gì vậy? Kể đi.” Giọng lạnh lùng của Tiểu Long.
“Sáng nay anh Nam Phong có đến và thông báo cho chị sẽ theo đuổi chị, sau đó vèo đi.” Cô kể mà ánh mắt cứ sáng bừng lên, lộ rõ mồn một cảm xúc vui mừng khôn xiết của mình.
Mặt Tiểu Long vẫn dửng dưng như không có gì ngạc nhiên: “Ờ, vậy hợp ý của chị còn gì.”
“Đâu có, chị đâu có như vậy, đã nói là từ bỏ rồi mà.”
“Thì cứ xem thử anh ấy tán tỉnh chị như thế nào.”
“Chị đi ngủ đây, phải giữ sức để gồng chống lại sự quyến rũ của Nam Phong mới được, là lá la.” Cô về phòng mình vừa hát vu vơ. Vào đến phòng nhưng giọng hát lanh lảnh của cô vẫn vọng ra bên ngoài quấy nhiễu Tiểu Long.
*****
Gia Phong hôm nay có chuyện vui nên lại ghé về nhà. Vừa về đã chạy tìm bà Thanh khắp phòng, như thể rằng có chuyện gì cần nói gấp, nếu như không nói cậu sẽ chết mất. Giọng cậu lớn dần trong ngôi biệt thự: “Mẹ ơi, mẹ ơi, ma mi ơi, con có chuyện cần bàn với mẹ.”
Bà Thanh đang bận bịu trong bếp cố gồng mình nói lớn tiếng: “Đợi mẹ tí, mẹ ra ngay.”
Vừa dứt tiếng nói bà Thanh cũng đã ra gần chỗ Gia Phong: “Sao vậy con? Có chuyện gì mà con gấp giữ vậy?”
“Mẹ ơi, chúng ta có tin vui, anh Nam Phong đã thích chị Mộc Mộc rồi, giờ đang bắt đầu tấn công. Và người tài giỏi như con đang giúp đỡ anh ấy, con ghé về nói để mẹ vui, sau này chắc sẽ có tình huống cần mẹ giúp. Con báo trước để chúng ta phối hợp cho ổn.”
Mặt bà Thanh vui mất kiểm soát, nụ cười nở rộ trên khuôn miệng, đôi mắt bà cũng cong lên, càng lộ rõ những nếp nhăn của thời gian: “Đây là tin hay nhất trong ngày, mẹ sẵn sàng giúp đỡ hết một trăm phần trăm sức lực.”
“Con biết chắc là như vậy. Con về chỉ để báo cho mẹ vậy thôi, con đi đây.” Gia Phong vừa nói vừa đảo ra cửa.
“Con ngủ lại một hôm đi.”
“Dạ thôi mẹ.” Cứ thế cậu phóng đi không nhìn lại. Sau khi Gia Phong về, bà Thanh vẫn giữ tâm trạng vui vẻ. Bà vào bếp làm đồ ăn, vừa làm bà vừa ngân nga vài ca khúc cổ xưa.
Bình luận
Chưa có bình luận