Chương 17: Nhận kế hoạch mới



Chương 17: Nhận kế hoạch mới

“Tình là chi đây người ơi, mà ta cứ nếu tay với, càng vương tới càng thêm xót xa cho cuộc đời.” Câu hát vu vơ trong căn phòng Hàn Cảnh chỉ còn mình Mộc Mộc. Không khí trong phòng không còn sự lãnh lẽo và hắc ám của tên giám đốc tự luyến. Cô vui sướng như mình vừa được thả tự do sau những ngày dài bị giam cầm. Đang hát ca thì chuông điện thoại reo lên reng reng, cô chộp ngay cái điện thoại, càng vui hơn khi thấy tin nhắn của Tiểu Long. Niềm vui dâng lên cao trào khi đọc được ba chữ “cua lần nữa”.

Cô điên cuồng nhắn lại cho Tiểu Long: “Con rồng nhỏ nhà ta làm việc thật nhanh và hiệu quả, chị đây xin phục sát đất. Sao thời gian ngắn vậy em có thể nghĩ ra được kế hoạch kia chứ. Xin đa tạ, đa tạ.” Không thấy Tiểu Long hồi đáp, chuyện này diễn ra thường quá rồi, cô cũng không nghĩ nữa.

“Nghiên cứu kế hoạch thôi nào?” Cô tự mình lẩm bẩm.

Đang vui thì điện thoại đổ chuông, là số của Hàn Cảnh, cô vội nhấc máy: “A lô. Em nghe đây sếp.”

“Hôm nay tôi không đến công ty, nếu có ai đến tìm thì đặt hẹn cho tôi.” Giọng trầm lạnh lùng của Hàn Cảnh.

“Dạ sếp.”

Niềm vui nhân lên gấp đôi: “Đúng là trời cũng giúp mình, giờ thì thoải mái nghiên cứu kế hoạch thôi.”

Cô chuyển nội dung nhận được sang máy tính, rồi in ra vài trang giấy, bắt đầu nghiên cứu. Giờ chỉ còn mình cô trong phòng, cô thích làm gì thì làm, thích nói gì thì nói. Tự mình cảm nhận cảm giác được tự do:

“Cái gì đây? Kế hoạch 1: Mỹ nhân cứu anh hùng.

“Kế hoạch 2: Hoạn nạn có nhau.

“Kế hoạch 3: Cô gái điên tỏ tình người mình thầm thương.

Gì đây trời, Tiểu Long vậy mà khá ghê, đúng là em trai mình có khác.”

Cô mãi nghiên cứu kế hoạch mà không biết thời gian đã trôi đi, trời về chiều, tiếng chuông công ty báo hiệu giờ tan ca. Cô phóng đi vội vàng rồi tự nói với mình: “Được rồi, về thôi, chuẩn bị cho cuối tuần với những kế hoạch nào.”

*****

Về phần Gia Phong, đang đú đởn với đám bạn bên vỉa hè cạnh bờ sông, cũng tầm chín giờ tối. Đang vui vẻ chém gió thì cậu nhận được tin nhắn: “Chị gửi em kế hoạch, em về suy nghĩ, nhất định giúp chị trong vụ này nhé.”

“Kế hoạch gì vậy chị?” Gia Phóng nhắn nhanh lại.

“Em cứ đọc đi rồi sẽ biết, còn về phần Tiểu Bảo, nhờ em sắp xếp giúp chị luôn nha, em trai nhỏ. Chị tin tưởng vào khả năng của em.”

Gia Phong nghe xong không khỏi kích thích tính tò mò, nhanh tay mở nội dung kế hoạch ra xem rồi cười phá lên, đám bạn xung quanh khuôn mặt hoang mang không hiểu chuyện gì. Cậu nhìn về đám bạn đưa tay ra hiệu: “Mọi người tự nhiên đi đừng để ý đến tôi.”

Cậu nhắn lại ngay cho Mộc Mộc: “Chị cũng bạo quá đấy, nhưng em thích, sẽ ủng hộ chị hết mình. Khi nào em nhắn, chị chỉ việc đến, còn lại để em lo.”

Chỉ hai giây sau Gia Phong nhận lại được lời cảm ơn chân thành từ cô: “Xin chân thành cảm ơn em trai nhỏ.” Cậu cầm điện thoại cười một cách khó hiểu.

*****

Hôm nay là thứ bảy, sáng dậy sớm, làm đồ ăn sáng và nhâm nhi ly cà phê, Nam Phong vẫn vẻ mặt cô độc, chỉ biết bầu bạn với những cuốn sách và ngắm nhìn tấm hình cũ của Nhã Lan. Anh đang tâm trạng thì Gia Phong gọi đến: “A lô anh, hôm nay anh rãnh không? Đến thăm em được không? Sẵn sửa giúp em máy tính luôn, anh chuyên về máy tính mà. Thật ra anh là anh trai nhưng lâu rồi chưa đến thăm em bao giờ, coi em nó sống như nào? Chúng ta toàn gặp ở nhà ba mẹ thôi. Lần này coi như vì em mà đến. Nếu anh không đi em sẽ điện phiền anh cho đến khi nào nhận được câu trả lời đồng ý.”

“Tự nhiên em như này là có chuyện gì giấu anh phải không? Gây ra chuyện gì rồi hả?” Nam Phong bình thản đáp.

“Không có đâu, chỉ là hôm qua em có xem một bộ phim kể về tình anh em, mà em cảm thấy chúng ta là anh em một nhà, nhưng quá xa cách thôi.”

“Thôi được rồi, tầm sáu giờ tối anh ghé rồi ở lại luôn.”

“Anh không được quên đó.” Gia Phong cố ý nhắc nhở.

Cúp máy cậu quay sang nhắn ngay cho Mộc Mộc và hướng dẫn cho cô về kế hoạch mà mình đã vạch ra.

*****

Về phía Mộc Mộc, không hiểu sao nhận được tin nhắn của Gia Phong thì chạy vào phòng lục lọi và thử mớ đồ trong tủ. Sau cả buổi lựa qua, chọn lại, cuối cùng chọn ra quần dài chất liệu thun, áo thun ngắn rộng và một đôi giày thể thao. Nhìn cô toát lên phong cách năng động. Mặc đồ xong cô tự nhìn mình trong gương: “Mặc bộ này nhảy đi đâu mà chả được nhỉ, anh Nam Phong, anh không thoát khỏi tay em đâu.”

Sau khi hùng hục chọn đồ, cô nhìn lại đồng hồ, thấy thời gian hẹn với Gia Phong vẫn chưa đến. Cô ném cái thân mình lên giường rồi nằm dài trong phòng chờ đợi, miệng cô không ngừng ngân nga vài câu hát. Thoáng chốc đã đến năm giờ chiều, cô phóng nhanh như một mũi tên đến nhà Gia Phong. Ngoài cổng nhìn vào, phong cảnh ngôi nhà bình dị đến lạ, cô tỏ ra khá bất ngờ khi một người có điều kiện như Gia Phong lại có lối sống giản dị như vậy. Sau một vài phút quan sát và tự mình cảm nhận cô đưa tay lên bấm chuông.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout