Lần đầu tiên tôi đến phòng tham vấn tâm lí là năm mười sáu tuổi, đi cùng chị gái Shannon, khi đó mười chín tuổi. Đó là một quyết định đã được cân nhắc kĩ lưỡng trong thời gian dài. Trong gia đình của chúng tôi không ai biết ngày hôm đó hai đứa đã ở đâu, chúng tôi cứ lặng lẽ đi cùng nhau.
Shannon bị ba của chúng tôi lạm dụng tình dục từ năm tám tuổi. Khi tôi sáu tuổi, ông ta cũng có ý định ấy với tôi. Nhưng Shannon đã ngăn được điều đó, bằng cách hứa rằng sẽ không nói cho ai khác biết, và chị chấp nhận bị lạm dụng một cách tình nguyện. Sau này khi đã có đủ khả năng để suy xét nhiều chuyện, tôi nhớ lại những ngày tháng ấy mới biết rằng Shannon đã chịu đựng thay tôi những cơn ác mộng khủng khiếp như thế nào. Chị ấy lớn hơn so với tuổi và những gì chị làm cũng như trải qua chưa bao giờ đúng với lứa tuổi của mình. Khi đám bạn bè còn đang bận tâm về bạn trai lí tưởng, trường học tự do, những buổi tiệc tùng của đám thiếu niên, Shannon đã vạch sẵn tương lai của mình. Chị ấy muốn thi vào Nhạc viện, trở thành nghệ sĩ cello, rời khỏi nhà, cắt đứt liên lạc.
Tuổi thơ và thời niên thiếu của tôi trôi qua trong mơ hồ. Tôi chỉ nhớ được những chi tiết, chứ không thể nhớ toàn bộ câu chuyện. Tôi nhớ những ngày Shannon nằm cuộn trên giường và hai tay tự ôm lấy mình, mặt nhòe nước mắt nhưng cổ họng cũng không phát ra bất cứ âm thanh dù là nhỏ nhất. Tôi nhớ những lúc nhìn mẹ ngồi cười nói với ba trong những bữa ăn gia đình, và cái nhìn của ông ta – con quỷ ám ảnh Shannon và tôi hàng đêm, thỉnh thoảng hướng về phía con gái lớn một cách kín đáo và ẩn ý. Tôi nhớ những lúc anh trai về nhà trong kì nghỉ, ba động viên anh và mẹ thì hỏi thăm cuộc sống ở kí túc xá đại học. Nhiều lần, tôi kêu Shannon hãy nói sự thật với mẹ và anh trai khi có cơ hội, hoặc không thì tôi sẽ nói với họ. Nhưng lần nào Shannon cũng phản đối. Chị hỏi tôi rằng, nói ra rồi thì sẽ như thế nào.
“Mẹ quá nhu nhược, bà biết chuyện này thì ngoài khóc lóc và chịu tổn thương ra cũng chẳng làm được gì. Bà còn chẳng có đủ khả năng để li dị với ông ta. Edmund thì quá nóng nảy và bộc trực, không chừng anh ấy sẽ giết người, rồi mẹ sẽ đau lòng, rồi gia đình ta tan nát”.
Đó là lời Shannon từng nói với tôi trong một lần nào đó khi chúng tôi tâm sự. Shannon luôn cố gắng để giữ tôi tránh xa khỏi cơn ác mộng và con quỷ ám giữ chị hàng đêm. Chị nói rằng chị sẽ bảo vệ tôi. Lần đầu tiên chị nói như thế, tôi không hiểu tình huống đó là gì. Tôi không biết ba định làm gì tôi mà chị cần phải bảo vệ tôi. Mọi chuyện chỉ sáng tỏ khi tôi lớn lên, khi tôi biết suy xét, và khi đã muộn màng.
Shannon đi gặp bác sĩ tầm một tháng thì bắt đầu uống thuốc và điều trị. Chị nói với tôi rằng tình hình đã khá hơn. Khi đó chị đã bắt đầu đi học xa nhà, tôi cũng đi theo chị. Chúng tôi không phải sống cùng quỷ nữa, mà có lẽ ông ta cũng đã tìm được đối tượng khác, vì Shannon và tôi không còn là những em bé gái. Con quỷ đó chỉ có hứng thú với những bé gái.
Như vậy, khi đã rời khỏi gia đình và bắt đầu cuộc sống mới, tôi đã tin rằng mọi chuyện đang tốt hơn. Thì Shannon lại bắt đầu thay đổi. Có một cái gì đó, điều gì đó lớn lên trong chị. Nhiều lúc tôi cảm tưởng thấy nó như một hạt mầm, giai đoạn đầu thì phát triển rất chậm, nhưng có điều gì đó đã tác động và nó lớn vụt, đâm vào tim, xuyên qua cổ họng đến thẳng não chị và chui ra khỏi miệng, siết chặt cơ thể và điều khiển linh hồn Shannon. Chị thay đổi. Có thể là do thuốc, hoặc liệu pháp điều trị. Nhưng đó là thứ khiến người ta tốt hơn, sao Shannon lại có thể thay đổi xấu đi.
Tôi đến tìm bác sĩ của chị. Người ta nói rằng có từng giai đoạn trong phác đồ điều trị, và lúc này là giai đoạn khó khăn ban đầu. Tôi đã tin như vậy, giai đoạn ban đầu. Nhưng vài tháng sau, vẫn là giai đoạn ban đầu. Shannon có ý muốn chuyển tôi vào kí túc xá của trường. Chị nói rằng chị sẽ thuê nhà nhỏ hơn để có thể tự chi trả tiền mà không phải nhận từ nhà. Tôi nghe theo chị và chuyển vào kí túc xá. Hai ngày sau khi tôi chuyển đi, Shannon cắt cổ tay tự sát trong nhà cũ. Nếu không phải bà chủ nhà lên hỏi thăm chị ấy khi nào bắt đầu dọn đồ, có lẽ tôi sẽ không gặp lại chị nữa.
Shannon được đưa vào cấp cứu, mẹ và anh Edmund đều đến. Khi bị truy hỏi nguyên nhân làm vậy, Shannon không nói gì và chỉ nhìn tôi, một cách lạnh lùng. Từ ngày hôm đó, không khi nào chị nhìn tôi bằng ánh mắt khác. Sự khinh bỉ lạnh lùng, sự chán ghét lạnh lùng, sự thờ ơ lạnh lùng, sự tức giận lạnh lùng, tất cả chỉ còn là lạnh lùng.
Trước khi xuất viện, Shannon nói với tôi thế này: “Chị đã từng hoàn hảo, Neodrin. Bây giờ thì hết rồi, người đó là em. Cả cuộc đời này của em mắc nợ chị”.
Lúc đó, tôi đã nghĩ rất nhiều, tôi gần như, có lẽ là khủng hoảng, bàng hoàng vì lời nói hôm ấy của chị. “Cả cuộc đời này của em mắc nợ chị”. Câu ấy cứ quanh quẩn trong đầu tôi mãi. Bất cứ điều gì tôi làm, bất cứ lời nào tôi nói ra, bất cứ người nào ở quanh tôi, đều có bóng dáng của chị. Tôi không thể thoát khỏi suy nghĩ rằng chị đã bố thí cho tôi cuộc đời này. Để tôi lớn lên một cách lành lặn, (dù cách hiểu và dùng từ này của chúng tôi khác mọi người) Shannon đã gánh chịu thay tôi vô vàn bất hạnh. Khi lời đó của chị cứ xuất hiện và lởn vởn liên tục trong cuộc sống của tôi, tôi dần chấp nhận nó. Tôi bắt đầu làm những chuyện mà tôi tin rằng sẽ trả nợ cho chị, dù tôi biết có khi chẳng bao giờ trả dứt được. Tôi đến dọn nhà cho Shannon, nấu ăn cho chị, giúp chị chuẩn bị đồ đạc cho các buổi biểu diễn. Tôi làm mọi thứ mình cho rằng Shannon cần để tốt hơn, và chị nhận lấy tất cả một cách lạnh lùng. Tôi chỉ mong chúng tôi duy trì được điều đó mãi mãi. Chúng tôi không thể chôn vùi quá khứ, rõ ràng là vậy, nhưng chúng tôi có thể cố gắng xây dựng tương lai, tôi nói với Shannon như thế. Shannon trả lời rằng: “Em có tương lai, chị thì không. Tất cả mọi thứ quanh chị đều là màu xám, chỉ có màu xám thôi, không có quá khứ hay hiện tại, tương lai gì cả. Không có bất cứ điều gì, ngoài một màu xám”.
Bình luận
Chưa có bình luận