Miriam (6)


Sau hôn lễ của anh và Shannon, sau khi anh công bố tin vợ mình đã có thai, tôi cũng sinh Nele. Đứa con mà tôi thề sẽ là tất cả của mình, thay cho anh. Lạ kì là Nele chẳng có chút gì giống anh, vì người ta bảo con gái hay giống ba. Nhưng như vậy cũng là một may mắn. Nếu con bé giống anh, người ta sẽ nghi ngờ.

Tôi không biết phải trở về Maarwim và giải thích thế nào về việc có thêm một đứa con gái. Rồi tôi gặp Yadil, anh ta là người mà trung tâm mai mối giới thiệu cho tôi. Lúc đó tôi đã nghĩ, tôi chỉ cần gặp một người nào ngang hàng mình, kết hôn rồi dẫn họ về Maarwim, sau đó cho họ một công việc và một nơi ở đàng hoàng. Cứ như là đi tuyển nhân viên, nhưng điều kiện là họ phải giữ mối quan hệ vợ chồng hợp pháp với tôi ít nhất một năm và đồng ý đề tên mình trên giấy khai sinh của Nele. Yadil đồng ý với tất cả điều kiện tôi đưa ra. Chúng tôi kết hôn vội vã và trở về Maarwim.

Rồi anh và Shannon dọn đến ở. Tôi đã nghĩ mọi chuyện sẽ êm thấm, chúng tôi sẽ sống như thế. Shannon cũng quý mến tôi, cô ấy hòa đồng và thân thiện với tất cả mọi người. Tôi cảm nhận được người đàn ông tôi yêu cũng hạnh phúc. Con gái tôi đang lớn lên bình an.

Nhưng rồi Shannon bắt đầu có các dấu hiệu của bệnh tâm thần. Cô ta nói chuyện với không khí, đập phá đồ đạc, la lối người làm, đánh người vô cớ. Những lúc như vậy, Yadil lại lao ra ngăn cản cô ta. Anh ta giúp ông chủ của mình đưa cô ấy lên phòng ngủ, giúp bọn họ khống chế để bác sĩ tiêm thuốc cho cô ấy.

Yadil không ngần ngại thú nhận với tôi rằng mình có tình cảm với Shannon. Nhưng anh ta sẽ không li hôn với tôi, anh ta vẫn sẽ làm một người giúp việc ở Maarwim. Vì anh ta muốn ở cùng một mái nhà với cô ấy, được nhìn thấy bà điên đó mỗi ngày.

Tôi biết thấu tâm tư của Yadil, tôi sợ anh ta sẽ phá hoại hạnh phúc của người tôi yêu. Tôi không cho phép anh ta gần gũi với Shannon. Khi cô ấy đề nghị chúng tôi cùng ăn cơm chung, tôi thẳng thừng từ chối. Khi Nele gần gũi với con gái nhỏ của họ, tôi la mắng con bé. Và khi đứng trước Shannon, tôi luôn tỏ ra biết thân phận mình. Tôi không muốn có một sự cố, sai sót nào khiến cho gia đình hạnh phúc của người tôi yêu tan vỡ.

Khi anh tìm đến tôi và dằn vặt vì mối quan hệ đáng xấu hổ của mình và Neodrin, tôi ủng hộ anh. Tôi nói rằng anh không hề sai, rõ ràng rằng anh yêu Neodrin trước và Shannon biết rõ anh chẳng hề yêu cô ấy. “Hai người chỉ là cộng sự, chỉ là người sống cùng nhau cả đời. Hai người không thể bỏ nhau, nhưng cũng đâu cần chung thủy với nhau đâu”. Khi nói như thế, trong đầu tôi nghĩ đến Yadil. Tôi ước rằng Shannon cũng có quan hệ với anh ta và để chồng mình biết điều đó, để anh không còn đau khổ như lúc này.

Càng ngày, tôi càng lún sâu vào cái vực chất đầy tội lỗi, trang viên Maarwim chất đầy tội lỗi và tôi là một trong những kẻ thúc đẩy điều đó. Tôi đã hủy hoại tất cả những thứ tốt đẹp mình từng xây đắp và gìn giữ. Trong lời của anh, tôi từng là Madonna[1], giờ đây, tôi là quỷ dữ, tôi đã biến chốn thiên đường mình từng săn sóc thành Sodom[2].

Nhưng có lẽ, việc tệ hại nhất mà tất cả chúng tôi từng gây ra chính là mang những đứa trẻ, những sinh vật thiện lương, trong sáng, đơn thuần nhất của thế gian đến giữa vòng xoáy hận thù, tội lỗi, dơ bẩn. Đây có lẽ là cái nhân mà chúng tôi đã gieo để sau này, ai cũng phải chịu sự trừng phạt.

Khi anh mang Deborah đến đặt vào vòng tay của Shannon, tôi đã biết đứa trẻ này chính là nghiệp chướng mà ông trời phái xuống để trừng phạt ba người họ. Còn tôi, nghiệp chướng của tôi chính là Nele.

Quả nhiên, chẳng ai trong chúng tôi có đủ khả năng để chống trả lại quả báo mà mình phải nhận lấy. Tôi chẳng rõ là ai trong chúng tôi phải chịu trừng phạt trước. Có lẽ là anh, khi anh phải sống cùng một người điên mà chẳng thể từ bỏ cô ấy được, vì cảm giác tội lỗi chính mình đã khiến cô ấy như thế. Hay Neodrin, phải chứng kiến người mình yêu và con ruột sống bên cạnh người khác, phải chịu giằng xé giữa quá khứ và hiện tại, phải bất lực giữa những việc mình có thể lựa chọn và không thể lựa chọn.

Và tôi, nghiệp báo của tôi cũng đã đến – Yadil.

Khi Shannon và anh dọn đi rồi, Neodrin cũng rời đi. Yadil bắt đầu suy sụp. Anh ta tưởng mình có thể tìm kiếm hình bóng của Shannon trên người Neodrin, nhưng hóa ra chẳng được gì. Khi Neodrin bỏ đi, anh ta đổ đốn và bắt đầu rượu chè. Anh ta không thể trút oán hờn lên tôi, vì anh ta biết tôi đã làm gì cho anh ta, anh ta nợ tôi quá nhiều. Nên Yadil trút sự căm thù và oán trách lên Nele, đứa con giống tôi bảy, tám phần. Anh ta sỉ vả con bé, đánh đập nó. Nele tội nghiệp chẳng hiểu vì sao người ba luôn hiền lành lại đột ngột thay đổi tính tình và hành hạ nó như thế.

Tôi đã muốn dứt bỏ, đã muốn li dị, nhưng anh ta không đồng ý. Anh ta muốn ám mẹ con tôi cả đời, anh ta muốn chúng tôi phải chịu đau khổ. Tôi không cho phép điều đó xảy ra, tôi sẽ không để Nele phải chịu bất cứ đau đớn nào như tôi đã từng chịu.

Khi pha thuốc vào phần ăn của Yadil, tôi đã nghĩ rằng nếu có kiếp sau, đổi lại tôi sẽ là người mang ơn. Tôi sẽ làm mọi thứ để bù đắp cho tội lỗi của mình. Hơn ai hết, tôi biết rõ rằng Yadil đã sai, nhưng cái sai của anh ta không đáng để phải nhận một cái chết như vậy.

Cuối cùng, ông trời đã nghe lời thỉnh cầu của tôi. Yadil đã ăn phần ăn đó và chết ngay tại chỗ. Ông trời cũng đã nghe lời thỉnh cầu của tôi, để tôi phải bù đắp tội lỗi của mình cho cái chết của anh ta. Nele cũng đã lén ăn phần ăn đó.

Lúc đó Neodrin đang đi công tác ở thị trấn. Cô ta nghe được tin qua những người làm. Họ không biết ai là người bất cẩn cho nhầm thuốc độc vào đồ ăn nên vô cùng thương cảm cho tôi. Neodrin cũng đến để chia buồn. Đó là lời cô ta nói, nhưng tôi biết thực chất cô ta đến để hả hê. Tôi biết cô ta chẳng ưa gì Nele bé bỏng của tôi. Cô ta không cho con bé lại gần Deborah, chắc cô ta tưởng đứa trẻ đó thì cao quý và đáng trân trọng hơn con gái tôi. Nên khi tôi nói cho Neodrin biết thân phận thật sự của Nele, cô ta sững sờ tột độ.

“Anh ấy… anh ấy”. Tôi sung sướng biết bao khi thấy được vẻ hoang mang trên mặt cô ta.

“Biết? Không,” tôi nói.

Khi thấy Neodrin che miệng và ngồi cũng không vững trên ghế, tôi lại nhớ đến Nele của mình. Con gái nhỏ của tôi, nếu khi sống nó đã chẳng thể biết được ai là ba ruột của mình, thì bây giờ, tôi sẽ cho tất cả mọi người biết.

“Sao chị không nói? Là do chị không nói, phải không?”. Neodrin nói trong nghẹn ngào. Hóa ra cô ta cũng biết đau đớn sao. Những con quỷ như cô ta, như tôi, làm sao lại thấy đau đớn được. Nele bé nhỏ của tôi mới phải đau đớn, con bé đã chịu tổn thương đến mức nào.

“Vì tôi biết nếu tôi nói, tôi sẽ chịu đựng hoàn cảnh giống, hoặc tương tự như cô. Anh ấy giỏi mấy chuyện này lắm. Bịa ra câu chuyện nào đấy, nhận nuôi Nele, và tôi sẽ không bao giờ được phép gọi con bé là con gái nữa. Rồi phải chứng kiến đứa con yêu dấu gọi người khác là mẹ. Tôi thà chịu đựng cực hình ở Địa ngục còn hơn tưởng tượng ra cảnh đó”. Tôi không ngại ngần nói ra tất cả cho cô ta nghe. Tôi đã nghĩ, nếu tôi đã phải chịu trừng phạt sớm như vậy, tại sao những người khác có thể sống yên ổn được. Tôi không quan tâm nữa, tôi chỉ cần tất cả những ai có tội phải chịu trừng phạt xứng đáng. Cả anh, cả người tôi yêu. Chẳng phải anh đã khiến tôi trở nên giả dối như anh sao. Vậy thì tôi cũng sẽ khiến anh phải đau khổ như tôi. Và tôi biết chắc chắn ai có thể giúp tôi làm điều đó.

Tôi nói với cô ta: “Ở quê hương tôi có những truyền thuyết về người chết. Mọi người tin rằng nếu chết đi mà trên bia mộ không ghi đúng tên họ của mình và ba mẹ mình, sẽ không thể siêu thoát. Vì thế chúng tôi có những ngày lễ để cúng tế những người đó, những người chết vất vưởng, binh lính trên chiến trường chẳng hạn. Nele của tôi sẽ như thế, con bé sẽ không thể siêu thoát, sẽ lang thang trên nhân gian này và nhớ mãi về những gì mình đã trải qua”. Tôi thấy vẻ mặt ngạc nhiên, chuyển sang ngỡ ngàng, rồi ngộ ra, rồi vẻ mưu tính, tất cả hiện rõ trên gương mặt thanh tú của Neodrin. Tôi biết cô ta đang nghĩ gì, tôi biết cô ta định làm gì.

“Bây giờ tôi chẳng sợ gì nữa, vì chẳng còn gì ý nghĩa trên đời này để tôi bận tâm. Nhưng cô thì có đấy, Neodrin. Deborah của cô, dù sau này con bé chết già và ra đi thanh thản, nó cũng không thể siêu thoát, vì nó chẳng biết nguồn gốc mình là ai. Nghĩ như thế không khiến cô đau lòng sao? Từ đó đến giờ, cô không đau lòng sao? Tôi sẽ giết bất cứ ai dám ngăn cách tôi và Nele, tôi ngạc nhiên rằng cô có thể đứng bên cạnh và vui vẻ cùng họ suốt thời gian qua”. Tôi vừa nói vừa vân vê mặt dây chuyền hình con bướm mà Shannon đã tặng cho Nele. Tôi nhớ con bé từng nói với tôi, Shannon bảo rằng bướm tượng trưng cho linh hồn và dặn con bé hãy giữ gìn sợi dây này như giữ gìn linh hồn mình. Shannon, vậy cô có từng giữ gìn linh hồn của mình chưa.

Neodrin thần người hỏi lại: “Giết sao?”.

“Phải,” tôi trả lời.

Hết.


[1] Tên gọi khác của Đức Mẹ Maria. Bà là biểu tượng cho sự trong sạch, đức hạnh và lòng từ bi.

[2] Một đô thành tội lỗi được nhắc đến trong Kinh Cựu ước, Tân ước và Kinh Quran. Đạo đức của người dân Sodom vô cùng bại họa, nơi đây tràn ngập những hành vi suy đồi, việc dâm loạn, cưỡng hiếp, thói quen hưởng thụ xa hoa là việc phổ biến.



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout