Hai: Aiden.


Khi tôi đang trò chuyện với Deborah, Granvilla lên tìm và nói rằng bữa tối của tôi đã được nấu xong.

Granvilla đứng ở ngoài cửa phòng Deborah, mặc cho con bé muốn bà đi vào để khoe con búp bê đầu tiên nó tự tay làm. Granvilla có vẻ rất xa cách với con bé, một vẻ nghiêm túc kính cẩn.

Tôi giúp Deborah dém chăn, kiểm tra dưới giường xem có quái vật không, “Thỉnh thoảng em nghe chúng thì thầm vào nửa đêm”, trích lời con bé, sau đó đi theo Granvilla xuống dưới bếp.

Thật ra là phòng ăn, có bàn ăn đủ chỗ cho hai mươi hai người, một cái bàn dài, ghế gỗ có tay tựa. Bữa tối mà Granvilla nhắc đến là ức gà áp chảo với rau mùi và nước chanh, tráng miệng là bánh tart táo. Granvilla nói các bữa ăn trong biệt thự được Charack, đầu bếp, chuẩn bị. Nhưng giờ anh ta đã đi nghỉ rồi nên bà ấy tự nấu cho tôi, bánh tart táo là Deborah làm.

Bữa ăn ngon không tả nổi, hoặc có thể do tôi đã đói meo từ lúc xuống máy bay. Tôi hỏi Granvilla những người phụ việc ngủ ở đâu. Nhà bên phải là nơi nào.

Granvilla vén màn cửa sổ của phòng ăn, chỉ về hướng có ánh đèn ở cách đó không xa, một ngôi nhà hai tầng (đó mới là một ngôi nhà phù hợp cho một gia đình ba người ở, theo tôi) được bao quanh bởi những bồn hoa có thể thấy rõ sắc rực rỡ dù trong màn đêm.

“Nhà bên phải nối với biệt thự bằng đường lối vòm, chỉ mất năm, sáu bước chân thôi. Trang viên này trước đây là nơi ở của cụ nội của ông chủ hiện tại. Ông ấy có tư tưởng phân biệt giai cấp rất khắc nghiệt, không muốn người giúp việc ở cùng nhà với mình, ngay cả ở dưới hầm cũng không được, vì thế mới xây một căn nhà riêng như thế. Sau khi ông chủ Aiden đến ở, ông ấy vẫn muốn chúng tôi ở nhà bên phải, không phải vì phân biệt giai cấp gì, mà vì sự tự do của đôi bên”. Granvilla giải thích.

Ông chủ Aiden, vậy là tôi đã biết tên của người ba, còn người mẹ. Tôi hỏi Granvilla: “Bà bảo rằng mẹ của Deborah, bà chủ ấy, không đủ khỏe để chăm sóc con bé. Bà ấy bị gì thế, tai nạn à?”.

Granvilla thả màn xuống, nhìn tôi, vẫn cái nhìn của một con mèo, thật quái đản, không hiểu sao tôi lại liên tưởng bà ta với con mèo.

“Bà Shannon… không thích sự gần gũi”. Đó là toàn bộ câu trả lời của bà ta.

Không thích sự gần gũi, đó thậm chí… còn chẳng phải một câu trả lời bình thường. Không thích sự gần gũi, thậm chí là với con gái của mình.

“Cô không cần biết quá nhiều. Khi ở đây càng lâu, cô sẽ biết những chuyện cô cần phải biết”. Granvilla kết thúc cuộc trò chuyện như thế, đuổi khéo tôi lên phòng. Nhưng bà ta cũng dặn dò tôi: “Đừng rời khỏi phòng vào ban đêm. Bà chủ rất ghét tiếng bước chân ở hành lang vào giờ đó”.

Xem ra bà Shannon này là một nhân tố bí ẩn của trang viên Ioannou. Mà nói trắng ra, chồng bà ta, ông Aiden kia cũng thần bí chẳng kém.

Nhưng một vài bí ẩn cũng nhanh chóng được vén màn vào sáng hôm sau, trong bữa sáng. Deborah quấn quýt quanh tôi như chim non quấn mẹ, hào hứng muốn dẫn tôi đi tham quan trang viên.

Ông Aiden xuống nhà muộn hơn Deborah. Đó là một người đàn ông có vẻ đã hơn năm mươi, tóc đen bạc quá nửa, râu quai nón rậm rạp, dáng người cao lớn, đầy đặn nhưng không quá phốt pháp, mắt đen (vậy là con bé thừa hưởng đôi mắt xanh lá và mái tóc nâu từ người mẹ - quý bà Shannon).

Ông Aiden thân thiện, hay cười, hôn con gái nhỏ của mình, chào buổi sáng Granvilla, rồi hỏi thăm tôi: “Căn phòng đúng ý cô chứ, cô giáo?”. Ông hơi lên giọng ở phía cuối, làm cho tổng thể câu hỏi có giọng điệu trào phúng, nhưng vẻ mặt và ánh mắt của ông thì nói điều ngược lại.

“Căn phòng rất đẹp, tôi ngủ ngon lắm thưa ông”. Tôi không biết ở đây người giúp việc, hoặc như tôi, người làm thuê, danh xưng này có vẻ nhẹ nhàng hơn, nên xưng hô với ông chủ như thế nào, vì thế tôi dùng kính ngữ.

Ông Aiden nhanh chóng sửa lại ngay: “Cứ gọi thẳng tên tôi, đừng như bà Granvilla”. Ông cười rồi nhìn về phía bà quản gia.

Granvilla không đáp lại cái nhìn và nụ cười đó. Người đàn bà này rất cứng nhắc, dù ông Aiden không có vẻ phân biệt giai cấp, bà ta mới là người muốn vạch rõ giới hạn. Tôi có thể khẳng định chắc chắn như thế qua linh cảm của mình.

Ông Aiden là một người hoạt ngôn, vừa ăn sáng, có lẽ để xoa dịu sự xa lạ của tôi với nơi ở mới này, ông vừa hỏi thăm về công việc trước đó của tôi.

Tôi nói qua về công việc của mình ở trường học. Lớp học có ba mươi lăm đứa trẻ, tôi đã dạy ở đó khoảng năm năm trước khi biến cố kia xảy ra, buộc tôi nghỉ việc. Ông Aiden không hỏi gì về “biến cố” (tôi đã nhắc đến là “có việc khiến tôi phải nghỉ làm”), ngược lại, ông lại có vẻ như không hề nghe thấy chuyện đó.

“Vậy cô từng làm gia sư kiêm bảo mẫu tại gia, toàn thời gian thế này bao giờ chưa?”, ông hỏi.

Tôi lắc đầu, có vẻ ngượng ngạo khi trả lời: “Không có, thưa ông”.

“Đừng dùng kính ngữ chứ”. Ông ta cười xòa, rồi lại nói tiếp: “Cô không phải lo, kinh nghiệm không phải tất cả. Deborah là một đứa trẻ rất ngoan ngoãn,” ông nhìn qua con gái đang ngồi bên phải mình, “con bé không cần một người kìm kẹp hay uốn nắn nó, chỉ cần một người bạn. Mà tin tôi nhé, nó rất dễ để làm thân đấy”.

Deborah lên tiếng ngay mà không để ba mình kịp kết thúc: “Đúng thế. Và ngay từ lần đầu nhìn thấy chị, em đã thấy rất thân thiết. Chắc chắn chúng ta sẽ là bạn thân”. Con bé cũng cao giọng ở cuối câu giống cách nói của ba nó.

Aiden quay sang cười với con bé, ánh mắt như là nhìn một món báu vật. Chắn chắn trăm phần trăm con bé là công chúa nhỏ của gia đình Ioannou. Nhưng nó không phải loại con gái được chiều chuộng sinh hư, mà giống như ba nó nói, con bé dễ chịu, đáng yêu, hòa đồng, không bao giờ nói chuyện bằng giọng hống hách hay ra lệnh. Nó là một thiên thần nhỏ, Deborah bé nhỏ.

Ông Aiden lại tiếp tục câu chuyện của mình.

“Tôi không mong muốn cô sẽ dạy Deborah thành một thiên tài hay có trí thông minh, khả năng phi thường gì. Trong gia đình tôi không ai làm được thế, tất cả đều là những người bình thường, tôi cũng không tin Deborah đột biến gen”. Ông lại cười. “Làm bạn với trẻ con không dễ, cũng không khó”. Ông nghiêng đầu nhìn tôi, lần này Aiden không cười nữa. “Chúng cần những người lớn thật lòng, trong sáng, giống như chúng, nhưng cũng phải chín chắn, trưởng thành. Bọn trẻ không biết gì về thế giới, chúng là những sinh vật ngây thơ, thuần khiết nhất, những con thú nhỏ”.

“Con không phải động vật”. Deborah lên tiếng.

Aiden lại quay qua con gái mình, thấp giọng như đang thì thầm bí mật, nhưng tôi nghe rõ: “Tất nhiên là không rồi, công chúa, con là cô bé loài người xinh đẹp, tuyệt vời nhất”.

Có thể thấy rằng gia đình Ioannou, hay ít nhất là ông Aiden Ioannou đây là một người rất giỏi nói những lời ngọt ngào, nhỉ. Deborah lại ăn tiếp phần của mình. Ông Aiden nói tiếp, hi vọng lần này không bị ngắt lời.

“Tôi chỉ cần một gia sư, kiêm bảo mẫu, đủ kiến thức, kĩ năng để dạy con bé về thế giới ngoài kia, cách đương đầu với khó khăn, quỷ dữ,” ông ta nhấn mạnh chữ “quỷ dữ”, “nhưng vẫn có trong phẩm chất của mình sự ngây thơ, thật thà, những tính cách nguyên thủy nhất của trẻ con, để con bé vẫn giữ được bản năng thơ ngây của mình, cô hiểu không? Tôi cần cô có cả hai, điều này quan trọng đấy”.

Yêu cầu có vẻ kì quặc, nhưng cũng không quá kì quặc. Giữ cho một đứa trẻ thuần khiết, nhưng cũng phải dạy cho nó sự mạnh mẽ. Yêu cầu có vẻ chung chung nhưng thật ra rất cụ thể.

“Ông cứ yên tâm, tôi sẽ làm hết sức”. Tôi trả lời ông.

“Đừng làm hết sức, hãy coi đó là định mệnh của cô”. Ông ta đáp lại với giọng trầm hơn hẳn nãy giờ.

“Ba lại nói như thế”. Deborah than vãn. “Chị đừng bị ông ấy dọa nhé, chị giáo”.

“Chị giáo?”. Ông Aiden ngạc nhiên nhìn con gái mình.

Cách gọi mới lạ đấy, lần đầu tôi nghe.

“Cháu học từ đó ở đâu thế, Deborah?”, bà quản gia hỏi.

“Trong sách của mẹ ạ,” con bé đáp.

Aiden cười cười, nhìn con gái mình rồi lại nhìn bà Granvilla, sau đó nhìn tôi: “Con bé ham đọc lắm”.

Nhắc đến mẹ của Deborah, tôi lại không kìm được. Bà ấy không xuống ăn sáng, hai ba con họ cũng không nhắc đến vợ hay mẹ của mình, cho đến vài giây trước.

“Bà Ioannou đang không khỏe sao?”, tôi hỏi.

Ông Aiden uống một hơi nước ép trong li, sau đó chùi miệng rồi đứng lên. Bà Granvilla hơi cúi đầu chào ông khi ông rời khỏi phòng ăn.

Câu hỏi của tôi bị phớt lờ công khai. Deborah ăn nốt những muỗng cuối cùng, cũng không có vẻ sẽ trả lời câu hỏi của tôi.

Sau bữa ăn, tôi đi cùng Deborah để tham quan trang viên. Bà Granvilla nói tôi có thể bắt đầu dạy vào thứ Hai tuần sau, còn hôm nay và ngày mai thì hãy đi quanh quẩn để làm quen với nơi ở mới này.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}