Một: Gia sư kiêm bảo mẫu.


Trang viên Tingrow nằm ở một nơi hẻo lánh, cách thị trấn gần nhất hơn một tiếng lái xe. Khi tôi nhận được thư mời từ trung tâm việc làm, họ nói rằng tôi phải trả lời trong ba ngày. “Họ cần gia sư cho đứa con gái tám tuổi, càng sớm càng tốt”. Người của trung tâm nói như thế qua điện thoại.

Sao lại càng sớm càng tốt? Tôi định hỏi như thế, nhưng cô gái bên kia không cho tôi cơ hội. “Hãy gọi cho tôi nếu cô nhận lời, hoặc từ chối. Tôi phải nhanh chóng xem xét những ứng viên khác. Bọn họ trả một đống tiền và liên tục gây áp lực vì chúng tôi chưa gửi ai đến”.

Tôi không có nhiều thời gian để suy nghĩ. Thời điểm đó, tôi đã thất nghiệp được bảy tháng. Tiền tiết kiệm gần khánh kiệt, mẹ liên tục dò hỏi bao giờ tôi tìm công việc mới. Với lí lịch của tôi ở trường cũ, không ai chịu nhận tôi làm gia sư tại nhà chứ đừng nói là giáo viên chính thức.

Tôi hỏi người ở trung tâm, gia đình đó đã đọc lí lịch của tôi chưa.

“Họ chưa đọc, nhưng bảo rằng tin tưởng trung tâm. Chúng tôi đánh giá cao trình độ chuyên môn của cô. Chuyện ở trường cũ… chúng ta đều biết nó không phải là chuyện gì to tát, bọn họ cứ thích làm quá lên”.

Tôi vẫn không yên tâm. Người bên kia có lẽ cũng nhận ra sự lưỡng lự của tôi, cô ta nói: “Tôi sẽ thuyết phục họ. Mặc dù ông chủ của người liên lạc mới là người trả tiền, nhưng người liên lạc có vẻ thoải mái, bà ta hoàn toàn tin tưởng trung tâm”.

“Người liên lạc là ai?”, tôi hỏi.

“Quản gia của bọn họ. Bà ta nói ông chủ rất bận, bà chủ thì không thể tiếp điện thoại được, nên bà ta đại diện. Bà ta rất để ý đến chuyên môn của ứng viên, còn lại thì không thấy… nói gì”.

Tôi trả lời trung tâm vào hai ngày sau, nhận lời.

Trang viên Tingrow, tôi không biết địa chỉ chính xác, chỉ biết rằng nó nằm cách nơi tôi ở về phía Bắc cỡ 500 doman[1], một nơi hẻo lánh, như tôi nói ở trên, và rất rộng rãi, theo lời của trung tâm.

Gia đình Ioannou, nhà đã thuê tôi, trả tiền vé máy bay và tiền xe để tôi đến đó, trả trước hai tháng lương để bảo đảm tôi sẽ không rời đi giữa chừng trước thời gian họ kịp thu xếp một người thay thế.

“Họ rất hào phóng,” cô gái ở trung tâm nói.

“Họ có vẻ hào phóng nhỉ?”. Mẹ tôi cảm thán.

Lúc tôi đến trang viên, trời đã sụp tối dù chỉ mới hơn năm giờ. Người lái xe kiêm làm vườn ở trang viên, theo lời anh ta giới thiệu, Chadran, nói rằng ở nơi này trời tối rất sớm. Buổi sáng mặt trời cũng lên khá chậm.

Có khi tám giờ trời mới sáng hẳn”, trích lời anh ta.

Trang viên rất rộng, theo cách tôi không hình dung nổi vì chưa thấy nơi nào rộng như thế này bao giờ. Cổng vào nằm ven đường lớn, nhưng từ đó đi vào để thấy căn biệt thự thì phải mất cỡ ba phút lái xe nữa. Con đường được bao phủ bởi cây rừng rậm rạp, cành lá lớn vươn ra va quẹt vào kính xe. Một cánh cổng nhỏ ngăn cách giữa “khu rừng hoang dã” và “khu rừng được bàn tay con người chăm sóc”, từ đó đi vào là những bồn hoa, cây trồng nhìn là biết được cắt tỉa và chăm bón cẩn thận, những bức tượng đá khỏa thân, bồn phun nước ở trước cửa chính tạc hình hai mĩ nhân ngư với bầu ngực nở nang đấu lưng vào nhau.

Căn nhà có năm tầng, tính cả tầng trệt, tầng mái và sân thượng. Một căn nhà, biệt thự kiểu châu Âu cổ điển, tường màu vàng nắng hoặc nhạt hơn, tôi không nhìn rõ vì trời quá tối, chỉ có thể trông cậy vào ánh đèn hắt ra từ các khung cửa sổ.

Quản gia Granvilla, như tôi được giới thiệu, là một người đàn bà cao gầy, gương mặt xương xẩu, mắt lồi, tóc dài được búi gọn thành túm nhỏ ở giữa sau đầu. Bà trông như một bộ xương thật sự trong cái váy đùm màu đen xòe cổ túm. Đứng cạnh bà là hai người phụ nữ trẻ tuổi, một người da đen, được giới thiệu là Dora, và cô kia da sáng màu hơn, tên là Dilan.

Giọng của Granvilla khá trầm, uy nghiêm, tạo cho tôi cảm giác như nói chuyện với bà giáo ở trường nội trú ngày xưa. Hai cô hầu gái thì có vẻ dễ chịu hơn.

Sau khi bắt tay và hỏi thăm về chuyến đi, Granvilla dẫn tôi vào biệt thự, hai người hầu gái và Chadran giúp tôi mang hành lí vào trong.

Granvilla dẫn tôi đi lên lầu, bắt đầu nói về những chuyện cần lưu ý khi ở nơi này. Bà ta nói chuyện vẫn bằng cái giọng uy nghiêm và trầm trầm đó, nhưng thỉnh thoảng hụt hơi vì những bậc cầu thang. Rất nhiều bậc thang, loại cầu thang rẽ nhánh thường thấy trong các hội trường khiêu vũ sang trọng.

Tôi có thể tóm tắt ngắn gọn thế này để không phải tường thuật lại những lần ngắt hơi của bà quản gia.

Người tôi cần chăm sóc là Deborah, con gái duy nhất của gia đình này. Con bé từng học ở trường tư thục, nhưng một năm trước đã không đến trường nữa, lí do không được đề cập. Gia đình đã tìm gia sư tại nhà cho con bé một năm nay nhưng không ai trụ nổi quá một tháng, nguyên nhân, theo Granvilla, là vì nơi này quá xa xôi, hẻo lánh, và tĩnh lặng. Hiếm ai chịu nổi một không gian như thế trong thời gian dài. Không tiệc tùng, không bạn bè, không rất nhiều thứ giải trí. Hơn nữa có vẻ công việc cũng nhàn hạ, rảnh rỗi sinh nông nỗi, như người ta hay nói. “Họ phát điên và xin nghỉ việc, bỏ đi ngay ngày hôm sau,” Granvilla nói.

Công việc của tôi là dạy học cho Deborah, ngoài ra cũng phải đảm nhận các việc khác như ăn uống, vui chơi, tóc tai, váy áo, tất tần tật, tức là công việc gia sư kiêm bảo mẫu. Mặc dù trong nhà có hầu gái, đầu bếp và cả quản gia, nhưng tôi phải chịu trách nhiệm với Deborah, giống như người giám hộ.

“Ba mẹ của Deborah, ông bà chủ… họ ở đâu?”, tôi hỏi.

Granvilla đã dẫn tôi lên đến tầng một. Bà ta quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt tôi, giống như một con mèo đang nhìn chằm chằm vào bạn đấy, rồi mới trả lời: “Ngài Ioannou bận công việc cả ngày, rất nhiều sổ sách. Còn bà chủ,” tôi thấy rõ sự chần chừ bám trên đôi môi mấp máy của bà ta, đắn đo lựa từng chữ, “bà chủ không đủ khỏe để chăm sóc con gái”.

Vậy là hết. Tôi cứ tưởng sẽ được dẫn đi gặp ông bà chủ, những người thuê mình. Tôi chẳng rõ, tôi là một người lạ được đưa đến để chăm sóc con gái họ, ít nhất họ cũng phải gặp tôi một lần trước khi tôi bắt đầu sống ở đây và dạy dỗ con bé, để kiểm duyệt, nhỉ? Nhưng chẳng có gì. Khi tôi hỏi, Granvilla trả lời rằng bà chủ ngủ từ sớm, ông chủ đang làm việc. Tôi có thể gặp Deborah sau khi tắm rửa và thay đồ.

Phòng tôi ở đối diện phòng Deborah. “Chúng tôi định xếp cho cô ở khu vực nhà bên phải, nơi ở của người làm, nhưng ông chủ nói rằng cô nên ở gần Deborah để tiện cho việc chăm sóc nhất”. Granvilla nói như thế.

Căn phòng có một cửa sổ nhìn ra sân sau có bãi nuôi gia súc được rào lại, không có gia súc nào trong cái khoảng sân đó, và rừng thông trải dài ở phía xa. Đây là một cơ ngơi đồ sộ, có lẽ gia đình Ioannou này thuộc dòng dõi quý tộc không chừng, tôi đoán. Trong phòng có giường ngủ, bàn trang điểm, hai tủ quần áo và một tủ lửng, nhà vệ sinh riêng. Tổng thể kiến trúc căn phòng cũng giống như căn biệt thự, có vẻ cổ kính và cũ kĩ. Tôi cảm giác mình đã trở thành một nhân vật trong tiểu thuyết của Jane Austen.

Tắm rửa và thay đồ xong, tôi đi qua phòng Deborah. Tôi định sẽ làm quen với con bé trước, nhưng hóa ra chẳng có ai trong phòng. Khi tôi gõ cửa và đứng đợi, Deborah nhào tới từ sau lưng và ôm chặt lấy chân tôi. Tôi hoảng hốt, xiểng niễng suýt té, con bé thì ôm bụng cười khúc khích.

“Cháu hẳn là Deborah rồi nhỉ, nhóc con nghịch ngợm”. Tôi khuỵu gối cho ngang tầm con bé, xoa đầu nó.

Một đứa trẻ có vẻ ngoài xinh xắn, mặc chiếc áo đầm ngủ màu trắng viền ren bằng vải cốt-tông mềm mịn, làn da trắng nhẵn, đôi mắt xanh lá đẹp hút hồn. Con bé nhe răng cười, trả lời bằng giọng hào hứng: “Còn chị là gia sư mới đến”.

“Đoán không sai,” tôi trả lời.

Con bé kéo tay tôi, mở cửa phòng rồi dắt tôi vào.

Phòng con bé rộng gấp đôi phòng tôi, có ban công và hai cửa sổ lớn, giường công chúa bằng gỗ nâu có treo rèm viền tua rua, hai ngôi nhà búp bê cao đến ngang bụng tôi, bàn học, kệ sách, tủ quần áo đều có vẻ là hàng cao cấp. Con bé đích thực là một công chúa nhỏ sống trong lâu đài.

Deborah kéo tôi đến một trong hai căn nhà búp bê của nó, mở đôi ngôi nhà, bên trong là những căn phòng nhỏ được chiếu sáng bằng đèn led mini đủ màu, những con búp bê ở rải rác khắp nơi. Tôi đoán “cơ ngơi” này cũng bộn tiền.

Con bé hỏi tôi từ đâu đến. Tôi nói địa chỉ thành phố của mình, con bé bảo nó chưa từng nghe đến nơi đó.

“Trước đây em ở Maarwim, chị biết nơi đó không?”.

Tôi chưa từng nghe cái tên đó bao giờ.

“Đó là tên một quận à, hay một… trang viên khác của ba mẹ em?”, tôi hỏi. Với gia sản thế này ở đây, tôi không lạ gì nếu gia đình Ioannou có một trang viên khác ở nơi khác.

“Không phải, là một địa điểm”. Con bé lắc đầu.

Tôi cứ tưởng nó sẽ nói tiếp về nơi đó, nhưng con bé đổi chủ đề ngay lập tức: “Chị sẽ ở đây bao lâu?”.

Có vẻ chuyện của những gia sư từng bỏ đi trước kia khiến con bé ít nhiều hoài nghi sự có mặt của tôi ở đây liệu có lâu dài. Nhưng tin chị đi, công chúa nhỏ, chị thề sẽ ở lại trang viên Tingrow này đến chừng nào em không cần một gia sư kiêm bảo mẫu nữa. Một nghìn doran[2] cho hai tháng làm việc, đây là mức lương mà ở công việc cũ, tôi có thể mất cả đời mới đạt được. Ai ngu lại từ bỏ cơ hội như thế chứ?


[1] Đơn vị đo độ dài. 1 doman = 1 dặm Anh.

[2] Đơn vị tiền tệ. 




Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}