Ngày dự sinh của tôi và Shannon cách nhau một tháng, tôi sinh trước. Nhưng tôi tính, Aiden tính vẫn thua trời tính, Shannon sinh non ở tháng thứ tám. Chị chạy theo ảo giác của mình và ngã cầu thang, đứa trẻ chết lưu trong bụng. Thời gian đó, tôi đang ở một nhà trọ dưới thị trấn và đã được sắp xếp phòng sinh trong bệnh viện. Tôi không biết sự tình ở trang viên Maarwim cho đến khi Aiden đến tìm tôi. Anh nói rằng Shannon vẫn đang hôn mê và dựa theo các thông số sức khỏe, bác sĩ chưa cho phép phẫu thuật để mang đứa trẻ ra. Lúc đó còn cách thời điểm tôi dự sinh ba ngày. Aiden hỏi tôi rằng, tôi có thể sinh con sớm hơn hay không.
Tôi đã nhận ra ngay anh muốn làm gì. Anh muốn lấy đứa con của tôi để thay cho đứa con đã chết của anh và Shannon. Anh muốn con tôi trở thành thế thân cho đứa bé bất hạnh đó.
“Nếu em sinh đứa trẻ ra một mình, nó sẽ lớn lên mà không có cha. Nó sẽ thiệt thòi lắm, Neo à. Em sẽ nuôi con ở nước ngoài như thế nào. Em sẽ phải một mình bươn chải, rồi đứa bé có thật sự được sống tốt hay không. Nhưng nếu, nếu như đứa trẻ này do Shannon sinh ra, nó sẽ có một gia đình hoàn hảo, và em sẽ luôn được chào đón ở nhà anh. Em có thể ở cùng con bé cả đời, em sẽ luôn xuất hiện trong mọi cột mốc của cuộc đời nó, em sẽ được ở bên cạnh và chứng kiến mọi niềm vui, niềm hạnh phúc của nó”.
Tôi vẫn nhớ như in những lời Aiden đã nói với mình hôm đó. Có thể anh thật lòng lo cho tôi và con, nhưng cũng có thể anh chỉ quan tâm đến sự đau đớn của Shannon khi mất con một lần nữa. Tuy vậy, lời anh nói ra dù vì mục đích gì, cũng đều có thể mang đến cho con tôi một cuộc sống tốt hơn. Tôi không muốn con của mình sẽ chịu đựng bất cứ nỗi đau nào từ cuộc đời này, bất cứ bất hạnh, xui xẻo nào có thể giáng xuống đầu con bé, chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến tôi đau muốn chết.
Khi nằm trên bàn phẫu thuật, tôi đã nghĩ ra tên cho con gái của mình, Deborah. Deborah của mẹ, tuy rằng mẹ sẽ không phải người đầu tiên ôm con, không phải người đầu tiên con nhìn thấy, không phải người con sẽ gọi là “mẹ”, nhưng mẹ mới là mẹ của con, mẹ mới là người mang con đến thế giới này. Nhưng những tội lỗi mà mẹ đã gây ra khiến mẹ không còn đủ tư cách để ở bên cạnh con với thân phận mà mẹ xứng đáng.
Tôi đã nghĩ rằng sự hi sinh của mình, cam tâm từ bỏ Deborah, tức đã trả sạch nợ cho Shannon. Nhưng cuộc sống không vận hành theo quy tắc lấy một trả một như thế. Còn nợ hay dứt nợ không phải một lời nói của con người là xong.
Shannon hân hoan vì sự chào đời của Deborah, cả trang viên Maarwim đều vui mừng chào đón một thành viên mới. Đương nhiên, tôi cũng là một trong những người chia sẻ niềm vui ấy. Shannon như trở thành một con người khác sau khi có Deborah. Chị ấy vui vẻ, hòa đồng, thân thiện, chị ấy quên mất mọi thù hằn, bất đồng giữa chúng tôi. Chị ấy cho tôi bế Deborah, cho tôi cùng chụp hình cùng gia đình, và thậm chí còn đề nghị giữ tôi lại ở trang viên Maarwim. Mọi niềm hứng khởi đã khiến chị quên mất những chi tiết bất thường, như đứa trẻ vốn được dự đoán là con trai, hay vì sao sinh thiếu tháng mà Deborah vẫn đủ cân và khỏe mạnh như một đứa trẻ đủ tháng, hoặc có lẽ, chị nhận ra mọi bất thường nhưng nghĩ rằng đó chỉ là một sự lầm lẫn và may mắn.
Tôi đã rất vui khi Shannon đề nghị tôi ở lại Maarwim. “Có lẽ Deborah sẽ thích em lắm, con bé giống hệt hai chúng ta. Khi nó lớn lên, chắc không ai biết được nó là con của chị hay của em”. Lời nói của Shannon khiến tôi và Aiden chột dạ và sợ hãi. Dù chỉ là một lời nói vô tình nhưng chúng tôi rất sợ bí mật sẽ bại lộ, đó sẽ là một sự thật động trời và lần này, không ai có thể hòa hoãn mối quan hệ giữa chúng tôi nữa. Aiden bỏ ra nhiều công sức và tiền bạc để đảm bảo những người phụ trách ca phẫu thuật của hai chị em tôi không bép xép, và anh đề nghị tôi nên ở một nơi khác đến khi mọi chuyện ổn định, có thể là vài tháng đến khi Shannon không còn bất cứ nghi ngờ gì.
“Chị ấy vốn đâu nghi ngờ gì”. Tôi nói với Aiden như thế.
Nhưng kẻ làm việc xấu thì luôn chột dạ. Cuối cùng, tôi vẫn không thể ở lại Maarwim như lời anh đã hứa. Tôi chỉ có thể chứng kiến sự lớn lên của con mình qua những tấm hình và cuộn phim. Tôi chỉ có thể chúc mừng sinh nhật con bé qua điện thoại, chỉ có thể chăm sóc cho con mỗi khi nó ốm qua những cuộc gọi và tin nhắn.
Những tưởng mọi chuyện đã yên bình, tôi có thể sớm đến Maarwim ở gần con như Aiden từng hứa hẹn, thì Shannon lại lộ ra những dấu hiệu tái phát bệnh. Chị lại thấy ảo giác về Kathleen, bắt đầu nói chuyện một mình và nhốt mình trong phòng. Chị phát cuồng với Deborah, luôn lo lắng con bé bị làm sao (có lẽ đây là biểu hiện bình thường, nhưng Aiden nói rằng anh cảm thấy sự lo lắng này có phần thái quá so với trước kia).
“Vậy em phải làm sao?”. Tôi hỏi Aiden. “Em phải làm sao bây giờ? Em phải làm gì hả anh?”.
Aiden im lặng, tôi nghe những tiếng thở của anh như tiếng báo hiệu tai họa.
“Aiden, làm ơn, em xin anh, cho em gặp con bé đi. Cho em ở cạnh nó, em xin anh”. Tôi tha thiết nói với anh, gần như là khuỵu gối xuống đất dù anh không thấy.
“Anh xin lỗi Neo”. Đó là câu anh nói trước khi dập máy.
Không còn gì nữa, tôi đã nghĩ như thế. Là anh đã từ chối tôi trước, là anh đã phá hủy giao ước của chúng ta. Vậy thì anh không thể buộc tội tôi phá hủy gia đình anh. Nói đúng hơn, gia đình anh hiện tại bền chặt là nhờ tôi đã thay từng người trong đó gánh chịu nỗi đau.
Tôi đến lễ cưới của Edmund sau đó theo lời mời của chị dâu. Đó là một người phụ nữ hiền lành, dễ thương và đáng mến. Tôi thật lòng thương tiếc cho số phận của chị. Nhưng trong thời điểm đó, tôi cũng không muốn toàn tâm thương tiếc cho bất cứ ai, ngoại trừ chính mình.
Tôi đến tìm Aiden trong buổi tối trước ngày hôn lễ. Tôi cứ nghĩ Shannon cũng sẽ tới, ba mặt một lời, vậy thì dễ dàng hơn (hoặc khó khăn hơn chăng, tôi chẳng rõ nữa). Nhưng chỉ có Aiden đến, nên tôi nói chuyện với anh.
“Em đã hạ mình như thế này rồi. Chỉ vài lần mỗi tháng thôi, em hứa sẽ không ở lại quá ba ngày”. Tôi nói với anh. Lúc đó, tôi đã gần như muốn quỳ xuống.
Tôi thấy rõ sự bất lực trong ánh mắt và dáng vẻ của anh. Tôi biết anh rất khó xử, nhưng tôi không thể chịu đựng được nữa. Tôi nhớ Deborah và chỉ muốn bế con bé trong chốc lát.
“Shannon sẽ không đồng ý đâu. Em biết thời điểm này rất nhạy cảm với cô ấy mà”. Aiden trả lời với giọng nhỏ nhẹ và khàn khàn, có lẽ anh cũng đang nén nước mắt. Tôi biết anh vẫn còn thương xót cho tôi. Lòng thương xót còn sót lại đó sẽ là vũ khí của tôi.
Tôi nhướng người, nắm lấy tay và thì thầm vào tai anh: “Aiden, vậy thì cho em một đứa con nữa, được không? Vậy thì em sẽ không đòi hỏi nữa, vậy là công bằng rồi”.
Aiden đẩy tôi ra ngay lập tức. Tôi bước lùi và suýt té nếu anh không nhanh tay chụp tôi lại. Quán tính khiến tôi ngã nhào vào lòng anh, và đó là cơ hội của tôi.
“Aiden, em đau lòng lắm. Không có ngày nào trôi qua mà em không nghĩ về anh và con. Chỉ cần tưởng tượng gia đình mà em đáng lẽ phải có thuộc về người khác, em lại không chịu nổi”. Tôi dụi vào ngực anh, hi vọng rằng sẽ được ôm lấy. “Aiden, đừng rời xa em mà, đừng bỏ em”.
Aiden không ôm lại tôi, tay anh vẫn buông thõng giữa không trung: “Neo, em biết anh không thể mà”.
“Tại sao chứ? Em cũng có thể làm vợ anh mà. Em có thể làm điều đó tốt hơn Shannon. Em có thể mang lại hạnh phúc cho anh. Em có thể làm được nhiều điều, em có thể mang đến cho anh nhiều điều mà Shannon không bao giờ làm được”.
Aiden muốn đẩy tôi ra, nhưng tôi vẫn ghì chặt lấy anh. “Neo, em phải buông bỏ đi. Em không thể sống như vậy được. Đừng có suy nghĩ như thế trong đầu, em sẽ không bao giờ hạnh phúc được nếu cứ giữ mãi những suy nghĩ đó”.
“Hạnh phúc? Aiden, anh có biết ai là người nắm giữ hạnh phúc của em không hả? Luôn là Shannon! Shannon cướp hết mọi thứ của em. Chị ta cướp mất người em yêu, chị ta cướp con gái của em, chị ta cướp vị trí của em. Con gái của em gọi chị ta là mẹ, nó thân thiết và yêu thương chị ta hơn em. Aiden, làm sao em có thể hạnh phúc được khi nghĩ đến những điều đó? Chị ta luôn có mọi thứ tốt hơn em, vì sao em luôn là người phải chịu thiệt thòi? Shannon lấy hết tất cả của em, chị ta cướp lấy những thứ lẽ ra phải thuộc về em”. Lúc này tôi đã nấc nghẹn, nước mắt tôi thấm ướt áo vest của Aiden. Tôi nghĩ đến cảnh anh trở về khách sạn và Shannon nhìn thấy dấu vết này, tôi hả hê khi nghĩ đến việc chị ta sẽ đoán được rằng anh đã ôm một người phụ nữ khác.
“Neo, hạnh phúc như một cái bánh mà cuộc sống ban cho tất cả mọi người. Không bao giờ chia đều được cả, nhưng ai cũng có phần. Em không trọn vẹn vì em ghen tị người khác có phần bánh lớn hơn em. Nếu em tập trung vào phần bánh của mình và thưởng thức nó, em sẽ không đau khổ, em chỉ cần tập trung vào phần của mình”. Aiden nói từ tốn, và đó là lần đầu tiên kể từ lần cuối cùng mà tôi không thể nhớ nữa, tôi cảm nhận giọng anh ấm áp như thế. Anh muốn khiến tôi mủi lòng, anh muốn tôi từ bỏ và thuận theo anh.
Không, dù tôi đã muốn từ bỏ, dù tôi đã chỉ có thể khóc lóc và để mặc anh quyết định tất cả, tôi cũng sẽ không bao giờ làm như thế nữa. Tôi đã trả cho Shannon đủ những thứ mà tôi nợ chị ta. Tình yêu của đời tôi, con của tôi, tôi sẽ không nhường chị ta bất cứ điều gì nữa.
“Đừng cố gắng thuyết phục em! Em sẽ không bao giờ xóa được suy nghĩ Shannon đã cướp đi cuộc sống mà em phải có, cướp đi phần bánh của em, nếu nó thực sự như anh nói, và chỉ chừa cho em vài mẩu vụn. Aiden, sao em luôn là người gặp bất hạnh?”.
“Neo, em có chắc không? Em quên hết những gì Shannon đã chịu đựng thay em rồi sao?”. Aiden nắm chặt hai cánh tay đẩy tôi ra khỏi lòng anh, buộc tôi phải đối mặt với anh.
“Em đã trả nợ xong rồi. Đó thậm chí còn chẳng phải là món nợ mà em đã chọn mượn. Chị ấy tự quyết định như thế, và chị ấy giày vò em vì quyết định của chính mình. Nếu biết tương lai thế này, em thà tự mình chịu lấy, em không cần ai gánh chịu thay em cả”.
“Đó không phải lựa chọn của em, đó thậm chí không phải lựa chọn của Shannon. Hoàn cảnh và con người lúc ấy đã đưa cô ấy đến quyết định đó. Neo, nếu nói trắng ra, đâu ai trong chúng ta là hoàn toàn tự do, chúng ta đều buộc phải làm một điều gì đó đúng hoàn cảnh, đúng với những gì mình nhận được”.
Tôi đã muốn gào lên ngay lúc đó, nhưng tôi kìm lại. Tôi vẫn nhớ đến buổi tiệc trong nhà, và cuộc hôn nhân hoàn hảo của Edmund và Penny, tôi biết mình không thể phá hoại nó.
“Vậy nên em mắc nợ chị ta sao? Nên chị ta có thể cướp hết mọi thứ đáng lẽ phải là của em sao?”.
Aiden thở dài, tôi thấy hai hàng lông mày anh cau chặt, và anh cúi đầu trước ngực tôi, hai tay vấn bám chặt vào cánh tay tôi.
“Sao em cứ tập trung vào những gì em đã mất thế? Sao em không nhìn thấy em đã có những gì? Em đã hạnh phúc rồi, Neo. Em nên cảm thấy hạnh phúc vì những gì em có. Khi đó em mới có cơ hội đi đến cái điều trọn vẹn mà em luôn muốn. Nếu em cứ muốn nhiều hơn thì em sẽ chẳng vui vẻ gì, ai cũng muốn nhiều hơn thì sẽ có người chẳng có phần bánh nào cả, rồi khi những người đó kêu gào, như em bây giờ, chuyện gì sẽ xảy ra? Nếu có nhiều Neo, thì cũng sẽ có nhiều Shannon, tất cả đổ lỗi cho nhau, thì mọi thứ sẽ như thế nào?”.
Tôi hất tay anh ra, nghiến răng: “Dẹp mẹ cái trò so sánh bánh kẹo chết tiệt của anh đi! Cuộc sống là cuộc sống, không có bánh kẹo cái mẹ gì cả! Em đếch cần biết người khác như thế nào! Nếu anh đã không thể thực hiện lời hứa của mình, em sẽ tự làm lấy, kệ mẹ anh có đồng ý hay không”.
Tôi đến bữa tiệc vào tối hôm sau. Tôi đã định rằng sẽ rời đi ngay vì không muốn đụng mặt Aiden sau những gì đã xảy ra, càng không muốn gặp Shannon. Nhưng Shannon lại gọi tôi lại. Chị ta hỏi tôi có thể nói chuyện không. Rồi chị ta bắt đầu kể về Kathleen một cách bình tĩnh. Chị ta nói điên nói khùng, chị ta đúng là một bà điên. Tôi không thể tưởng tượng nổi Deborah sẽ phải sống chung với con người này thêm một ngày tháng nào. Tôi càng quyết tâm phải đến Maarwim, dù không mang được con bé đi thì cũng phải bảo vệ con bé khỏi người đàn bà tâm thần này.
Đúng như Aiden nói, ở Maarwim không ai chào đón tôi. Miriam, bà quản gia cũng nhìn tôi với thái độ nửa nghi nửa ngờ. Nele, con gái của bà ta bám theo tôi như muốn theo dõi và cứ dông dài về Deborah như thể con bé hiểu con gái tôi hơn cả mẹ nó là tôi đây. Nhiều lần tôi muốn xua nó đi, nhưng Shannon mến trẻ con và mến con bé đó nên tôi không thể nói gì được.
Aiden sắp xếp để tôi ở phòng của Kathleen và nói với Shannon rằng cho con gái lớn ở cùng phòng với hai vợ chồng. Anh cầu xin tôi hãy vờ vịt diễn vở kịch này cùng Shannon. “Hãy xem như đây là phí ở lại của em”.
Để được ở gần Deborah, tôi chấp nhận mọi điều kiện Aiden đưa ra. Tôi chịu đựng những đêm Shannon bước vào phòng mình, nhìn nhầm tôi thành Kathleen đang nằm trên giường và chúc ngủ ngon. Tôi chịu đựng sự khó chịu của Shannon khi tôi quấn quýt bên Deborah nhiều hơn chị ta và rõ ràng con bé thích tôi hơn chị. Tôi chịu đựng sự phiền phức của Nele mỗi khi con bé giở thói biết tuốt của mình trước mặt tôi. Và tất nhiên, tôi chịu đựng cảm giác người mình thương yêu tha thiết ở ngay trước mặt nhưng tôi chẳng có cơ hội gần gũi anh một giây phút nào.
Lần duy nhất tôi cầu xin được anh hãy đến tâm sự với mình vì những áp lực mà tôi đang phải chịu, Shannon đã phát hiện ra.
Lúc ấy, tôi đang nói với Aiden về chuyện của Deborah. Tôi muốn được nhận con bé là con gái nuôi vì dẫu gì tôi cũng là mẹ ruột của nó. Nếu anh muốn bù đắp cho tôi, xin hãy làm như vậy. Cuộc trò chuyện còn chưa đến đâu thì Shannon xộc thẳng vào phòng, khi tôi và Aiden đang ở trên giường. Giây phút mặt đối mặt với chị, tôi đã nghĩ đến viễn cảnh mình sẽ bị đuổi khỏi Maarwim và không bao giờ được gặp lại Deborah nữa. Tôi kinh sợ vì biết rằng chị đã nghe được cái sự thật động trời kia. Chị ta sẽ làm gì, sẽ giết tôi, hay giết cả tôi và Deborah, hay sẽ giết cả tôi, Deborah và Aiden.
Nhưng trời vẫn còn thương tôi. Tôi biết chị ta đã nghe được lời tôi nói, chị ta đã biết được Deborah thực chất là con của ai. Và cú sốc ấy khiến Shannon rơi vào cơn hoang tưởng. Shannon nhào tới vì tưởng nhầm tôi là Kathleen và Aiden là một kẻ đột nhập nào đó đang cố bức hại con bé. Aiden muốn ngăn chị ấy nhưng bất cẩn hất người chị ra và Shannon ngã đập đầu xuống đất.
Mọi chuyện xảy ra trong chưa tới một phút, tôi bàng hoàng ngồi trên giường với thân thể lõa lồ trong khi Aiden tiến lại kiểm tra Shannon.
“Chị ấy còn thở không? Chị ấy có sao không?”. Tôi nghe được giọng mình tràn đầy kinh hoảng và khiếp đảm. Cổ họng tôi buốt lại và da đầu tê rần.
“Còn thở, cô ấy không sao”. Tôi thấy Aiden lật đầu chị lên để kiểm tra xem có chảy máu không. Rất may là không có gì.
Tôi mặc đồ và chạy vào phòng tắm rót nước để vẩy lên mặt chị. Aiden tạo hiện trường giả rằng có kẻ đột nhập vào nhà và đánh thức người làm dậy.
Shannon tỉnh lại sau đó và, một lần nữa tôi càng tin rằng tôi làm đúng vì ông trời đã đứng về phía tôi, chị ấy không nhớ gì cả. Chị ấy không nhớ về khung cảnh tôi và Aiden ở trên giường, chị ấy chỉ nhớ Kathleen bị kẻ trộm bức hại và tôi thì đã ra vào căn phòng đó. Shannon đổ lỗi cho tôi vào thăm con bé mà không khóa cửa cẩn thận nên gây ra sự việc này. Chị ấy đòi chuyển nhà ngay lập tức trong đêm đó. Chị ấy muốn đưa Deborah đi ngay.
Tôi chạy theo khi chị bế con bé trong tay và đi xuống những bậc cầu thang, tôi hớt hải chạy theo phía sau và cố thuyết phục chị hãy ở lại.
“Có thể gia cố cửa nẻo, thuê thêm người canh cổng,…”. Tôi nghĩ ra mọi cách nhưng Shannon chẳng để ý gì. Một trong những hình ảnh đau lòng nhất mà tôi nhìn thấy trong đời là gương mặt Deborah dần chạy xa và mất hút khỏi tầm mắt tôi trong ánh đèn đuôi xe.
Bình luận
Chưa có bình luận