Miriam (2)


Anh ở lại Maarwim, nhưng không nhắc gì đến chuyện của chúng tôi. Anh không còn nhìn tôi bằng ánh mắt thâm tình như lúc thề nguyện dưới tán cây tùng trong ánh hoàng hôn, anh không còn dịu dàng cầm tay tôi, anh không nói chuyện với tôi bằng giọng ấm áp, trìu mến nữa.

“Anh không còn xứng với em, anh đã phản bội em rồi”. Cuối cùng anh đã thú nhận với tôi. “Anh đã qua lại với nhiều người khác. Anh cần cái gì đó để xoa dịu mình. Ban đầu anh nghĩ bia là được rồi. Sau đó anh uống rượu. Rồi anh chơi thuốc. Rồi anh lại nhận ra thuốc không phải cách lâu dài”. Anh cười khẩy. “Rồi anh nhận ra có nhiều cô gái sẵn sàng lao vào lòng anh, anh nhận ra ở bên cạnh họ thoải mái hơn nhiều. Không như những thứ khác. Họ nghe anh nói, rồi họ thỏa mãn anh, rồi họ rời đi, những người khác lại đến. Cảm giác chớp nhoáng đó khiến anh tê liệt và quên hết tất cả”.

Miriam, tôi tự nói với mình, đã không còn gì nữa. Tôi không còn nhận ra người mình yêu, tôi không biết mình đang ở cùng ai. Đúng như anh nói, anh đã thay đổi. Nhưng tôi không quan tâm. Dù là không còn gì nữa, vẫn còn có tôi. Tôi muốn nói với anh như thế, vẫn còn có tôi mà, tôi vẫn ở đây, tôi vẫn ở nơi này chờ anh.

Nhưng tính anh là thế, anh sẽ không tìm lại những gì mà anh đã bỏ qua. Anh sẽ tìm những người mới, anh sẽ làm như thế, tôi chỉ là thứ người ta đã bỏ lại. Như ba mẹ tôi đã làm.

Nhưng tôi cũng biết, nếu ở bên anh một lần nữa, tôi sẽ không thể nào thanh thản được. Vì tôi đã trở thành quản gia của Maarwim, dù muốn hay không, tôi cũng đã nhận lấy phần bù đắp mà nhà Ioannou đã nói rằng họ nợ tôi. Tôi đã nhận lấy tất cả, chỉ cần đừng ở bên cạnh con trai của họ. Tôi không thể có được tất cả.

Không, tôi đã có được phần nào, một phần nhiều nữa chứ, nếu tôi biết thấy đủ. Hạnh phúc là một chiếc bánh được chia cho mọi người, ai cũng có phần nhưng không phải phần ai cũng bằng nhau. Anh đã xem tôi như là một người bạn thân, một người tri kỉ. Quá nửa thời gian anh tìm đến Maarwim chỉ để nói chuyện với tôi. Tất nhiên tôi chẳng cho anh được lời khuyên nào hữu ích, nhưng tôi là một người lắng nghe đúng ý anh yêu cầu. Anh không lo rằng tôi sẽ phán xét anh hay tiết lộ những điều thầm kín anh đã nói. Tôi chỉ nghe và để đó, anh chỉ cần như vậy.

Chà, tôi đã nghĩ rằng anh sẽ không tìm lại những gì anh đã bỏ qua, tôi đã tưởng như thế, nhưng hóa ra anh chỉ bỏ qua tôi.

Một đêm, anh lái xe đến Maarwim và xộc thẳng vào phòng ngủ của tôi. Ngay giây phút bật người thức dậy vì giật mình đó, tôi đã tưởng anh đến yêu tôi, nhưng không phải.

Anh nói rằng anh đã gặp được một người phụ nữ.

“Một cô gái thì đúng hơn”. Anh cười và ánh mắt tràn đầy tình yêu ấy nhìn vào khoảng không trước mặt. Lại là một lần đầu tiên tôi nhìn thấy dáng vẻ anh như thế kể từ lần cuối cùng anh nhìn tôi bằng đôi mắt ấy. “Cô ấy khiến anh phát điên, Miriam à. Cô ấy… tuyệt vời. Cô ấy xinh đẹp và rất giỏi, cô ấy nói chuyện hay lắm, bọn anh nói chuyện suốt cả ngày ở quán cà phê khi tình cờ gặp nhau lần đầu. Anh có một cuộc họp, cô ấy cũng có công việc, nhưng hai đứa đều bí mật hủy hẹn để nói chuyện tiếp. Sau đó cả hai cùng phát hiện ra người kia đã hủy hẹn để ngồi lại. Tuyệt lắm Miriam à. Anh không nghĩ rằng anh có thể gặp được một người như thế”.

“Cô ấy tên gì?”. Tôi tò mò hỏi anh.

“Vivian. Cô ấy làm ở trường học, làm chuyên viên tâm lí. Công việc nghe tuyệt nhỉ? Có lẽ đó là lí do cô ấy nói chuyện rất hay. Anh bị cuốn vào, anh không tưởng tượng nổi. Anh nhìn mãi nhìn mãi nhìn mãi khi cô ấy nói chuyện, đó là dáng vẻ đẹp nhất anh từng được thấy ở một người phụ nữ”.

Có lẽ anh đã quên rồi, nhưng anh cũng từng nói cơ thể tôi là cảnh đẹp nhất trên đời mà anh có vinh hạnh được chiêm ngưỡng. Anh đã quên và đương nhiên anh không nhận ra rằng anh đã quên. Anh chỉ còn xem tôi là… một người bạn tri kỉ. Vì thế anh có thể thoải mái kể hết mọi chuyện như thế. Anh nghĩ rằng tôi cũng như anh, đã không còn cảm xúc gì nữa. Có lẽ anh cũng sẽ sẵn sàng nghe tôi kể về người tình mới của tôi, và anh cũng có dáng vẻ hào hứng như bây giờ.

“Vậy anh định thế nào? Mau chóng cưới cô ấy đi, đừng để cô ấy vụt qua”. Tôi nói với anh.

“Phải, phải. Anh muốn lấy cô ấy ngay, Miriam. Anh chỉ muốn cô ấy. Ngay khi bước ra khỏi quán cà phê, anh cảm thấy mình không còn nhớ gì trên đời nữa ngoài gương mặt nhỏ nhắn và đôi mắt xanh lá ấy. Đôi mắt xanh lá long lanh và sáng ngời của cô ấy làm anh quên hết tất cả”. Anh hít vào một hơi và thở ra cùng một nụ cười mãn nguyện trên môi. “Bọn anh đã hẹn hò gần hai tháng rồi, cứ thế mà hẹn hò thôi ấy. Cứ như là ngầm hiểu nhau, bọn anh cứ tiến tới. Mọi chuyện có vẻ hơi nhanh, nhưng anh còn thấy chậm nhiều lúc. Anh nghĩ rằng chỉ cần cô ấy ở cạnh, anh sẽ tỉnh táo, anh sẽ… bình an. Anh sẽ thoát khỏi những cơn ác mộng kinh khủng kia. Mỗi lần thức dậy và nhìn thấy cô ấy ở cạnh, anh không còn cảm thấy cuộc đời này nặng nề hay mệt mỏi. Anh đến tìm em ngay, vì… vì,” tôi thấy mắt anh sáng lên, cả gương mặt anh bừng lên dưới ánh đèn, “anh nghĩ ngày mai anh sẽ cầu hôn cô ấy”. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout