Tôi hỏi Aiden, vì sao anh không chọn em.
“Vì em là một người dối trá, em chỉ biết nói dối, em nói dối từ đầu đến cuối, anh không biết em là ai vì em còn nói dối cả về thân phận mình”.
“Shannon cũng nói dối. Chị ta không hề yêu anh nhưng đã nói rằng yêu anh”.
“Đó là lời nói dối duy nhất của cô ấy, và cô ấy thừa nhận nó ngay sau khi nói ra. Còn em, em chỉ thú nhận khi bị vạch trần”.
Tôi sững sờ nhìn anh, không thể nói gì, vì anh nói đúng. Có lẽ ngay từ đầu, tôi đã thua Shannon. Nếu không có chuyện lạm dụng, tôi chắc chắn sẽ thua chị ấy. Và vì có chuyện lạm dụng, tôi càng thua chị ấy. Đấy là lúc trong tôi bắt đầu chia ra những thái cực khác nhau. Tôi hả hê vì Shannon đã bị hủy hoại, chị ta không còn tốt đẹp, và dù chị ta có được Aiden đi nữa, chị ta vẫn chẳng thể xứng với anh ấy như tôi. Một thái cực còn lại, tôi ước rằng cả hai chúng tôi đều bị, hoặc đều không bị như thế, để tôi có cơ hội công bằng và một lương tâm vững chãi để tranh giành Aiden với Shannon. Đáng tiếc rằng không có kịch bản nào xảy ra, và tôi vẫn phải nhún nhường chị ấy.
Sau khi Aiden và Shannon kết hôn, họ chuyển đến nơi khác, tôi thì ở lại thành phố. Tôi nghe Aiden nói rằng Shannon đã có thai. Lúc đó, tôi đã âm thầm chúc phúc cho chị ta. Dù tôi ghen tị với cuộc sống mà chị ta có, nhưng vì Aiden trong đó, tôi vẫn chúc phúc cho họ. Nhưng hạnh phúc chẳng lâu bền, Shannon sảy thai lần đầu tiên, chị bắt đầu có triệu chứng hoang tưởng và ảo thanh, các dấu hiệu bệnh ngày càng dày đặc và, chị có xu hướng tự hại mình và người khác. Aiden đưa chị vào viện để chữa trị một cách cưỡng ép. Trong thời gian đó, mẹ bảo tôi hãy đến thăm và an ủi anh rể thường xuyên. “Thằng bé vừa mất con mà chị gái con lại như vậy, chắc nó suy sụp lắm,” mẹ tôi nói. Dù mẹ chỉ lớn hơn Aiden vài tuổi, bà luôn gọi anh ấy là “thằng bé” một cách thân thương. Nếu mẹ biết rằng “thằng bé” mà mẹ luôn quý mến như con đó là nguyên nhân cho sự thù hằn giữa hai con gái của mẹ, mẹ sẽ phản ứng ra sao.
Dù mẹ nói tôi rằng hãy đến thăm Aiden ở trang viên Maarwim, tôi vẫn không đến. Tôi sợ mình sẽ không kìm được mà thật sự gây ra chuyện tày trời. Nhưng ngoài dự đoán của tôi, trong một lần Aiden đến thăm Shannon ở viện, anh đã đến tìm tôi.
Chúng tôi hỏi thăm nhau, đi ăn, đi uống, tâm sự, kể chuyện, hoàn toàn trong sáng. Chuyện chỉ bắt đầu ngoài tầm kiểm soát khi chúng tôi uống say và luyên thuyên về những chuyện trong quá khứ, khi Aiden thổ lộ lòng mình, và khi tôi bắt đầu có suy nghĩ rằng giá như Shannon ở mãi trong viện thì tốt biết mấy.
Aiden ở lại thành phố ba tháng, đó cũng là khoảng thời gian chúng tôi dan díu, quấn quýt, làm ra những chuyện đốn mạt, ghê tởm, kinh khủng nhất với người thân của mình. Có nhiều đêm ân ái, tôi đã nghĩ mình chính là Shannon, mình đã chịu đựng những sự lạm dụng từ ba, đã đi đến phòng khám tâm lí một thời gian dài, đã cắt cổ tay tự sát, đã bước vào lễ đường với Aiden, đã sảy thai, tôi đã ảo tưởng như thế. Lúc ấy, tôi nhận ra rằng mọi lời thề thốt âm thầm của mình chẳng có ý nghĩa gì, vì sâu thẳm trong linh hồn tôi, đến tận cùng của sinh mệnh, tôi vẫn khao khát có được Aiden, tôi vẫn mong muốn Shannon đừng xuất hiện giữa chúng tôi.
Rồi Shannon xuất viện. Bệnh tình của chị tưởng đã dứt hoàn toàn nhờ liệu pháp thôi miên xóa kí ức, và chị đã gần như, quên được tất cả. Shannon trở về nhà cùng Aiden, và đương nhiên tôi là người bị bỏ lại. Họ lại tiếp tục có con, cái thai lớn lên, Shannon và Aiden sẵn sàng cho hành trình làm cha mẹ. Tôi cũng vậy. Khi Aiden vuốt ve cái bụng càng lúc nhô cao của Shannon, tôi cũng đang vuốt ve sinh mệnh đang từng chút lớn lên trong cơ thể mình.
Khi đến tháng thứ sáu của thai kì, tôi làm thủ tục xuất ngoại. Tôi không nói chuyện mình mang thai với bất cứ ai trong gia đình, và cũng không có ý định nói ra. Tôi sẽ sinh con ở nước ngoài, đợi vài năm trôi qua thì về nước, bảo rằng là con của mình và một người yêu cũ đã chia tay vài năm trước. Nhưng cuộc sống luôn có biến số, biến số trong đời tôi luôn là Aiden. Anh lại đến tìm tôi, một lần nữa, khi Shannon bắt đầu có những dấu hiệu hoang tưởng trở lại. Căn bệnh của chị không thể chữa khỏi hoàn toàn, nó sẽ trở đi trở lại, chị và những người xung quanh chỉ có thể sống chung với nó. Aiden đau khổ vì không biết mọi chuyện sẽ thế nào, họ sẽ nuôi con thế nào, liệu Shannon sẽ làm mẹ thế nào, liệu chấn thương của chị có trở thành sự đe dọa cho quá trình lớn lên của đứa bé hay không.
Rồi anh hỏi tôi, tôi đang có thai với ai.
Tôi lặng lẽ nhìn anh, và chỉ qua một cái nhìn, Aiden đã nhận ra cha của đứa bé là ai.
Anh sụp đổ, hoảng loạn, và đó là lần đầu tiên tôi thấy anh khóc. Anh quỳ dưới sàn, ghì chặt hai bắp chân của tôi và cầu xin sự tha thứ.
“Chúng ta đều có lỗi, anh cầu xin tha thứ thì có ý nghĩa gì?”, tôi hỏi anh.
“Neo, Neo, Neo”. Anh gọi đi gọi lại tên tôi trong nước mắt. “Anh thật sự không biết làm sao. Tất cả những chuyện xảy ra, anh không tin nổi mình đã làm gì”.
Anh đã yêu Shannon và lựa chọn cô ấy. Khi cô ấy bị bệnh, anh đã lựa chọn em. Rồi anh vứt bỏ em để về với Shannon. Giờ đây, anh đến tìm em và cảm thấy tội lỗi. Tất cả chỉ có thế, nhưng tôi không dám nói với anh. Tôi không dám tưởng tượng những lời này sẽ khiến anh đau đớn thế nào. Có lẽ cả anh và tôi đều biết được tội lỗi của mình. Nhưng giờ đây chúng tôi phải làm gì, chúng tôi phải đối mặt ra sao. Một lời nói dối sẽ cần nhiều lời nói dối nữa để che đậy.
Tôi nói với Aiden: “Em không cần anh nhận đứa con này. Một mình em cũng có thể nuôi dạy đứa con này thật tốt”.
Aiden không thể chấp nhận, mà cũng đâu thể từ chối. Dù có giải thích và ngụy biện thế nào, cũng không thể che giấu được một điều rõ ràng rằng những chuyện ta làm trong quá khứ, dù lí trí hay nông nỗi, cũng đã ảnh hưởng hoàn toàn đến quyền lựa chọn và quyết định của ta ở hiện tại, tương lai. Những việc mà tôi và Aiden làm đã tước mất những cơ hội mà lẽ ra nếu lựa chọn khác đi, tôi và anh đã có quyền có được.
Đến lúc này, cả tôi và Aiden đều mắc nợ Shannon.
Tôi đã làm thủ tục để xuất ngoại vào giữa tháng thứ chín, để đến đó thì ổn định xong sẽ sinh con ngay. Nhưng Aiden lại cầu xin tôi hãy sinh con ở trong nước rồi hãy rời đi. “Hãy để anh được ôm con một lần duy nhất”. Tôi không thể từ chối anh được. Đúng thế, anh có thể từ chối tình cảm của tôi và lựa chọn chị gái tôi, nhưng tôi không bao giờ có thể từ chối anh. Có lẽ đó là những biểu hiện của sự kém cỏi trong tôi, là minh chứng cho việc dù có làm gì, tôi cũng không thể thắng Shannon.
Bình luận
Chưa có bình luận