Chương 6: Cô gái lương thiện



Chương 6: Cô gái lương thiện

Trời mờ mờ sáng, Mộc Mộc trong bộ váy xanh nước biển, trông cũng khá dễ thương, cô rón rén bước đến bên giường, ghé sát vào tai Tiểu Long thì thầm: “Con rồng nhỏ, con rồng nhỏ, chị đi đây nha, nhớ kế hoạch của chúng ta nha, giờ chị đi nằm vùng trước đây.”

Tiểu Long mắt nhắm nghiền, vừa nói: “Được rồi, em không quên đâu, mọi kế hoạch đã chuẩn bị sẵn sàng.”

Mộc Mộc rón rén bước đi để cho Tiểu Long ngủ tiếp.

Đến chỗ ghế đá cạnh quán cà phê theo như kế hoạch, trời vẫn còn sớm, cô tranh thủ ngủ một tí. Đang say giấc nồng thì chuông báo thức của điện thoại reo lên đánh thức cô. Giật mình tỉnh dậy, đã đến năm giờ năm mươi phút, cô ngó nghiêng quan sát thấy Nam Phong bước vào quán cà phê. Cô đưa mắt nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại, canh đủ một phút cô mạnh dạn đi vào quán, cố đưa ánh mắt liếc nhìn về phía bàn thu ngân, đã thấy được mục tiêu. Cô bước đến một cách tự nhiên rồi gọi món: “Cho tôi một cà phê đen nóng không đường.”

Nam Phong chỉ là có chút tò mò nên nhìn qua. Tất nhiên cô biết đó là ai nên cũng đưa mắt qua để bắt được ánh mắt của anh: “Sao con rồng nhỏ viết như thật vậy ta? Phải về hậu tạ thêm mới được.”

Nam Phong nhướng chân mày vẻ khó hiểu: “Em nói gì?”

Cô chợt nhận ra mình vừa làm điều gì không đúng, nở nụ cười nhẹ để khỏa lấp cái câu hào sảng trước đó: “Em có nói gì đâu, em đã nói ra hay sao? Anh vừa mới nghe thấy em nói à?”

Chưa để Nam Phong nói gì cô tiếp tục câu chuyện: “Ủa, anh Nam Phong, anh đi làm sớm vậy à? Anh còn nhớ em không?”

Nam Phong thoạt nhìn đã nhớ ra, nhưng vờ như đang cố lục lọi suy nghĩ của mình: “À, à để anh nghĩ xem. Đúng rồi, em là chị của Tiểu Long phải không? Chỗ này khá xa trọ em sao em uống cà phê ở đây sớm thế?”

“Dạ em có chút việc nên đi ngang qua đây. Hôm nay cảm thấy may mắn vì được gặp anh.”

“May mắn sao? Em có nói quá không vậy?”

“Không được, không được, phải kết thúc câu chuyện, đây chỉ là tình huống gợi nhớ thôi, nếu tiếp tục nói chuyện mình sẽ bị lộ mất, sơ hở là cả kế hoạch hôm nay đổ vỡ.” Cô thầm nghĩ.

Nghĩ rồi cô vừa cười vừa cố nói câu tạm biệt: “Dạ, dạ, thôi em có việc đi trước nha anh, tạm biệt anh.”

Nam Phong không hỏi thêm: “Tạm biệt em.”

Vừa ra khỏi quán cà phê, cô liền tức tốc chạy đến gốc cây gần chỗ ngã tư theo kế hoạch đã vạch ra. Không khí trong lành của buổi sáng, mọi người đi bộ tập thể dục gần đó, tâm thái họ rất từ từ và thoải mái, chỉ có cô là trong lòng như lửa đốt: “Chết rồi, mình quên hỏi Tiểu Long nhận dạng bà nội rồi, phải điện nó ngay thôi.”

Cô vội vàng lấy điện thoại ra gọi, trong lúc chưa nghe Tiểu Long trả lời, dòng suy nghĩ lung tung cứ chạy trong đầu cô: “Thôi nào, thôi nào, nhấc máy nào Tiểu Long, không lẽ nó ngủ chưa dậy hay sao ta?”

Đầu dây bên kia nhấc máy, một giọng nói bình thản và tốc độ khá nhanh: “Em đây, bà nội mặc bộ đồ thể thao màu trắng sọc đen, tóc ngắn, màu bạc nha chị. Thằng bạn em thì mặc bộ đồ trời đất này không ai không nhận ra nó, bộ thể dục hồng dạ quang. Được rồi còn lại chị tự lo liệu theo kế hoạch nhé.” Điện thoại chỉ còn lại tiếng tút tút, trong khi cô chỉ kịp mở mồm nhưng chưa phát ra được âm thanh nào, cũng không hỏi thêm được câu nào.

“Thật là, đúng là thằng em vô tình, cũng không thèm chúc mình may mắn.” Cô tự mình lẩm bẩm.

Cô liếc đảo xung quanh, tìm kiếm ngó nghiêng, liếc đến ngã tư, đã thấy hồng dạ quang xuất hiện, liếc nhìn về hướng quán cà phê, thấy Nam Phong đang đi gần đến, một số người đang đứng đợi đèn xanh qua đường.

Cô xem tình hình đã đến thời điểm, nên nhanh nhảu chạy đến gần bên áo hồng dạ quang, bắt chuyện nhưng đầu và mặt vẫn giữ ở tư thế nhìn thẳng như hai người xa lạ: “Bạn của Tiểu Long phải không? Chị là chị của Tiểu Long đây.”

Hồng dạ quang tỏ ra chuyên nghiệp, mặt hướng về trước, đi thẳng vào vấn đề: “Mục tiêu đến chưa chị?”

“Mục tiêu đang ở phía sau, là anh chàng đẹp trai mặc bộ vét xám ấy.” Cô vừa nói dứt lời thì hồng dạ quang đã lùi về phía sau và tránh đi.

Đèn giao thông đã chuyển xanh, cô cố vượt nhanh lên phía trên tiếp chuyện với bà nội: “Bà để cháu đưa bà sang đường nhé?” Bà lão nhìn ngó nghiêng, không thấy đứa cháu của bà đâu: “Ừ, bà cảm ơn cháu nhiều.”  Thế là cô đã êm xuôi dắt bà lão qua đường.

Từ phía sau, cách một khoảng xa xa, Nam Phong nhìn thấy cô gái áo xanh quen quen, cố rướn mắt nhìn thêm, anh đã nhận ra Mộc Mộc. Thấy cô ấy đang dắt bà lão qua đường, anh không tiện làm phiền, chỉ nở một nụ cười nhẹ, thầm nghĩ: “Cô ấy cũng khá tốt bụng nhỉ.”

Vậy là cô thuận lợi vượt qua kế hoạch đầu tiên.

Dắt bà nội qua khỏi đường, cô nháy mắt với hồng dạ quang đã chờ sẵn bên đường, sau đó thì ba chân bốn cẳng chạy nhanh qua đường tắt để đến cổng công ty Nam Phong. Vừa đến khu vực gần cổng, cô vô cùng kinh ngạc khi thấy bà nội và hồng dạ quang đã đứng gần đó: “Trời! Em ấy đi bằng cách nào thế nhỉ? Nhân sự của Tiểu Long quả nhiên là có chất lượng.”

Lại một lần nữa hồng dạ quang lảng đi chỗ khác để bà nội bơ vơ, tất nhiên là cùng với túi xách mà hồng dạ quang đã chuẩn bị. Mộc Mộc chăm chú quan sát đã nhìn thấy tên diễn vai cướp. Đúng sáu giờ hai mươi lăm phút, mọi thứ đã sẵn sàng, Nam Phong cũng vừa đến cổng.

Tên cướp phóng tới, vô cùng thuần thục và chuyên nghiệp giật túi xách của bà nội. Bà nội hốt hoảng la lên đồng thời cánh tay bà chỉ về hướng tên cướp: “Cướp cướp cướp.” Tiếng la thất thanh của bà nội đã làm Nam Phong chú ý. Vừa dứt tiếng la, Mộc Mộc lao tới như một mũi tên, đuổi theo tên cướp vừa hét lớn: “Tên kia đứng lại.” Nam Phong thấy vậy cũng chạy theo sau giúp một tay. Từ phía sau, anh kinh ngạc khi nhìn thấy cô làm một cú bay lên đạp tên cướp, như một cao thủ võ lâm trong phim kiếm hiệp cổ trang.

Sau đó là một tiếng la: “Á.” Mộc Mộc đã đo đường. Kế hoạch đã thất bại do cú đá trật của cô khiến tên cướp xổng mất, ngồi dưới đất khuôn mặt cô chỉ còn lại sự tiếc nuối. Nam Phong chạy đến hơi khựng bước chân, đưa mắt nhìn cô như muốn hỏi thăm. Cô không để ý đến bản thân đã bị thương, gấp rút chỉ chỉ ngón tay về hướng tên cướp: “Em không sao, anh nhanh đuổi theo đi.” Nam Phong lướt qua không nhìn lại.

Giờ đây cô ngồi dưới đất, nhìn vào cái chân đang chảy máu của mình: “Ôi, kế hoạch của mình toang rồi, giờ còn bị thương nữa, mình đúng là tệ quá, uổng cho công sức của Tiểu Long.” Cô ngồi suy nghĩ hồi lâu thì cảm giác cánh tay được ai nắm lấy đỡ lên từ phía sau, bên tai là giọng nói ấm áp: “Em ổn không? Bị thương rồi, ở đây gần văn phòng anh, để anh xử lý vết thương giúp.”

Quay lại nhìn, ra là Nam Phong, mặt cô buồn bã, bất giác buột miệng nói thành lời: “Dạ cảm ơn anh, em không sao, vết thương nhiêu đây ăn thua gì đâu anh, chỉ tiếc là kế hoạch toang rồi.”

Nam Phong lại nhướng đôi chân mày, khó hiểu: “Sao? Em nói sao? Kế hoạch gì toang?”

Cô nhận thấy bản thân đã nói sảng lấy lại bình tĩnh, cố biểu hiện kiểu như chưa có gì xảy ra: “Dạ, à không có gì, em nói vu vơ thôi, anh đem trả túi xách cho bà cụ giúp em nhé, em có việc bận nên đi trước ạ.”

“Ừ! Em có việc thì đi trước đi.”.

Cô đi rồi anh vẫn nhìn theo bóng lưng cô, nở một nụ cười nhẹ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout