Tôi ngẩng mặt nhìn anh. Tôi thấy sắc mặt anh sa sầm và bàng hoàng. Môi anh hơi hé và khuôn hàm cứng đờ, đôi mắt anh thần ra nhìn vào vô định.
“Anh sao thế?”. Tôi hỏi với giọng sợ hãi.
Anh đảo mắt nhìn tôi, trong đôi mắt chỉ còn sự kinh sợ.
“Miriam, nhưng em biết sao không? Trực giác không cho anh biết việc quan trọng nhất”. Anh cúi đầu, hai tay vòng lên ôm lấy đầu từ hai bên tai, nắm chặt lại ở phía sau ót.
Tôi thấy những ngón tay anh siết lại trắng bệch, và hai chân anh run rẩy.
“Sao vậy? Có chuyện gì sao? Mau nói cho em biết đi”. Tôi lo lắng hỏi anh. Thà thấy anh đau khổ vì điều gì, còn hơn thấy anh đau khổ mà chẳng biết vì điều gì.
“Họ là chị em, Miriam. Neodrin là em gái ruột của cô ấy”. Tôi nghe tiếng anh sụt sùi, anh không ngẩng mặt lên. “Lẽ ra anh phải nhận ra ngay từ đầu, họ giống nhau như đúc. Tóc họ màu nâu, mắt họ màu xanh lá, và họ có giọng na ná nhau. Có lẽ anh đã quá điên cuồng với Neodrin, anh nhìn đâu cũng chỉ thấy cô ấy, thấy hình bóng cô ấy, nên khi thấy Shannon, anh đã nghĩ họ giống nhau là do ảo giác của anh. Anh không ngờ…”. Anh hít vào một hơi thật sâu, ngẩng mặt nhìn tôi.
Gương mặt anh đỏ ửng, khóe mắt cũng đỏ và tròng mắt rằn những tia máu. Anh đưa tay quẹt vệt nước mũi trên mặt rồi cắn môi thật chặt. Tôi quan sát tỉ mỉ từng cử động của anh. Tôi muốn hôn lên đôi mắt ấy, tôi muốn hôn lên đôi môi ấy, tôi muốn an ủi anh. Quên chị em họ đi, được không anh. Ở lại đây với em đi, ở lại trang viên này với em vĩnh viễn đi. Tôi muốn nói với anh như thế, nhưng tôi không thể thốt ra khỏi miệng một lời nào.
Cuối cùng anh rủ tôi cùng uống rượu. Anh bảo rằng chuyện này không thể cứu vãn nữa, chậm nhất là hai ngày nữa, anh sẽ phải lựa chọn. Hóa ra, nhà Vannoy và Ioannou có quan hệ công việc thân thiết, và họ có một hôn ước miệng với nhau. Ban đầu thì chẳng có gì, nhưng bây giờ anh đã xác định quan hệ với Shannon, cô ấy nói với mọi người rằng họ có hôn ước từ nhỏ.
“Ai cũng biết, ai cũng mong chờ một sự hợp tác, một sự kết hợp từ hai gia đình. Anh không lấy cô chị thì phải lấy cô em, không có lựa chọn nào. Anh ghê tởm bản thân mình, Miriam. Anh chọn họ… cứ như là chọn một món đồ”.
Lúc đó chúng tôi đã bắt đầu ngà say. Tôi cười khẩy trước lời anh vừa nói. “Làm sao một cô gái có thể ép anh phải lấy cô ấy vì một cái hôn ước nhảm nhí chứ. Đây đâu phải thế kỉ mười chín”.
Anh nhìn li rượu trong tay, vuốt ve nó như tưởng tượng nó là một món báu vật gì chăng. “Shannon, anh đã nói cô ấy và anh là cùng một loại người mà. Anh sẽ làm tất cả để có được thứ mình muốn. Điều duy nhất anh không thể làm theo ý mình là thừa kế công việc của gia đình. Đó là điểm yếu của anh. Và chắc chắn Shannon cũng có điểm yếu đó. Nếu bọn anh nắm được điểm yếu của nhau, bọn anh sẽ ở với nhau cả đời được”. Quả thật sau này, anh đã nắm được điểm yếu của Shannon, và chị ta không thể thoát khỏi anh được.
“Anh nghĩ gì vậy? Anh làm như thể đang chơi một trò chơi”.
“Vốn là vậy mà, Miriam. Ngay từ khi bắt đầu, đây đã là một trò chơi không thể kết thúc”. Anh uống cạn li rượu. Tôi thấy anh lảo đảo và cả người đổ gục xuống bàn.
Tôi biết anh còn tỉnh táo chút gì đó, tôi biết đây là cơ hội của tôi. Tôi biết tôi có thể làm mọi thứ để tự bù đắp cho mình. Anh không yêu người đàn bà đó, anh chỉ muốn ở cạnh cô ta vì cô ta là cùng một kiểu người với anh. Vậy nếu tôi trở nên giống anh, cũng ăn không nói có, cũng dối trá giả tạo, cũng đổi trắng thay đen, vậy anh có ở bên cạnh tôi không.
Tôi nhớ lại lời bà Ioannou từng nói. Vậy thì để con trai bà bù đắp cho tôi đi. Đúng vậy, trả món nợ mà nhà các người đã nợ gia đình tôi đi.
Anh không nhớ những gì đã xảy ra đêm đó. Rạng sáng anh thức dậy, tôi đã dậy từ trước và nấu cho ăn một bữa nhẹ trước khi anh về thành phố. Trước lúc anh đi, tôi hỏi anh rằng anh sẽ chọn ai.
“Không phải quá rõ ràng rồi sao?”. Anh nói với tôi trước khi nâng kính xe.
Không phải quá rõ ràng rồi sao. Neodrin còn quá nhỏ, cô ấy thậm chí chưa tốt nghiệp. Cô ấy đầy dối trá và lấp liếm, cô ấy không chân thật. Còn Shannon cũng đầy dối trá và lấp liếm, nhưng cô ấy thú nhận tất cả. Ngay khi xe anh rời khỏi Maarwim, tôi bàng hoàng nhận ra mình đã không trở thành kiểu người mà anh yêu nhất, tôi đã trở thành kẻ mà anh căm ghét nhất. Tôi cũng giống như Neodrin, tôi đã nói dối nhưng tôi chẳng có đủ can đảm để thú nhận với anh bất cứ điều gì.
Bình luận
Chưa có bình luận