Sau một đêm mệt mỏi cả về tinh thần và thể chất, buổi sáng tỉnh dậy Nam Phong lại bình thường như mọi ngày. Đang ăn sáng thì anh nhận được tin nhắn, cùng lúc này chuông cửa cũng reo lên. Anh mở tin nhắn ra đọc, là tin nhắn của Mộc Mộc, chỉ một dòng ngắn gọn: “Trực tiếp theo đuổi anh.” Nam Phong tiến ra mở cửa thì không thấy người nào, anh ngó nghiêng rồi đưa mắt nhìn xuống dưới sàn, là hộp sữa và một bức hình đáng yêu hết sức với nội dung “Mộc Mộc Nam Phong”, khoảng giữa tên hai người là hình vẽ ba trái tim màu đỏ tươi.
Nam Phong mỉm cười hạnh phúc, đem hộp sữa vào nhà uống rồi cứ cười như một tên không bình thường. Anh lắc nhẹ đầu rồi nói: “Đúng là lắm chiêu trò.”
Như mọi ngày, ăn sáng xong anh ra khỏi nhà và đến quán cà phê quen thuộc gần công ty, nhân viên bán hàng đưa ra ly cà phê nó cũng được dán cái hình với nội dung “Mộc Mộc Nam Phong”, khoảng giữa tên hai người là hình vẽ ba trái tim màu đỏ tươi. Cô cậu nhân viên xúm nhau cười, làm anh ngượng ngùng, cố dùng tay che đi cái hình dễ thương.
Đem về phòng, để trước mặt, anh cứ nhìn nó rồi mỉm cười. Có lẽ hai năm nay chưa có ai làm anh vui như vậy, vì suốt ngày anh chỉ vùi đầu vào công việc. Uống xong ly cà phê anh vẫn để trên bàn ngắm nghía mà không nỡ vứt đi.
Sau một ngày làm việc, đến chiều anh ra lấy xe giật mình khi thấy cái biển ghi dòng chữ “Mộc Mộc Nam Phong”, khoảng giữa tên hai người vẫn là ba trái tim đỏ tươi. Cái biển được treo ngay trên kính chiếu hậu của chiếc xe. Tuy có chút giật mình nhưng anh lại cười một cách vô thức. Anh gỡ cái biển xuống rồi cho vào xe, đặt nó ở ghế bên cạnh, cứ nhìn nó rồi cười mãi cho đến lúc tới nhà.
Về đến nhà trời cũng đã chập tối, anh vừa vào cổng đã thấy có người đứng sẵn trong sân, mặc chiếc váy công chúa có chút diêm dúa, bên cạnh là chiếc máy nghe nhạc. Anh có chút kinh ngạc nhưng vẫn bình tĩnh tiến vào sân. Anh vừa xuống xe thì âm nhạc nổi lên, cô gái bắt đầu nhảy một cách điên dại, rồi tiếp theo cô tiến sát lại chỗ anh và cứ thế đi qua đi lại, ngoe nguẩy như con lăng quăng. Kết thúc buổi diễn là một tấm bảng ghi dòng chữ to đùng “Mộc Mộc Nam Phong” và dĩ nhiên giữa tên hai người là ba trái tim to đùng màu đỏ tươi.
Chân thành thì có chân thành đó, đầu tư thì có đầu tư đó, nhưng rất tiếc điệu nhảy thì khiến người ta phải ám ảnh. Cuối cùng Mộc Mộc tạo một thế cực ngầu cùng tấm bảng với dòng chữ làm Nam Phong ám ảnh cả ngày nay, cô nói lớn: “Đây là tiết mục em chuẩn bị cho anh, anh có thích không?”
Anh cười như một tên ngốc, nếu là ban ngày thì có lẽ ánh sáng mặt trời không thể chiếu được vào mắt anh. Anh đưa tay lên bợ bợ tim mình, đầu hơi cúi xuống, bước đi xiêu vẹo về phía trước, thể hiện như mình đang bị đau tim rồi nói: “Anh ổn, anh cần phải uống thuốc trợ tim rồi. Đợi anh tí để anh cười, anh không ngưng mình lại được.”
Cô khá ngượng ngùng trước thái độ của anh, hai bên má ửng lên. Mặc cho tiết trời đang lạnh, cô đứng đó nhìn anh cười, ánh mắt cô đầy mong mỏi chờ đợi lời nhận xét từ anh. Sau khi cười thỏa thích anh bắt đầu đưa ra lời nhận xét có phần cay nghiệt: “Được rồi, anh nói thật nha, bộ đồ thì diêm dúa, điệu nhảy như con lăng quăng, còn âm nhạc thì ổn, ám ảnh nhất là cái biển đó, cả ngày nay anh đều thấy nó.”
Nhận thấy nỗi buồn lộ rõ trong đôi mắt cô, anh tiếp lời: “Nhưng có ưu điểm là, sẽ khó mà quên được hình ảnh nhảy múa của em, tuy còn vụng về nhưng anh thích và rất vui.”
Lúc này niềm vui không giấu nổi nữa rồi, cô cười như vừa có được tình yêu, trông cô vừa ngây ngô vừa dễ thương: “Em biết khả năng của mình tới đâu, em chỉ muốn gây ấn tượng khó quên với anh, theo kết quả này thì em đã thành công mỹ mãn rồi.”
Lúc này anh thấy môi, mặt cô tím tái lên, anh đã cảm nhận được cô đã đứng đây và chuẩn bị rất lâu. Sự chân thành của cô có lẽ đã làm lay chuyển trái tim băng giá của anh. Ánh mắt anh lóe lên sự cảm động, giọng nói cũng thể hiện sự lo lắng: “Em vào nhà kẻo lạnh.”
Cô chẳng cần quan tâm đến bản thân mình lúc này lạnh như thế nào, mệt như thế nào. Cô tiếp tục bày tỏ: “Chưa hết đâu anh, đây chỉ là màn dạo đầu, sau đây là màn thổ lộ.”
Cô hít một hơi thật sâu để lấy tinh thần và bắt đầu: “Sân nhà anh là em nhờ Gia Phong dẫn vào. Lần trước là em quá đường đột nên hơi lỗ mãng, sau lần đó em về quyết tâm từ bỏ và không làm phiền anh nữa. Nhưng sau vài lần gặp lại nhau tình cờ. Em không có cách nào bỏ anh ra khỏi đầu, ở nhà cũng nghĩ đến, ở công ty cũng nghĩ đến, thậm chí đi chơi cũng nghĩ đến. Nên em mới quyết định cố gắng thêm một lần nữa, anh đồng ý hẹn hò cùng em nhé?”
Nam Phong đơ cứng người, cố lảng tránh ánh mắt cô đang nhìn chằm chằm về phía mình. Anh suy nghĩ hồi lâu rồi trả lời: “Anh đơn giản là mỗi lần gặp em cảm thấy vui, nhưng anh không biết nó có phải là tình yêu hay không? Anh không chắc.”
“Em cũng là người có lòng tự trọng, nhưng đối với anh em đã từ bỏ nó. Em thật ra không muốn làm phiền anh như thế này, nhưng vì thích nên muốn cho mình một cơ hội được ở bên một người tốt.”
Anh tiếp tục đơ ra, cô nhanh tiếp lời: “Anh không không cần trả lời ngay. Cuối tuần sau, khoảng hai giờ chiều, em sẽ đợi anh tại công viên Vùng Đất Xanh, ngay gốc cây cổ thụ lớn nhất công viên. Em nhất định đợi cho đến lúc gặp anh. Anh đến hay không chính là câu trả lời cuối cùng.”
“Em về luôn đây ạ, anh nghỉ ngơi đi.” Vừa nói xong cô quay lưng đi, chạy nhanh ra cổng, cổng đang đóng, không đợi Nam Phong ra mở, cô thực hiện một cú nhảy vượt rào ấn tượng, bay ra khỏi cổng. Anh nhìn theo vẻ kinh ngạc: “Em ấy có phải là cao thủ kiếm hiệp không trời.”
*****
Cô về rồi, anh bước vào nhà, trái tim còn đập liên hồi, anh vội đóng cửa lại, đi đến cạnh tủ lạnh uống hết một chai nước đầy lấy lại bình tĩnh: “Cô ấy vừa làm gì mình vậy? Vừa nói gì vậy?” Anh vừa nghĩ vừa lấy tay đập đập vào ngực mình. Giống như trái tim anh đang nhảy múa và nó cần phải được bình tĩnh lại.
Lấy lại bình tĩnh anh suy nghĩ: “Không được, ai bên cạnh mình rồi cũng gặp nguy hiểm thôi. Nhưng mà mình sao lại như thế này?” Anh chạy nhanh vào phòng tắm, xả nước lạnh dưới vòi hoa sen để trấn an mình. Giờ này anh cũng chẳng còn thấy lạnh nữa, hình ảnh Mộc Mộc, điệu nhảy khi nãy cứ hiện hữu trong đầu.
*****
Mộc Mộc sau khi tỏ tình, không nhận được câu trả lời ngay mà chỉ là sự ngập ngừng của Nam Phong, về nhà với tâm trạng không được vui. Vẫn như thường lệ cô cất tiếng gọi hắc ám: “Tiểu Long ơi, Tiểu Long ơi, chị về rồi, đi đâu rồi? Chưa về luôn à?” Đi đến cửa thấy vẫn còn khóa, quả nhiên Tiểu Long chưa về, cô vội nhắn tin: “Em đang ở đâu đó? Sao giờ chưa về?” Tức khắc cô nhận lại ngay một tin nhắn: “Em đang đi ăn cùng bạn, tí nữa em về.”
“Nhớ về sớm nhé.” Sau tin nhắn của cô vẫn là sự im lặng không hồi đáp từ đứa em trai. Chuyện này quá bình thường như cơm bữa rồi, cũng không buồn tức giận.
Cô chế tô mì ăn như một người vô hồn, tắm rửa sạch sẽ, lăn lên giường nằm trầm tư suy nghĩ: “Không biết câu trả lời của anh ấy là gì nhỉ? Anh ấy đến hay không đây? Đến, không đến, đến.” Cô vừa đếm vừa xé nát tờ giấy, rồi cuối cùng ngủ lịm đi. Cô cũng không biết được mảnh giấy cuối cùng là đến hay không đến.
Bình luận
Chưa có bình luận