Miriam (1)


Chúng tôi lớn lên cùng nhau, cùng chơi, cùng học, cùng làm, cùng ngủ. Chúng tôi quấn quýt như hai chú chim con. Ở trang viên, ai cũng trêu ghẹo rằng sau này hai đứa sẽ lấy nhau. Sự thật là cuối cùng chúng tôi đã lấy nhau, trong một buổi chiều mùa hè dưới tán cây bách tùng cạnh bờ hồ có cây cầu không tay vịn bắc ngang qua, anh đã hỏi tôi có muốn lấy anh không. Hôn lễ nhanh chóng, đơn giản, chứng hôn cho chúng tôi là cây bách tùng và ánh hoàng hôn. Tôi không thể nào quên được gương mặt tuấn tú và giọng nói dịu dàng, từ tốn ấy khi đọc lời thề hôn nhân mà anh từng nghe trong mấy bộ phim tình cảm coi cùng tôi.

“Một đời, một kiếp, một người”. Tôi nhớ như in những lời mình đã nói. Nếu phải từ bỏ tất cả mọi thứ để quay về thời điểm đó một lần nữa, chỉ cần không phải Nele, dù giá nào tôi cũng chấp nhận.

Sau khi chúng tôi làm lễ kết hôn bí mật đó, anh đi làm xa, còn tôi ở lại trang viên. Số phận tôi mãi mãi ở lại Maarwim, không thể nào đi đâu khác được. Anh nói rằng anh sẽ trở về và chúng tôi sẽ xây dựng gia đình của mình ở nơi này, nơi chứa đựng tất cả kỉ niệm tình yêu của tôi và anh.

Anh quả thực đã thực hiện được lời hứa của mình. Chúng tôi đã cùng sống ở Maarwim, đã có con, có gia đình.

Thỉnh thoảng, tôi vẫn ra cây bách tùng cạnh bờ hồ, ngắm mặt trời chìm dần ở chân trời phía xa, bóng cây cầu cũ trải dài trên mặt nước sóng sánh những gợn li ti, tôi thấy hạnh phúc ở cuộc đời mong manh quá đỗi. Tôi không biết chúng tôi đã lạc nhau từ lúc nào.

Có lẽ là từ khi mẹ anh đến tìm tôi, hỏi tôi rằng có muốn lấy ai không, bà sẽ đứng ra thay ba mẹ đã mất khi chống bão ở trang viên mấy năm trước lo liệu đám cưới cho tôi, như con gái ruột. Tôi hỏi bà, anh ấy đâu, anh ấy có về nữa không. Và khi mẹ anh nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến pha lẫn kiên định ấy, tôi đã biết ngay số phận mình.

“Anh ấy không về đây nữa phải không ạ?”. Tôi cúi đầu, lặng lẽ hỏi.

“Miriam, ngay từ đầu cháu phải biết kết cục của chuyện này chứ”. Mẹ anh trả lời xen lẫn với tiếng thở dài. “Bác không muốn đóng vai kẻ ác hay làm mấy chuyện nực cười như cho cháu một số tiền rồi bắt cháu rời khỏi Maarwim. Bác mong cháu sẽ ở lại đây, bác sẽ lo lắng cho cháu như người thân ruột thịt, cháu muốn làm công việc gì thì cứ làm công việc đó, không cần phải để ý đến ai. Đấy là món nợ của gia đình bác với ba mẹ của cháu, bác nhất định sẽ bù đắp cho cháu thật tốt. Bác có thể nhận cháu làm con gái nuôi, cháu có thể mang họ Ioannou. Nhưng bác không thể nhận cháu là con dâu được”.

Tôi muốn nói với bà ấy, tôi không cần được bù đắp món nợ mà tôi chưa bao giờ mượn. Tôi nhớ ba mẹ của mình, tôi ước rằng họ chưa từng rời đi chống bão vào đêm đó cùng những người làm khác ở Maarwim, nhưng tôi không thể quyết định chuyện đó. Nếu họ đã chết thì đấy không phải là bảo hiểm cho tôi, tôi chỉ cần người ta trân trọng công sức của họ, vậy là đủ. Tôi không cần người ta phải trân trọng cả tôi vì cảm thấy có lỗi với ba mẹ tôi, tôi đâu phải chỗ để họ trút tình thương nhằm khuây khỏa cảm giác có lỗi.

“Cháu muốn học việc quản gia, cháu muốn làm quản gia của trang viên Maarwim”. Tôi nói với mẹ của anh. Đó là ước mơ từ bé của tôi, là điều tôi hằng mong mỏi. Tôi đã từng nghĩ Maarwim là một nơi kì diệu, nó đã cho tôi gặp anh, đã chứng kiến sự lớn lên của chúng tôi. Nếu anh đã không thể quay về và bảo vệ tổ ấm mà chúng tôi từng hứa sẽ cùng nhau xây dựng, tôi sẽ làm thay anh. Tôi sẽ chăm sóc và giữ gìn Maarwim, tôi sẽ làm điều đó đến khi tôi không còn khả năng nữa.

Trong một thời gian dài, tôi được toàn quyền xử lí mọi việc ở Maarwim dù tôi còn trẻ và chưa có kinh nghiệm. Nhiều người làm khác lớn tuổi hơn tôi không phục, đơn giản vì chính ngày trước tôi còn phải nhờ vào sự săn sóc của họ, vì đâu mà giờ tôi có quyền sắp xếp họ phải làm gì. Nhưng bà Ioannou luôn đứng ra chỉ đạo mọi chuyện. Bà nói chuyện với mọi người, giúp tôi có được vị trí vững chãi ở nơi này, để tôi có thể yên ổn sống ở đây và làm việc mình thích, như những gì mình đã hứa. Nhưng tôi chưa từng yêu cầu bà phải như thế. Tôi nói rằng tôi có thể làm từ việc thấp nhất, học việc rồi sẽ tiến bộ dần dần để trở thành quản gia. Tôi không cần bà ưu ái hay bù đắp cho tôi, nhưng không ai nghe tôi nói. Tôi sợ rằng nếu mình quá kiên quyết, tôi sẽ bị đuổi khỏi đây. Tôi muốn ở lại Maarwim, tôi muốn vĩnh viễn sống ở nơi có kỉ niệm mà tôi cho là đẹp nhất và đáng trân trọng nhất cuộc đời mình.

Sau khi ông bà Ioannou qua đời vì tai nạn xe, anh ấy trở lại trang viên. Anh kể cho tôi nghe những chuyện đã xảy ra trong suốt bốn năm chúng tôi chia xa. Anh đi học và nhận ra công việc thật sự của gia đình mình là gì. Sau anh là một em gái và một em trai, anh là con trai trưởng, anh phải gánh vác công việc của gia đình. Nó khiến anh kinh hãi, anh tự ghê tởm mình vì những gì mình phải làm. Nếu anh không làm, cả gia đình sẽ sụp đổ. Nhiều họ hàng cũng sống phụ thuộc vào công việc này.

“Anh không nhớ mình đã nói dối bao nhiêu lần, đã lừa lọc bao nhiêu người, đã khiến bao nhiêu người sống trong bất hạnh, đã phá hoại hạnh phúc của bao nhiêu gia đình”. Anh nói với tôi. “Miriam,” anh gọi tên tôi, lần đầu tiên sau bốn năm đằng đẵng, “anh hận những kẻ nói dối, anh hận chính bản thân mình”.

Tôi đã chứng kiến anh phải gắng gượng gánh vác mọi thứ như thế nào. Anh đã nhiều lần muốn vứt bỏ tất cả, anh suy sụp từng ngày và anh nói với tôi rằng anh sẽ từ bỏ tất cả vào ngày hôm sau. Nhưng khi tỉnh rượu, anh vẫn trở lại là anh, anh vẫn làm những công việc mà mình ghê tởm đó.

“Anh đã nhúng chàm rồi, Miriam, không thể tẩy sạch được nữa,” anh nói.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout