Tôi nói: “Anh đâu còn là một cậu trai trẻ. Anh biết rõ rằng không ai ngoài kia là hoàn toàn trong sạch và chân thật cả. Sẽ luôn có một, hay hai, hay nhiều lời nói dối trong cuộc đời của họ. Bản thân anh cũng đâu có trong sạch đâu”.
“Đúng vậy, bản thân anh cũng đâu có sạch sẽ gì”. Anh lặp lại lời tôi. “Nhưng anh đã nói với cô ấy mà, Miriam. Anh đã thú nhận mọi thứ, anh đã nói rằng anh không muốn có một người nào giả tạo xuất hiện trong cuộc đời mình nữa, vì anh đã là một kẻ giả tạo rồi. Anh sẽ… anh sẽ bảo vệ mọi sự chân thật còn sót lại trong đời mình. Anh đã thật lòng thú nhận, sao cô ấy vẫn lừa dối anh?”.
“Anh thú nhận là để bản thân anh thanh thản, đâu phải để yêu cầu người khác cũng phải thành thật với mình”.
Anh im lặng một lúc lâu. Đến khi tôi tưởng rằng anh đã dập máy, anh mới lên tiếng lại: “Anh đã hi vọng quá nhiều rồi”.
Sau đó, tôi cứ tưởng chuyện với “Vivian” Neodrin Vannoy đã ngã ngũ, thì một ngày anh lại về Maarwim tìm tôi, lần này, anh mang theo một cô gái khác, câu chuyện về một cô gái khác. Và lần này khác hẳn với lần trước anh trở về với niềm hân hoan và tràn đầy mong chờ. Lần này trở về tôi chỉ thấy mây đen phủ khắp người anh, tôi cảm giác anh mang mọi sự tuyệt vọng và đau đớn, và kinh khủng nhất, và đen tối nhất của con người mình trở về nơi mà tôi luôn cố gắng giữ cho nó tốt đẹp, sáng sủa, tươi tắn nhất.
Anh mang đến Shannon.
Anh không kể họ đã gặp nhau thế nào và làm những gì, anh kể về ấn tượng đầu tiên khi gặp cô ấy.
“Ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh đã biết cô ấy là người như thế nào. Cô ấy cũng giống anh, cũng chịu tổn thương, và phải sống trong một cái vỏ rất dày, không dám để lộ con người thật của mình nữa. Anh biết cô ấy sẽ có vô vàn lời nói dối khác nhau nếu anh tiến lại và bắt chuyện, có lẽ cô ấy sẽ nói dối ngay cả ở câu hỏi thăm đầu tiên”.
“Vậy điều gì ở một con người mà anh cho là ‘dối trá toàn diện’ như thế lại thu hút anh?”, tôi hỏi.
“Cái vẻ giả tạo của cô ấy. Em không thấy sao Miriam? Bọn anh là cùng một kiểu người. Bọn anh đều là những kẻ dối trá, bọn anh sẽ mang lại tổn thương cho người khác, và nếu ở bên nhau, bọn anh sẽ mang đến tổn thương cho nhau”.
Cùng một kiểu người. Anh đã gọi một cô gái mà anh nhìn thấu rằng sẽ nói dối ở ngay cả câu chào hỏi đầu tiên là cùng một kiểu người với mình. Vậy trong những lời anh đã nói với tôi trước kia, có bao nhiêu lời là thật. Sao anh lại nói ra mọi chuyện như thế. Sao anh không để tôi giữ lại một chút ảo tưởng nào.
“Vậy anh định làm gì?”. Tôi lại hỏi.
“Anh làm quen, nói chuyện, hẹn hò với cô ấy”.
“Có cảm xúc gì?”.
“Chẳng có gì. Như em nói chuyện với chính mình vậy. Em biết rõ đâu là thật, đâu là giả. Ở đây, trực giác cho anh biết. Bọn anh đọc thấu lẫn nhau, Miriam. Cô ấy nói nếu bọn anh lấy nhau, bọn anh sẽ là những người bạn đời hoàn hảo dành cho nhau”.
Tôi cứng hàm, nuốt nước bọt một cách khó khăn rồi lại đặt câu hỏi kia, cái câu hỏi luôn khiến tôi đau lòng không thể tả nổi dù mới chớm nghĩ đến.
“Vậy anh có định lấy cô ấy không?”.
“Tất nhiên là lấy. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh đã có ý định sẽ lấy cô ấy nếu cô ấy đồng ý. Bọn anh sinh ra là dành cho nhau, Miriam. Bọn anh có thể không yêu nhau say đắm, tha thiết hay cháy bỏng, nhưng bọn anh sẽ sống cùng nhau cả đời được, anh tin chắc như thế. Bọn anh sẽ cãi nhau, sẽ ghét nhau, hận nhau, nhưng bọn anh có thể điều hòa tất cả và sống với nhau được”.
“Có cả loại quan hệ kì lạ như thế sao?”. Tôi cúi đầu, hỏi anh với giọng mỉa mai.
“Có chứ”. Tôi có thể tưởng tượng ra cái nhếch mép có phần châm chọc trên đôi môi anh. “Có nhiều loại quan hệ trên đời lắm, Miriam. Anh biết bọn anh là kiểu quan hệ nào”.
“Trực giác của anh thần kì thật. Nó cho anh biết tất cả sao?”.
“Ừ”. Rồi anh im lặng. Có cái gì đó, như một tảng đá bất chợt lăn từ trên đỉnh núi xuống và chặn ngang con đường, xe đang đi bị nó đè bẹp, và các xe khác thì kẹt cứng ở hai chiều đường.
Bình luận
Chưa có bình luận