Chương 18: Mỹ nhân cứu anh hùng
Nghe tiếng chuông, Gia Phong liền ra mở cổng, cậu đưa mặt liếc ngang liếc dọc, vẻ lén lút, giống như đang ngó nghiêng xem có ai đang nhìn hay không. Thấy an toàn cậu liền mở cổng: “Vào đi chị, tí anh em tới, em sẽ lấy lý do bạn gọi đi gấp và bảo anh em vào nhà sửa máy tính giúp em. Khi chị nhìn thấy anh ấy, nhớ là làm như không biết gì nhé?”
Cô chăm chú lắng nghe những lời căn dặn, ánh mắt cô không rời khỏi khuôn mặt Gia Phong: “Được rồi chị sẽ làm như vậy. Còn sau đó thì sao?”
“Sau đó cứ thuận theo những gì chị nghĩ mà làm. Là chiêu mỹ nhân cứu anh hùng.”
Gia Phong nói xong cô gật đầu liên tục, vẻ rất là hài lòng với phương án mà cậu sắp xếp cho mình. Cô theo chân Gia Phong vào nhà, cậu rót cho cô ly nước. Hai chị em cũng chưa kịp nói gì thêm thì chuông điện thoại của Gia Phong reo lên, là số của Nam Phong. Cậu đưa ánh mắt nhìn cô, cánh tay ra hiệu, ám chỉ là Nam Phong đang gọi đến.
Sau khi nghe điện thoại, cậu cũng tung cửa chạy như ma đuổi, chỉ kịp chào cô một tiếng cụt ngủn. Giờ đây cô ngồi trên ghế uống ngụm nước, mặt lộ rõ vẻ lo lắng, hồi hộp. Bất giác cô cứ uống nước liên tục, đến khi hết cả một ly nước đầy mới nhận ra hành động của bản thân, vì cái bụng lúc này đã quá no.
Về phần Gia Phong, khi ra đến cổng, cậu trưng ra bộ mặt như vừa nhận được tin dữ, chạy đến trước mặt Nam Phong giọng gấp gáp: “Anh vào nhà sửa máy giúp em, tí em về liền, bạn em gặp tai nạn em đi xem sao.”
Nam Phong không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy bộ dạng gấp gáp của em mình, cũng không hỏi thêm chỉ gật gật đầu: “Được được em đi đi.”
Vừa đi khuất Gia Phong xả vai, cậu bước đi chậm rãi, vội lấy điện thoại ra điện cho Tiểu Bảo: “Anh chuẩn bị xong chưa?”
Đầu dây bên kia vọng lại tiếng nói vui vẻ và đầy sự tự mãn: “Mọi thứ đã sẵn sàng, công việc đối với anh dễ như trở bàn tay thôi.”
Nam Phong vừa mở cửa bước vào nhà thì Mộc Mộc quay lại nhìn, cô cố tỏ ra khá ngạc nhiên khi thấy anh: “Anh Nam Phong? Gia Phong nói bị ốm nên gọi em đến, mà em vừa đến, em ấy nói có việc gì gấp đi tí, mà chưa thấy quay lại. Mà anh có hẹn với Gia Phong à?”
“Cái thằng này thiệt đúng là.” Nam Phong nghĩ thầm.
“À, anh đến sửa máy cho Gia Phong.”
“À. Vậy em ngồi đây đợi em ấy, anh đừng để ý em. Anh cứ làm việc của anh đi.”
Nói rồi cô quay về một hướng khác, cầm điện thoại lên bấm bấm gì đó, vẻ như rất bận rộn và không hề quan tâm tới anh.
Lúc này anh chưa vội sửa máy tính, định bụng là sẽ ở lại nên cũng không cần gấp. Anh tiến lại kệ sách để đọc, cũng là vị trí phía sau lưng của Mộc Mộc. Anh đọc sách nhưng mắt cứ liếc nhìn xem cô đang làm gì, vài lần định mở lời nói chuyện gì đó nhưng rồi lại thôi. Anh không biết phải bắt đầu từ đâu.
Về phần Mộc Mộc, cô ngồi chăm chú đọc gì đó trong điện thoại, nhưng thực chất mắt cứ cố nhìn về phía sau. Cô còn đưa điện thoại lên để làm gương soi xem anh đang làm gì.
Không gian vô cùng im ắng. Đột nhiên cả căn phòng tối thui chỉ còn lại ánh điện le lói từ chiếc đèn nhỏ dùng pin.
“Á.” Tiếng la của Mộc Mộc, đây cũng là một cơ hội tốt. Nhân lúc này cô phóng qua ghế rồi nhảy bổ vào người Nam Phong, bu lên người anh, hai tay thì bu lên cổ, còn chân thì kẹp vào bụng anh.
Nam Phong lúc này cũng không nghĩ đến chuyện gì, có chút giật mình nhưng cố trấn an cô: “Em đừng hốt hoảng, không có gì đâu.”
Hai người chưa kịp xoay xở thì nghe thấy tiếng sột soạt từ phía ngoài cửa sổ, nó giống như một loại con vật gì đang di chuyển, cả hai nhìn ra hướng cửa sổ, dưới ánh đèn mập mờ, thấy cả đàn chuột tầm bốn mươi con, chúng đang xông vào như đang đói khát đi tìm đồ ăn.
Cô cứ bám trên người Nam Phong vừa nghĩ: “Chắc đây là thứ mà Nam Phong sợ rồi.”
Dứt suy nghĩ thì cô bị Nam Phong đẩy ra,
Anh vội chạy vào nhà bếp, phóng lên bàn ăn ngồi, hai tay ôm lấy đầu gối mình và mặt thì tái xanh đi. Dưới ánh đèn mờ, cô nhìn ra được khuôn mặt sợ hãi của anh.
Cô hét lớn: “Anh cứ yên tâm, để em lo liệu.” Cô chạy nhanh lại bếp, lục lục tìm tìm, tìm được cái túi lớn. Không chần chứ mà xông thẳng tới đàn chuột. Dưới ánh điện mập mờ cùng chiếc pin nhỏ của điện thoại, cô bắt đầu chiến đấu. Chuột chạy tán loạn khắp nhà nên cô lăn qua bàn làm việc, chui vào bếp, chui xuống bàn, xông vào nhà tắm, phóng lên ghế sô pha, chui đầu vào tủ, cô dường như lăn lộn khắp căn phòng. Mỗi nơi chuột đi qua là có dấu lăn của cô.
Hì hục tầm ba mươi phút thì cô đã bắt đầy bao, điện cũng đột nhiên có lại một cách kỳ lạ. Cô đến trước mặt Nam Phong, đưa bao chuột lên vẻ tự hào về thành tích của mình. Trong khi mặt anh vẫn tái xanh và toát đầy mồ hôi, giống như vừa trải qua một cơn ác mộng kinh hoàng. Thấy tình hình có vẻ hơi nghiêm trọng, Cô cột chặt miệng bao để xuống và lại nhẹ nhàng ôm anh. Trong tâm trí cô giờ là suy nghĩ hối hận: “Em xin lỗi, chỉ vì thích anh mà em đã hại anh rồi, em xin lỗi.”
Cảm nhận được hơi ấm, sự an ủi của cô, anh bình tỉnh lại nhưng không đẩy cô ra. Cảm giác được anh đã ổn hơn, cô đang định đẩy ra thì anh giữ chặt hơn: “Xin em để như vậy thêm một chút nữa.” Cô im lặng, một lát sau buông anh ra, cô đi lấy cho anh cốc nước: “Anh uống nước đi, lấy lại bình tĩnh.”
Cô lúc này cảm thấy vô cùng tội lỗi, không dám nói gì thêm, thầm suy nghĩ: “Tại sao anh ấy lại sợ chuột thế nhỉ? Có phải là anh ấy có quá khứ gì đó rất khủng khiếp không ta. Thôi mình giờ mà hỏi chắc anh ấy thì không ổn cho lắm.”
Cô suy nghĩ hồi lâu thì Nam Phong lên tiếng trước: “Anh không sao, cảm ơn em.”
“Anh không cần cảm ơn, chỉ cần để em ở bên cạnh anh là được rồi, sau này em sẽ diệt chuột giúp anh.” Một nụ cười trên khuôn mặt cô đánh tan phần nào cảm giác sợ hãi khi nãy của Nam Phong. Anh bất giác cười theo, vừa nói: “Thôi em về đi, Gia Phong cố tình để anh gặp em, cũng vì lo cho anh thôi. Nó không ốm gì đâu, em về đi kẻo tối.”
Cô trưng ra bộ mặt vô tội như không hề biết chuyện gì: “Sao Gia Phong lại lừa anh như thế nhỉ? Nhưng anh đừng giận Gia Phong, chắc em ấy cũng muốn tốt cho anh.”
Cô bước lùi về phía sau: “Em về nhé, nhưng mà anh ổn không?”
“Anh ổn, em về đi.”
Cô cảm thấy vô cùng có lỗi nhưng dằn lòng: “Dù có lỗi nhưng mình phải cố chịu, giờ mà thú tội thì chắc toang mất, cố nhịn thôi.”
“Dạ vậy em về đây, hẹn gặp lại anh.” Mộc Mộc nói.
Cô ra về, tâm trạng vẫn chưa hết hối hận, ra khỏi cổng thì Gia Phong hí hửng chạy tới, ánh mắt đầy hy vọng: “Ổn không chị? Ổn không? Chị thấy em sắp xếp vậy được không?”
Đôi mắt cô rưng rưng như muốn khóc, trả lời Gia Phong với giọng điệu yếu ớt: “Nhìn anh ấy hốt hoảng đến toát mồ hôi, chị cảm thấy mình đã hơi quá rồi. Giờ kế hoạch hai chúng ta không thực hiện nữa nha, chị cảm thấy có lỗi quá. Em đừng thuyết phục chị, chị đã có kế hoạch ba rồi. Cảm ơn em đã hy sinh anh trai mà giúp chị như vậy. Thôi chị về đây.” Cô bỏ đi không để Gia Phong hỏi thêm.
*****
Sau khi cô rời khỏi, Gia Phong cảm thấy có gì đó không ổn lắm, vừa bước vào phòng thì thấy bộ mặt đang cáu của Nam Phong, giọng cũng tỏ rõ sự bực mình: “Sao giờ này em mới về? Là trò của em phải không? Chỉ có em mới biết anh sợ chuột thôi.”
Gia Phong không nói gì, chỉ cúi gằm mặt xuống đất, hai bàn tay cứ bấu víu vào nhau thể hiện sự hối lỗi tột cùng: “Là em đã sai rồi, chỉ muốn để hai người có cơ hội gần nhau hơn, em xin lỗi.”
“Được rồi, lỡ lần nay thôi đó. Anh về đây không còn cảm xúc ở lại nữa.” Anh bỏ về trong bộ dạng vẫn còn tức giận.
*****
Mộc Mộc về đến nhà vẫn còn hối hận, mặt buồn thiu, cũng không thèm nói chuyện la ó kêu gào như mọi khi. Nhìn thấy chị mình không ổn, Tiểu Long gặng hỏi: “Chị sao vậy?”
Đôi mắt cô rưng rưng như muốn khóc: “Chị đã phạm sai lầm rồi, theo kế hoạch một của em thì mọi chuyện diễn ra êm xuôi, hoàn hảo thì đúng là hoàn hảo thật nhưng mà đã dọa anh ấy sợ như trải qua một cơn ác mộng kinh hoàng.”
Tiểu Long nghe xong vầng trán hơi nhăn: “Khủng khiếp vậy sao? Thôi bỏ các kế hoạch đi, em không muốn gây ra tội lỗi nữa.”
“Chị cũng quyết định bỏ các kế hoạch rồi, giờ chị sẽ trực tiếp theo đuổi anh ấy, nếu lần này không được nữa thì chị sẽ thu dọn cảm xúc của mình, rồi từ bỏ hoàn toàn.”
“Chị nghĩ vậy là được rồi, cố lên.”
Bình luận
Chưa có bình luận