Anh lôi ra từ trong túi áo măng-tô của mình một chiếc hộp chữ nhật nhỏ màu nâu gỗ và mở ra cho tôi xem. Dưới ánh đèn vàng, tôi nhìn thấy chiếc nhẫn nhỏ bằng vàng được đính viên ngọc trai tròn được đặt giữa lớp vải nhung màu trắng pha kem. Xung quanh viên ngọc trai là những viên kim cương li ti được đặt khéo léo, đều tắp. Tôi đã từng thấy bà Ioannou đeo chiếc nhẫn này trong vài dịp quan trọng. Đó là nhẫn gia truyền. Đó là nhẫn gia truyền từ đời cụ của cụ của cụ anh, khi họ vẫn còn phụng sự cho chế độ quân chủ và được ban thưởng nhiều của cải, và chiếc nhẫn này chắc chắn đáng giá một gia tài cho tuổi đời và giá trị của nó. Có khi, nó đã từng được đeo trên tay của một nhân vật lịch sử nào đó được liệt kê trong sách giáo khoa.
Tôi đã từng, tôi đã từng, tưởng tượng, mình sẽ được đeo trên tay chiếc nhẫn đó. Những tưởng tượng ngây thơ thời mười bảy, mười tám tuổi của tôi. Thế nhưng tôi chưa bao giờ nhìn thấy chiếc nhẫn đó ở khoảng cách gần như thế này. Giờ đây, tôi sẽ không còn cơ hội được nhìn thấy nó như thế này nữa, cũng không còn cơ hội chạm vào, hay huống gì là đeo nó trên tay.
Anh nhìn tôi, tay vẫn cầm chiếc hộp đang mở ra để trước mặt rồi hỏi tôi: “Em nghĩ Vivian sẽ đồng ý chứ? Cô ấy sẽ đồng ý nhỉ? Liệu có quá nhanh chóng không?”. Anh lại nói một tràng. “Cô ấy nhỏ tuổi hơn anh nhiều, có lẽ cô ấy sẽ hơi sợ. Nhưng không sao, chỉ cần cô ấy muốn, anh có thể đợi. Có thể đính hôn trước chăng. Rồi đợi thêm một thời gian thì ra mắt gia đình. Có thể như vậy không, Miriam?”.
Tôi nhìn anh, tôi cảm thấy cả cơ thể mình cứng đờ. Lưỡi và hàm tôi không thể cử động, đại não tôi chỉ ra một mệnh lệnh duy nhất, dán đôi mắt vào chiếc nhẫn kia, và rơi nước mắt.
Anh không hiểu tôi bị làm sao. Anh đóng hộp nhẫn lại và chạm vào vai tôi, anh hỏi với giọng lo lắng: “Em không sao chứ, Miriam? Mọi chuyện ổn chứ em?”.
Tôi vươn tay một cách chậm chạp và khó khăn để lau nước mắt trên mặt. Sau khi hít vào một hơi thật mạnh để nước mũi không chảy ra, tôi ngẩng đầu và cười với anh. Nụ cười kéo dài cả gương mặt, tôi có thể cảm nhận như thế, tôi cố cười thật tươi và nhìn gương mặt anh, gương mặt mà tôi đã yêu gần như cả đời.
“Em nghĩ là cô ấy sẽ đồng ý. Thật đó. Chắc chắn cô ấy sẽ đồng ý. Anh rất tốt và rất yêu cô ấy. Phụ nữ có thể cảm nhận được ai là người yêu và tốt với mình nhất, họ sẽ trân trọng người đó”.
Anh nhìn tôi, sự lo lắng thoáng nãy tan đi đâu mất. Anh ôm chầm lấy tôi một cách đột ngột, tôi nghe giọng anh chỉ đầy vui sướng: “Cảm ơn em Miriam. Cảm ơn em”.
Tôi cũng ôm anh. Lần đầu tiên, một lần nữa, kể từ khi trở về, anh chủ động gần gũi với tôi thế này. Nhờ một người phụ nữ khác.
Anh rời đi vào rạng sáng. Tôi đã nghĩ lần sau anh trở về sẽ là cùng cô gái kia, Vivian. Tôi thật lòng muốn gặp cô ấy và chúc mừng cô ấy. Cô ấy đã có được một trong những người đàn ông tốt nhất trên đời.
“Không có Vivian nào cả”. Anh nói với tôi qua điện thoại. Tôi có thể hình dung ra bộ dạng thất thểu và suy sụp của anh qua giọng nói ở đầu dây bên kia. “Cô ấy đã nói dối, Miriam à. Không có Vivian, không có chuyên viên tâm lí gì cả. Cô ấy đã lấy tên giả, công việc cũng là giả. Anh đã gọi điện đến trường nơi cô ấy nói rằng mình đang làm việc. Họ bảo với anh không có cô Vivian Vannoy nào ở đó cả. Chỉ có một sinh viên thực tập cũng mang họ Vannoy, tên là Neodrin Vannoy. Cô ấy nói dối từ đầu đến cuối. Không có một điều gì là sự thật”.
Tôi chỉ im lặng và nghe anh nói. Tôi nghe anh thở ngắt quãng vì tiếng nghẹn trong cổ họng. Tôi nghe tiếng anh miết chặt điện thoại và ngồi phịch xuống sàn.
“Anh căm hận những người nói dối, Miriam. Anh căm hận ba mẹ anh vì đã nói dối anh, đã ép anh phải làm loại công việc đi lừa lọc và nói dối người khác. Anh không muốn có bất cứ sự dối trá nào trong cuộc đời mình. Anh đã cố gắng để ngoài công việc ra, không có bất cứ kẻ giả tạo nào đi vào cuộc đời anh nữa. Khi gặp cô ấy, anh đã nghĩ mọi chuyện kết thúc rồi. Cô ấy sẽ giúp anh, cô ấy sẽ cứu vớt anh, cô ấy là thiên thần, là nữ thần, là hiện thân trong sạch nhất. Anh cứ nghĩ cô ấy tốt đẹp, anh đã nghĩ cô ấy sẽ không bao giờ lừa dối anh”.
Bình luận
Chưa có bình luận