Chúng tôi chơi trò đó suốt. Deborah chỉ hỏi những câu thường thấy khi bạn mới quen biết một người. Ngày sinh nhật, món ăn yêu thích, màu sắc yêu thích, loài hoa yêu thích, quyển sách ấn tượng, toàn những câu ngây ngô. Còn tôi, nhờ trò chơi, tôi biết được nhiều điều hơn về gia đình Ioannou, về người mẹ bí ẩn của con bé.
Theo Deborah, trước đây, khi nó bốn tuổi, gia đình Ioannou sống ở Maarwim. Nhưng có chuyện gì đó đã xảy ra mà họ đã chuyển đến đây rất gấp rút. “Mẹ gọi em dậy lúc rạng sáng, ba thu dọn hành lí, chúng em đã chạy xe suốt mười mấy tiếng không nghỉ, trừ lúc đổ xăng để đến Tingrow. Từ đó chúng em ở đây,” con bé bảo.
Một biến cố đã xảy ra, một cuộc chạy trốn, vay nợ, một tội ác, điều gì khiến một gia đình phải vội vàng bỏ đi như thế? Có lẽ không phải vay nợ, họ đang sống sung túc trong một trang viên rộng khủng khiếp. Một tội ác, một vụ giết người? Nếu vậy thì phải là một vụ rúng động, nhưng Maarwim rõ ràng là một nơi hẻo lánh, xa xôi, ít người sống nhỉ? Nếu có một người mất tích, người ta có biết không? Hoặc ngược lại, vì là một nơi hẻo lánh, xa xôi, ít người nên khi có ai biến mất, họ nhanh chóng nhận ra.
Chà, tôi đoán, dù gia đình Ioannou che giấu điều gì trong cái đêm đó, hẳn đấy phải là một bí mật kinh khủng. Nhưng Deborah không biết thêm gì, con bé còn quá nhỏ. Tất cả những gì nó nhớ là cơn buồn ngủ, đường xốc, trời mưa, ba mẹ không trả lời nó vì sao họ phải bỏ đi như thế.
Shannon, mẹ của Deborah, cũng theo lời con bé, từ khi đến trang viên Tingrow thì trở nên trầm tính hơn hẳn. Cũng từ lúc đó, ông Aiden khuyên con gái mình không nên làm phiền mẹ, mẹ cần nghỉ ngơi. Khi đến tuổi đi học, Deborah được gửi đến trường nội trú, nhưng con bé nhanh chóng được đưa về nhà. “Trường nội trú là một nơi kinh khủng. Phải đi ngủ trước chín giờ, không được ăn đồ ngọt trừ ngày thứ Sáu, không được xõa tóc, không được nói chuyện riêng, quá nhiều luật lệ,” con bé bảo.
“Đấy là một nơi kinh khủng”. Tôi thừa nhận. “Trường nội trú chị từng học còn không cho học sinh để tóc dài quá vai”.
“Sao có thể được? Em thích mái tóc dài của em nhất, em sẽ không bao giờ cho ai cắt nó”. Deborah nói với giọng kiên quyết và có vẻ ngộ nghĩnh làm sao với một đứa trẻ tám tuổi.
“Thế làm sao em xin ba mẹ cho mình về nhà được?”. Tôi tò mò.
“Em gọi điện về nhà, gặp bà Granvilla, em nói với bà rằng em muốn về nhà, thế là ngày hôm sau chú Chadran đến đón em,” con bé đáp.
Chà, rất là đơn giản nhỉ. Chẳng như tôi, năm xưa, tôi đã cầu xin ba mẹ bao nhiêu lần nhưng chẳng bao giờ họ cho tôi về. Gia đình tôi rất đông con, ở nhà hết thì chẳng ai quản lí nổi. Thời điểm ba mẹ tôi ghét nhất trong năm là kì nghỉ hè và các ngày lễ lớn, họ phải quản một đàn sáu đứa con. Tuy không nhiều nhặn gì, tôi biết những gia đình có số con gấp đôi nhà tôi, nhưng tưởng tượng thử xem, bạn phải đối mặt với sáu đứa trẻ đang cái tuổi “tò mò về thế giới”, sáu lần bạn phải trả lời vì sao con chim bay được, vì sao cá thở được dưới nước. Tôi vẫn nghĩ những đứa con một như Deborah là sung sướng nhất. Chúng được chú ý, được quan tâm, và đương nhiên là mọi thứ đều được ưu tiên, ba mẹ chúng không phải lo chuyện mua đồ cho đứa này thì phải mua cho cả những đứa còn lại. Ba tôi không mấy quan tâm những chuyện này, mọi vấn đề liên quan đến con cái đều là mẹ tôi cáng đáng, chính vì thế, thú thật rằng tôi cảm thấy Shannon quá kì lạ. Cô ta không mấy bận tâm đến chuyện con cái, hoàn toàn có vẻ như không để ý đến Deborah. Hay nội việc gia đình họ thuê một người dưng hoàn toàn để chăm lo 24/24 cho con gái mình với một thái độ vô cùng tin tưởng.
Deborah là một đứa trẻ sáng dạ và nhanh nhạy hơn bất cứ đứa trẻ nào tôi từng dạy. Con bé biết đọc, viết từ sớm, thông thạo ngôn ngữ. Thậm chí nó còn biết sáng tác, dù chỉ là những mẩu truyện ngắn không quá năm trăm chữ. Có thể liệt kê vài truyện mà con bé từng cho tôi đọc như Một ngày của thỏ con, Chuyến phiêu lưu của chim se sẻ, Công chúa bỏ trốn. Con bé cũng có viết truyện tình cảm, nhưng nó không cho tôi đọc.
Một điều nữa là Deborah viết nhật kí. Con bé bắt đầu quyển nhật kí khi nó vừa biết viết, và người ủng hộ nó làm điều đó là Shannon. Cô ta tặng nó quyển sổ đầu tiên, cây bút đầu tiên, và đương nhiên là người duy nhất được nó cho đọc nhật kí. Lúc biết điều này, tôi hơi bất ngờ. Một góc nhìn khác về người mẹ này. Phải chăng cô ta đã quan tâm con bé theo cách khác, cách mà tôi chưa từng hình dung ra?
Hồi nhỏ tôi cũng từng viết nhật kí. Nhưng nếu bạn sống trong một gia đình đông anh chị em, bạn sẽ nhận ra rằng bạn chẳng có chút riêng tư nào, ngay cả nhật kí của bạn cũng là tài sản chung của gia đình, và nó sẽ rất cố tình được nhắc đến trong một bữa ăn hay một cuộc tán gẫu nào đó. Điều sau đó bạn làm chỉ có thể là đốt quyển sổ đó đi, hay với tôi là xé nát nó ra. Tôi không bao giờ viết nhật kí nữa. Thậm chí một thời gian, “nhật kí” là một danh từ nhạy cảm với tôi.
Sau khi đến trang viên Tingrow, Deborah vẫn tiếp tục viết nhật kí, nhưng Shannon không còn đọc nữa dù con bé nhiều lần muốn chia sẻ với mẹ. Có điều gì đó đã xảy ra khiến gia đình Ioannou chuyển từ Maarwim đến Tingrow và Shannon đột nhiên trở nên “không khỏe” và không còn gần gũi với con gái nữa, đây là kết luận đầu tiên của tôi.
Buổi sáng tôi thường ở cùng Deborah, con bé học các môn khoa học cơ bản theo thời khóa biểu được ông Aiden sắp xếp. Buổi chiều là giờ sinh hoạt tự do, thông thường Deborah sử dụng thời gian đó ở phòng Nhạc hoặc Phòng Sách, tôi cũng thường ở cùng con bé, hoặc không thì đi dạo ngoài vườn, ở trong phòng riêng giải trí. Nhưng thú thật rằng ở đây không có thú giải trí nào đủ kích thích đối với tôi. Mạng internet chập chờn, trong biệt thự cũng không có ti-vi, có đài radio nhưng cũng chỉ bắt được một số đài cố định (tôi không rõ nó bị hư hay vốn được cài đặt như thế), Granvilla nói vào những ngày được nghỉ phép, Dilan, Dora, Chadran, Charack, Edmund thường lái xe vào thị trấn để tiệc tùng. Tôi từng hỏi Dilan gia đình Ioannou giải trí như thế nào, cô ấy nói ông bà Ioannou khá thích đọc sách (và Deborah nữa, đương nhiên), hoặc đi dạo, làm vườn, nhưng đa số thời gian ông Aiden đều bận việc ở phòng làm việc của mình, bà Shannon thì… ai biết được bà ấy làm gì?
Nhưng có một điều chắc chắn là quan hệ vợ chồng giữa Aiden và Shannon khá tốt, nếu không muốn nói hoa mĩ là rất tốt đẹp, và nói sao nhỉ, có khi một mối quan hệ hòa hợp như họ có đã là một thú giải trí một trăm điểm rồi. Theo lời Deborah, có những khoảng thời gian mẹ hoàn toàn phớt lờ con bé, nhưng nó vẫn thấy ba mẹ nói chuyện với nhau vui vẻ. Điều này cũng được chứng thực bởi lời của Dora, cô ấy nói rằng bà Shannon có xu hướng xa lánh xã hội nhưng mối dây liên kết giữa bà ấy và thế giới ngoài kia chính là chồng mình.
“Ông Aiden nói cho Charack biết bà ấy muốn ăn món gì vào ngày hôm sau, hay truyền lời cho Chadran biết rằng bà ấy muốn trồng thêm cây gì trong vườn, hoặc cho Granvilla biết bà ấy muốn thay đổi rèm cửa hay thảm trải sàn, mấy thứ lặt vặt thôi nhưng chỉ ông Aiden biết được. Mà một điều rõ ràng rằng bà ấy luôn ở trong phòng chung của vợ chồng họ và không muốn ai đi vào đó, ngay cả tôi hay Dilan muốn vào để dọn dẹp cũng không được, nên ông Aiden đã phụ trách luôn việc dọn dẹp. Ông ấy rất chiều chuộng bà”.
Rõ ràng rồi Dora, họ là một cặp vợ chồng hạnh phúc, và Deborah, dù con bé không gần gũi mẹ như những đứa trẻ khác, nó cũng là một đứa trẻ hạnh phúc vì cảm nhận được ba mẹ mình hạnh phúc.
Tôi cùng từng lân la dò hỏi với Granvilla, nhưng người đàn bà này rất kín miệng. Trừ những câu trả lời vô thưởng vô phạt như hôm nay ăn món gì, tôi có thể đi dạo trong rừng hay không, bà ta có con cái hay gia đình, còn lại, những câu hỏi liên quan đến gia đình Ioannou, bà ta sẽ công khai phớt lờ tôi. Bản tính tò mò khiến tôi mất ăn mất ngủ, tôi muốn biết bà Shannon như thế nào, muốn biết chuyện gì xảy ra ở trang viên Maarwim, muốn biết vì sao họ cần một gia sư 24/24 để không phải phụ trách chăm sóc một đứa trẻ, rất nhiều câu hỏi, và việc tìm cách vén màn những bí mật đó khiến tôi cảm giác mình là một kẻ tọc mạch khó chịu. (Dù nếu được thú thật, tôi đúng là một kẻ tọc mạch khó chịu. Là con giữa trong nhà, tôi thường không được ba mẹ quan tâm, tự tạo niềm vui cho mình là việc tôi giỏi nhất, một trong số đó là đi tìm những sự thật bị che giấu.)
Bình luận
Chưa có bình luận