Năm: Edmund.


Nhưng may mắn sao, đã có một bước ngoặt trong trò chơi nhỏ của tôi – Edmund, người chăn gia súc, người giữ rừng.

Đến trang viên được nửa tháng, trừ Shannon, Edmund là người thứ hai tôi chỉ được làm quen qua miệng người khác. Anh ta sống ở nhà biệt lập trong rừng, hàng ngày được Dora đưa cơm nên không phải đến biệt thự dùng bữa như mọi người. Có một ngày Dora phải vào thị trấn mua đồ nên không về kịp giờ ăn, bà Granvilla định kêu Dilan đi đưa cơm, nhưng tôi đã xung phong nhận công việc đó. Tôi đã nghĩ rằng đi dạo trước giờ ăn cũng tốt, đâu ngờ nó đưa đẩy cho tôi gặp nguồn tin mới của mình – Edmund.

Edmund ba mươi hai tuổi, mắt xanh lá, tóc đỏ hung, cao lớn lực lưỡng, thường mặc áo sơ-mi kẻ ca-rô với quần jean có dây đeo vai, đi bốt cổ cao có đế bằng bàn sắt để không bị trơn trượt. Edmund là một gã đẹp mã, có tài ăn nói, dáng diệu cà lơ phất phơ nhưng thỉnh thoảng nghiêm túc bất ngờ, đặc biệt là anh ta hoàn toàn thẳng thắn về mối quan hệ giữa hai chúng tôi: trên giường và dưới giường chúng tôi có những nghĩa vụ khác nhau, vì thế cần duy trì sự “chuyên nghiệp” – không tình cảm. Chuyện này với Edmund là bình thường, anh ta không hề ngại ngùng chia sẻ với tôi rằng cách tuần bản thân lại vào thị trấn tìm người này người kia, mà vì ở nhà biệt lập trong rừng nên chẳng mấy ai ở trang viên biết hành tung của anh ta.

“Chỉ cần canh không phải giờ Dora đi giao cơm là được. Mà nói thật, ông bà Ioannou chẳng mấy quan tâm đến chuyện này đâu, em không cần lén lút”. Anh ta nói với tôi như thế khi tôi kể rằng có vẻ bà Granvilla bắt đầu nghi ngờ tôi vào rừng tìm anh ta để “làm gì đó”, và tôi lo rằng bà ta sẽ mách với ông Aiden.

Edmund làm ở trang viên này, giống như những người làm khác, trừ Charack – ông đầu bếp, từ trước khi gia đình Ioannou chuyển đến sống, nhưng sau khi bà Phansicca mất, áng chừng hơn mười năm. Edmund thông thạo trang viên này như nhà của mình (mà nó đúng là nhà của anh ta thật), điều đó được chứng minh bằng việc anh ta chỉ cho tôi một lối đi bí mật rời khỏi biệt thự, tránh cho bà Granvilla hay bất cứ ai biết được, dù anh trấn an tôi rằng họ biết cũng chẳng sao. Nhưng ai cũng thấy được, tôi là gia sư kiêm bảo mẫu của đứa trẻ tám tuổi, thử hỏi ba mẹ nó sẽ phản ứng thế nào nếu biết được tôi đã ngủ cùng người canh rừng của nhà họ.

Nhưng mối quan hệ này cũng không hẳn chỉ mang đến cho tôi sự kích thích, mà như tôi đã viết ở trên, còn có nhiều thông tin mới lạ.

Mấy lúc nghỉ ngơi, Edmund thường trả lời những câu hỏi của tôi, những câu mà bà Granvilla thường công khai phớt lờ mỗi khi tôi tò mò.

“Gia sản của nhà Ioannou rải rác khắp đất nước, họ có cả chục trang viên kiểu này, anh chẳng biết rõ”. Edmund trả lời khi tôi hỏi anh ta có biết chuyện gia đình họ đã gấp rút chuyển đi từ Maarwim không.

Đó cũng là lúc tôi lại bắt đầu tò mò, cái gia đình này làm gì mà sung túc thế? Khi tìm kiếm họ trên internet, không có một thông tin nào xuất hiện. Ngay cả tên trang viên mà tôi tìm như Maarwim hay Tingrow cũng không ra, quá kì lạ.

“Anh làm cho họ lâu như thế thì có biết họ làm giàu như thế nào không?”, tôi hỏi.

“Đa số là của thừa kế, họ có nguồn gốc quý tộc,” anh nói. “Nhưng theo anh phỏng đoán, họ làm giàu bất chính từ việc giả mạo giấy tờ cho các tổ chức, công ti ma”.

Phát hiện này khiến tôi chấn động. Edmund nói rằng anh từng được giao việc tiêu hủy một số hồ sơ (chính xác là hơn năm mươi thùng giấy). Ông Aiden giám sát chặt chẽ việc tiêu hủy này, nhìn chằm chằm khi anh ta đổ từng thùng giấy vào lò lửa (phát hiện mới: họ có cả lò thiêu ở trong rừng), nhưng anh cũng biết được sơ sơ những hồ sơ đó thuộc một công ti ma vừa bị thanh tra.

Chà, như vậy thì không còn nghi ngờ gì nữa, cái đêm họ bỏ chạy đó hẳn có nguyên nhân là vì cảnh sát đã dò đến rồi chăng? Nhưng đâu phải bỏ chạy rồi thì người ta không tìm được, ở đây họ vẫn sống khá nhàn hạ và không có vẻ gì lo lắng sẽ bị cảnh sát truy đến.

Edmund thấy tôi có vẻ quá đăm chiêu vì vấn đề này thì lại khuyên: “Em đừng tìm hiểu những chuyện này làm chi, tổ mệt người. Hơn hết, nhà Ioannou, đặc biệt là ông Aiden rất ghét những kẻ tọc mạch, nên em đừng khiến ông ta đuổi việc em chỉ vì mấy chuyện chẳng ai rõ thực hư”.

Điều Edmund nói chọc đúng vào tim đen của tôi. Vì chuyện này mà tôi không đến chỗ anh ta chừng một tuần, nhưng bù vào, tôi gặp được một nguồn tin mới – Shannon – nhân vật bí ẩn nhất của trang viên Tingrow, đến lúc này.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}