Shannon không đi điều trị tâm lí nữa, nhưng chị vẫn còn giữ đơn thuốc của bác sĩ và lạm dụng các loại thuốc điều trị một thời gian dài. Một lần chúng tôi về thăm nhà, Edmund phát hiện ra số thuốc của Shannon và đương nhiên, anh nhanh chóng tìm được phòng khám mà trước đây chị thường lui tới. Quy tắc là không tiết lộ những thông tin cá nhân của bệnh nhân nên Edmund không thể tìm được gì ở đó, vì thế anh đến tìm ở tôi.
Quan hệ giữa tôi và Shannon lại xấu thêm một nấc khi Edmund biết chuyện.
Nhưng làm ầm lên để làm gì, Shannon đã bình tĩnh hỏi Edmund như thế. “Anh muốn vào tù vì giết người, muốn mẹ tan nát vì chuyện này, và hủy hoại cuộc sống của em sao?”.
Edmund ngồi gục trên đất, anh tự đánh mình và khóc lóc, tôi ngồi quỳ bên anh lặng lẽ rơi nước mắt. Còn Shannon thì bình thản ngồi trên ghế. Là vẻ ngoài của chị bình thản, là cái vỏ của chị đang bình thản, tôi không nhìn ra được chị đang nghĩ gì nữa.
Rồi chị nói: “Nhìn đi Neodrin, em lại hủy hoại chị thêm một lần”.
Khi tôi còn nhỏ và Shannon nói rằng sẽ bảo vệ tôi, chị sẽ thay tôi đương đầu với quỷ dữ trên đời, tôi đã nghĩ rằng như vậy là tôi sẽ sống thật tốt và an toàn. Nhưng khi lớn lên và biết suy xét mọi chuyện, tôi nhận ra rằng sự bảo vệ của chị cũng giống như sự lạm dụng của ba, nó ngấm ngầm gieo rắc tai ương vào tương lai của chúng tôi. Shannon gánh thay tôi những cơn ác mộng và bị hủy hoại, nhưng cuộc đời tôi cũng không tốt đẹp hơn cuộc đời chị bao nhiêu.
Tôi đã tự thề rằng mình sẽ sống như vậy mãi, thả mình theo cái dòng chảy lúc êm đềm lúc dữ dội của những lời trách móc, nguyền rủa, đay nghiến, mỉa mai, khinh khi mà Shannon thốt ra. Tôi chấp nhận tất cả những điều đó như một phần tất yếu mà mình không thể lựa chọn (đúng thật là vậy, không phải như), thì Aiden xuất hiện.
Aiden là tảng đá chặn giữa dòng chảy mà tôi đang trôi đi, tức là nó gián đoạn cả tôi và cả Shannon. Tất nhiên là Shannon đã kết hôn với anh ấy, ai cũng biết như vậy. Aiden là một quý ông đàng hoàng, đĩnh đạc, có sự nghiệp thành công, tài sản nhiều vô kể. Shannon là một cô gái xinh đẹp, duyên dáng, dịu dàng, có năng khiếu nghệ thuật, được nhiều thành tích nổi bật. Còn tôi, tôi chỉ là một đứa con gái cố làm dáng cho giống chị mình, tỏ ra hoàn hảo giống chị mình và mãi mãi chỉ giống chị mình. Tôi chỉ là một bản sao của Shannon. Tôi rất ý thức được thân phận của mình, tôi cũng luôn ghi nhớ lời thề âm thầm kia: phải trả nợ, phải nhường nhịn, có rất nhiều cái phải nữa. Nhưng tất cả đều lung lay, sụp đổ và chìm vào quên lãng khi Aiden xuất hiện.
Tôi nhớ nét mặt của Aiden khi nhìn thấy tôi ở nhà lần đầu tiên Shannon dắt anh về. Tôi biết được anh ngỡ ngàng khi thấy tôi, gần như, giống hệt Shannon. Shannon đương nhiên không thấy ánh nhìn của Aiden, cũng không biết tâm tư của tôi. Chúng tôi đã mong rằng chị sẽ không bao giờ biết, như vậy chẳng phải là điều tốt nhất cho cả ba hay sao?
Thật lòng, tôi luôn oán trách số phận vì đã để Aiden chen vào giữa tôi và Shannon. Chỉ nên là hai chúng tôi, nợ nần, lỗi lầm, thù hận, cứ để hai chúng tôi quấn lấy nhau như vậy, và để chúng tôi ôm xuống mồ cùng nhau. Nhưng Aiden, sự xuất hiện của anh đã phá vỡ bức tường giam giữ tôi và Shannon. Anh không đi vào để cứu tôi hay Shannon, anh cứu cả hai, rồi sau đó vô tình thả chúng tôi xuống vực sâu.
Tôi luôn tự hỏi vì sao ông trời lại sắp xếp mọi chuyện ngớ ngẩn như thế. Sao không phải là một cô gái khác, sao cứ phải là Shannon, sao cứ phải là tôi.
Tôi biết Shannon không yêu Aiden nhiều như tôi, chị ta chỉ yêu cảm giác trả thù. Vì biết rằng tôi yêu Aiden, nên dù hôn ước miệng giữa gia đình Ioannou và Vannoy chỉ còn là một lời đùa vui, chị vẫn tìm cách biến nó thành sự thật. Vì biết rằng tôi yêu Aiden, nên chị cố tình chọn váy cưới giống hệt chiếc váy trong mơ mà tôi từng tâm sự. Và vì biết rằng tôi yêu Aiden, chị nhắm mắt làm ngơ trước mọi tội lỗi của tôi, như một sự trêu ngươi.
Tôi sẽ không bao giờ biện minh cho việc mình quyến rũ Aiden và ngoại tình với anh. Đó là suy nghĩ đầu tiên của tôi khi sa đà vào tình cảm với anh rể của mình. Không bao giờ biện minh, hay giải thích, và không bao giờ thấy tội lỗi.
Tôi biết tôi mắc nợ Shannon, tôi biết chị đã hi sinh vì tôi rất nhiều, nhưng tôi cũng biết chuyện tình cảm này không phải là thứ tôi mang ra gán nợ cho những gì tôi mắc thiếu. Chị ta không xứng nhận được một người tốt đẹp như Aiden, chỉ đơn giản vì chị ta không yêu anh ấy. Chị ta không yêu anh, đó là những lời tôi đã nhắc đi nhắc lại với Aiden trong những đêm ân ái tội lỗi của chúng tôi. Phải, tôi đã tìm được cách để mài mòn tảng đá ngán đường kia, để nó trôi cùng tôi trên cái dòng chảy bất hạnh kia. Nhưng Aiden luôn bị dằn vặt giữa những hành động, lựa chọn trong cuộc đời mình. Anh không biết mình lấy Shannon vì điều gì, anh cũng không biết vì sao mình luôn tìm đến tôi mỗi lúc giận hờn chị ấy. Anh luôn phải tìm người để an ủi mình. Shannon là một người an ủi của anh, và khi chị ta làm anh tổn thương, anh tìm đến tôi để được an ủi. Tôi tự hỏi những lần tôi khiến anh muộn phiền, anh đã đi tìm ai, một người phụ nữ khác sao.
Bình luận
Chưa có bình luận