Đầu dây bên kia đáp trả bằng giọng lạnh lùng: “Mọi chuyện của chúng ta đã kết thúc từ đêm hôm qua rồi, em đang cố gắng để từ bỏ anh, chúng ta không còn chuyện gì để nói với nhau. Anh về đi, em sẽ không xuống.”
“Anh chỉ gặp một lần thôi, anh có chuyện quan trọng muốn nói.”
Anh nói vừa dứt câu, cô không trả lời nữa mà cứ thế cúp máy. Anh mặc cho bản thân mệt mỏi vẫn cứ điện liên tục, cuối cùng cũng không phụ lòng anh, cô đã bước xuống gặp. Vừa xuống cô đã nhận ra ngay bộ dạng nhợt nhạt, mệt mỏi của anh, ánh mắt cô trở nên lo lắng, hơi thở cũng khác đi nhưng vẫn cố trưng ra khuôn mặt lạnh lùng, cũng buông câu nói lạnh lùng: “Anh có gì thì nói đi.”
Ánh mắt anh chân thành và hối lỗi, tiến lại gần: “Anh xin lỗi Mộc Mộc, anh thật sự xin lỗi em.”
Cô vẫn lạnh lùng: “Nếu anh đến đây để nói xin lỗi thì anh không có lỗi gì cả, lỗi là của em vì em đã thích một người không thích mình. Ngược lại, em mới là người cần phải xin lỗi anh, vì đã làm phiền anh nhiều rồi, sau này sẽ không bao giờ có nữa.”
Vừa nói xong thì cô cũng quay người đi, anh nhanh nắm chặt lấy cổ tay xoay người cô lại. Lúc này cô cảm nhận được sức nóng từ tay anh, giờ thì không ngăn được cảm xúc lo lắng của mình: “Anh sao thế này? Anh không khỏe ở đâu à?” Cô đưa tay sờ lên trán anh: “Anh sốt rồi, anh có chuyện gì vậy? Sao lại sốt nặng như này mà không đến bệnh viện? Anh uống thuốc chưa?” Những câu hỏi dồn dập, sự gấp gáp như cô sắp phát điên lên vì lo lắng.
Anh cảm nhận được tình cảm của cô, anh dù vô cùng mệt nhưng vẫn cố sức để nói: “Anh, anh,” Anh chỉ nói được hai từ thì đã ngất đi và ngã vào người cô.
“Anh Nam Phong, tỉnh dậy đi, anh sao vậy?” Dùng tay cô vỗ liên hồi vào mặt anh, cô không ngừng gọi nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì. Anh bất động, để đầu mình trên vai cô, thân thể nóng sốt.
Cô bình tĩnh lại và bắt đầu cố gắng di chuyển anh, vừa lẩm bẩm: “Đáng ra mình nên chăm luyện thể lực, giờ này không phải khó khăn thế này, sau này phải chăm hơn mới được, trời ơi, anh ăn gì mà nặng dữ vậy.”
Cô đi được vài bước thì ngã vào tường, anh cũng vì thế mà đập cả người vào tường. Cô tiếp tục đỡ anh dậy, đi tiếp tới đoạn cầu thang thì để anh nằm dọc theo cầu thang. Hai tay cô nắm lấy hai tay của anh và kéo lê lên, tiếp tục kéo lê dọc hành lang đến phòng. Cảnh tượng bây giờ giống như cô đang cố gắng để xử lý một thi thể to cao. Phải khó khăn lắm mới đưa được thân xác to lớn của anh lên phòng. Cô ngồi xuống một lát, thở đều để phục hồi cơ thể.
Cô dùng khăn ướt để giảm nhiệt cho anh, ánh mắt cô dừng lại trên gương mặt anh, đưa tay lên sờ vào mắt, mũi rồi môi anh: “Sao lại có người đẹp trai thế này nhỉ, nhưng rất tiếc không phải là của mình.” Nghĩ rồi cô lắc đầu tiếc nuối.
30 phút sau Nam Phong tỉnh dậy, thấy áo mình bị mở ra hai nút, giật mình theo quán tính đưa hai tay cầm vạt áo khép lại một cách vội vã, vẻ mặt có chút hoang mang.
Cô thấy hành động hơi lố của anh thì buông lời mỉa mai: “Chỉ là lau cổ để giảm nhiệt thôi, anh không cần hoang mang thế đâu.”
Cô cầm ly nước đưa cho anh: “Giờ anh cũng đỡ sốt rồi, công nhận anh cũng khỏe thật, khi nãy còn sốt cao mà nửa tiếng đã bớt sốt. Anh uống ngụm nước rồi ăn cháo, sau đó uống thuốc hạ sốt và rời khỏi đây đi, em còn phải đi làm nữa, sắp trễ rồi.”
Anh nhìn cô tỏ vẻ yếu mềm rồi nhẹ nhàng nói lại: “Em cũng đúng là vô tình thật đó. Mà sao anh thấy mình mẩy hơi đau nhức? Giống như bị va đập nhiều ấy.” Vừa nói anh vừa ăn cháo.
“Anh nghĩ nhiều rồi, do anh sốt nên người nhức mỏi thôi. Mà trước khi xỉu anh nói có chuyện quan trọng muốn nói với em là chuyện gì vậy? Anh nói đi.”
Ánh mắt chân thành anh nhìn cô, đổi lại một đôi mắt lạnh lùng vô cảm: “Anh xin lỗi chuyện hôm qua, hôm qua quá nhiều việc đen đủi đã xảy đến với anh cùng một lúc. Công ty bị tấn công mạng, bố anh lên cơn đau tim nhập viện, mãi đến bảy giờ tối nghe được tin thời sự. Anh mới cảm thấy lòng mình như bị xé ra, anh lo lắng đến phát điên, lúc này mới phát hiện ra em đối với anh quan trọng như thế nào. Chúng ta hẹn hò nhé? Được không em?”
Khuôn mặt cô lạnh tanh, lời lẽ dứt khoát: “Không, nếu đã nói xong thì anh về được rồi.”
“Không lẽ chỉ qua một đêm em đã không còn tình cảm với anh hay sao?” Gương mặt anh buồn như muốn níu giữ điều quan trọng.
Giọng cô bình thản: “Tất nhiên là không rồi, em đâu phải kiểu người dễ thay lòng, nhưng em không muốn mạo hiểm. Thực chất anh hoàn toàn không hiểu bản thân mình, nếu em là quan trọng với anh thì dù có bao nhiêu chuyện ập đến anh cũng có thể nhớ đến em. Chỉ cần nhắn cho em một tin nhắn là được rồi nhưng anh không làm thế.
Chuyện anh đau như xé lòng khi nghe tin, có thể là, nếu em thật sự bị sét đánh và chết đi, anh sẽ cảm thấy day dứt và tội lỗi chứ hoàn toàn không phải là tình cảm nam nữ.
Còn em thì dù thích anh nhiều đến đâu cũng biết yêu quý bản thân mình, em đợi anh từ hai giờ đến sáu giờ ba mươi, trời mưa là em đã rời đi ngay, vì không đem theo ô nên mới bị ướt. Anh yên tâm. Được rồi anh về đi, em còn phải đi làm.”
Nghe cô nói anh cứ ngơ người ra, không hề nhúc nhích, cũng không có ý định rời khỏi nhà. Không đợi thêm cô dùng sức đẩy anh ra khỏi cửa, đưa thêm vỉ thuốc hạ sốt: “Anh đem lên công ty uống phòng khi sốt lại.”
Anh không có cách nào đành phải ra về với bộ dạng buồn bã như cả thế giới đã sụp đổ. Còn về phần Mộc Mộc, sau khi đóng sập cửa cô áp lưng vào tường, cố thở đều trấn an mình: “May là không lộ ra bột mặt mê trai của mình, phải dứt khoát, không thể để bản thân ảo tưởng thêm lần nữa, mình làm rất tốt rồi.”
*****
Nam Phong để nguyên bộ dạng thê thảm lên công ty, lúc này không còn quan tâm đến người khác nhìn mình như thế nào. Anh vừa bước vào phòng thì gặp ngay tên Tiểu Bảo đang đứng đó, thì ra hắn đã nhìn thấy anh dưới sảnh và cảm giác được có chuyện gì đó nên đã đứng chực sẵn trong phòng.
Hắn vội vã chạy đi rót nước cho anh: “Anh uống nước đi ạ, anh có khỏe không? Sao nhìn anh giống như vừa bị ai đánh.”
Anh không buồn nhìn hắn, chỉ đưa tay cầm ly nước, giọng nói có vẻ như đang bực mình, giận dữ: “Đúng vậy, tôi vừa bị đánh, đánh vào tim, đang đau ở trong tim đây này.”
Nghe đến đây thì lòng trung thành và tình yêu thương sếp vô bờ bến của hắn trỗi dậy. Hắn hỏi liên hồi, giọng như cố lộ ra sự lo lắng: “Ai? Ai là người dám đánh anh? Đưa địa chỉ, hình, thông tin cá nhân cho em, em sẽ nện cho bố mẹ nó cũng không nhận ra con mình.”
“Là Mộc Mộc đó.” Nam Phong nói.
Hắn lúc này không còn hăng hái nữa, khuôn miệng ngập ngừng: “Anh nói gì? Mộc, Mộc nào? Cái này thì em không dám, em sợ bố mẹ không nhận ra em nữa thì có.”
Tiểu Bảo đưa tay mình lên che che mũi vẻ khinh miệt: “Mà hôm qua anh không tắm hả? Bộ dạng anh nhớp nhúa và hơi bốc mùi đó.”
“Cậu là trợ lý của tôi hay là bố tôi vậy? Sao dám nói với tôi như vậy, tôi có bốc mùi cậu cũng phải cố ngửi đi, cậu mà không im lặng thì cẩn thận cái ghế trợ lý của cậu không còn chân đó.”
Hắn hát như thằng dở hơi: “Dạ sếp thơm, sếp thơm, sếp thơm thơm. Sếp đẹp trai, đẹp trai, đẹp đẹp trai.” Sau khi hát xong ca khúc dở hơi nhất mọi thời đại thì hắn đi lấy một bộ đồ vest, pha một ly nước cam rồi cẩn thận đem đến đặt chỗ bàn Nam Phong: “Đồ sạch tuốt cho vẻ đẹp trai ngời ngời, nước cam cho sức khỏe tăng cường.”
Anh không chịu nổi với cái thái độ của hắn mà bật cười, vừa nói: “Cũng được đó.”
Hắn cười nịnh bợ rồi đứng nhìn anh mãi không rời mắt. Anh quay sang quát vào mặt hắn: “Cậu muốn xem tôi thay đồ hả?”
“Dạ không, em xin lui, em đâu biến thái đến thế, mà anh không phải mẫu em thích.” Hắn bước vội ra khỏi phòng.
*****
Mộc Mộc sau khi đến công ty, cả ngày không làm được gì cả, mặt cứ bơ phờ như mất hồn, nghĩ về những câu nói khi sáng của Nam Phong. Đang mơ màng thì Hàn Cảnh bước vào đứng trước mặt, một người to đùng như thế cũng không làm cô ngừng suy nghĩ. Thấy cô như mất hồn hắn gọi liên hồi: “Mộc Mộc, Mộc Mộc.”
Cô giật mình tỉnh lại mới nhìn thấy Hàn Cảnh đang đứng trước mặt, cô đứng bật dậy, vẻ kính cẩn: “Dạ, sếp gọi em có gì không ạ?”
Hàn Cảnh lộ rõ sự bực tức, gằn giọng: “Sao cô như người mất hồn vậy? Đi pha cho tôi cốc cà phê.”
“Dạ sếp, có ngay.” Cô bước đi vội vã, pha xong cốc cà phê đem đặt lên bàn Hàn Cảnh. Hắn không thèm nhìn cô, cứ thế đưa tay sang cầm ly cà phê. Vừa nếm vào thì cau mày, ngay lập tức hắn phun ra rồi hét lớn: “Sao cô không cho đường?”
“Dạ để em thêm đường.” Cô cầm ly cà phê bước vội vào trong. Một lát sau cô bê ly cà phê ra.
Hắn từ từ nhấm nháp lần này phun mạnh hơn, giọng quát càng lớn: “Sao cô cho muối vào đây? Cô muốn hại chết vị giác của tôi hả?” Quát rồi hắn đưa ly cà phê lên trước mặt Mộc Một: “Cô uống hết cho tôi.”
Cô không chần chừ, cầm cốc cà phê nốc một hơi, mặt không biến sắc, đôi mắt thẫn thờ khiến cho Hàn Cảnh có phần khiếp sợ.
Hắn vội đuổi cô về: “Thôi được rồi, hôm nay chắc cô có chuyện gì buồn phải không? Về nghỉ ngơi đi, tôi không biết cô ở đây sẽ hại thêm gì tôi nữa.”
Cô không trả lời, bước lại lấy túi xách và ra về như một cái xác không hồn.
*****
Ngày hôm sau, sáng sớm cô mệt mỏi trên giường, cảm giác không muốn lên công ty. Mở điện thoại lên, cô nhận được một thư thông báo từ phòng nhân sự, vội mở xem, nội dung thư là đã tuyển được trợ lý mới cho Hàn Cảnh nên từ hôm nay cô trở lại bộ phận thiết kế. Đọc xong hai mắt cô sáng bừng, thân thể tự động bật dậy, la hét, mừng rỡ: “Dá hú, dá hú, cuối cùng cũng thoát khỏi tên giám đốc biến thái rồi, trời xanh đã chiếu cố mình.”
Phản ứng quá khích của cô làm Tiểu Long tỉnh giấc: “Chị có chuyện gì? Sao hôm nay phát điên vào buổi sáng vậy? Đừng có phiền em ngủ.”
Sau một hồi kích động, cô bình tĩnh rồi im lặng, nhưng vẫn tiếp tục nhảy múa mà không phát ra tiếng động. Tiểu Long tiếp tục chìm vào giấc ngủ say.
Bình luận
Chưa có bình luận