Tôi đi ra ban công của hội trường và vòng qua phía hông, hi vọng rằng sẽ có không gian yên tĩnh một mình đến khi Edmund nói xong gì đó với bạn bè mình và đảo mắt một vòng xung quanh, nhận ra tôi không ở trong sảnh nữa và vội vàng đi tìm rồi ở cùng với tôi. Nhưng không có chỗ nào một mình cả, đáng buồn, và xui xẻo. Tôi thấy Neodrin và Shannon đang ở cùng nhau.
Tôi đắn đo không biết có nên tiến lên, xen vào giữa hai người họ một cuộc nói chuyện vô thưởng vô phạt nhằm điều hòa không khí, hay cứ bỏ mặc và đi vào sảnh rồi cầu nguyện rằng họ sẽ không gây chuyện và làm ảnh hưởng buổi tiệc của chúng tôi.
Cuối cùng tôi quyết định tiến lên bắt chuyện. Ít nhất, tôi cũng không thể không làm gì mà cầu mong mọi chuyện sẽ tốt đẹp lên được, làm gì có phần ăn nào miễn phí.
Họ đang nói gì đó với nhau bằng âm lượng rất nhỏ. Neodrin thấy tôi trước và mỉm cười một cách vui vẻ, phóng khoáng chào tôi mặc cho vài giây trước nét mặt cô còn căng như dây đàn. Shannon thì tặng tôi một cái nhìn săm soi kín đáo (tôi biết rõ như thế) và nhấp li rượu.
Neodrin chúc mừng tôi và Edmund (một lần nữa) và hỏi thăm về kế hoạch đi thưởng tuần trăng mật của chúng tôi (con bé luôn biết lựa chủ đề nói chuyện phù hợp). Tôi nói rằng chúng tôi sẽ về nhà ở quê của Edmund để nghỉ vài ngày rồi trở lại thành phố. Neodrin cảm thán: “Sao lại có vài ngày được, vợ chồng son thì phải ít nhất một tháng mới thỏa mãn chứ chị”. Con bé nói giọng bông đùa còn mắt thì đưa đẩy ẩn ý. Lẽ ra tôi phải cười, nhưng cuối cùng tôi chỉ nhếch môi, tôi biết phản ứng của mình khó coi như thế nào. Chúng tôi không thể đi lâu ngày vì tôi phải sớm quay về bệnh viện để làm hóa trị.
Shannon bên kia dường như không muốn tham gia vào cuộc nói chuyện của chúng tôi. Khi tiếng cười dứt, một sự im lặng lạnh lẽo (tôi không biết là do con người hay do gió đêm ngoài trời) trùm lên ba người. Tôi nhìn qua Shannon, cô ấy cao hơn Neodrin nhưng lại có vẻ gầy gò hơn em gái mình, gương mặt hai chị em giống nhau nhiều nhưng đường nét của cô ấy lại dịu dàng hơn, lúc này, gương mặt ấy cứng như tượng.
Tôi còn đang nghĩ chủ đề cho cuộc nói chuyện tiếp, Neodrin đã một lần nữa lên tiếng: “Khi trước anh rể và chị gái em đi tuần trăng mật tận ba tháng, gia đình chúng em còn tưởng họ định định cư ở chỗ đó luôn rồi”.
Vẫn là chủ đề cũ, nhưng đối tượng đã chuyển từ tôi qua Shannon. Chủ đề này khiến tôi lại thấy chột dạ khi nhớ đến quyết định âm thầm của mình tối hôm trước. Tôi nhìn cô ấy, Shannon liếc em gái mình nhưng không phải với ác cảm, mà là một kiểu gì đó như khó chịu và ngượng ngùng. Neodrin vẫn nói tiếp: “Em ngưỡng mộ anh chị mình quá, không biết bao giờ em mới có một đám cưới như thế này đây. Lúc chị em cưới, em đã xin chị cho em mặc váy cô dâu một lần nhưng không được vì dáng người khác nhau quá. Anh rể bảo sau này em lấy chồng thì sẽ được mặc thôi, mà đến giờ đã bốn năm rồi mà em vẫn lẻ bóng một mình”.
Lần này ánh nhìn của Shannon chỉ độc sự căm phẫn, cái nhìn… như muốn phóng dao giết người. Tôi không dám tin vào mắt mình. Tôi vừa nhìn cô ấy nửa phút trước, xoay sang Neodrin vài giây, quay lại thì thái độ của Shannon đã đổi ngoắt. Ánh mắt ngập tràn thù hận ấy là một trong những điều đáng sợ nhất mà tôi từng thấy đến tận những phút cuối đời. Trực giác của tôi gióng lên một hồi chuông cảnh báo, lẽ nào Shannon đã biết được chuyện của chồng và em gái mình.
Neodrin có vẻ không nhận ra ánh nhìn đó, cô ấy vẫn cười nhìn tôi và đợi câu đáp lại. Nhưng tôi thì liên tục trông về phía Shannon đang đứng. Shannon uống một hớp rượu lớn và nuốt mạnh, sau đó lên tiếng: “Neodrin, xem ra em nhớ kĩ khung cảnh ngày cưới của chị nhỉ?”.
Đây là một câu hỏi khiêu khích và móc mỉa, xem ra lời Edmund nói chuẩn xác trăm phần trăm. Cô em thích gây chú ý, cô chị thích móc họng.
“Đương nhiên rồi. Đám cưới của chị là đám cưới trong mơ của em mà”. Neodrin đá mắt một cách vô tội với chị gái.
Shannon đặt li rượu lên bệ ban công bên cạnh, vén tóc, rồi cô nói với giọng sắc bén: “Vậy thì em phải tìm một chú rể đi đã, vậy mới có đám cưới trong mơ được. Như chị đã tìm được Aiden ấy, em cũng sẽ tìm được thôi”.
Neodrin cười gượng, tôi thấy cô ấy đưa li rượu chạm môi nhưng không uống. Shannon vẫn nói tiếp.
“Dù bọn chị quen và cưới nhau có phần vội vàng, vài người cũng từng nói sau lưng là bọn chị không bền được đâu, nhưng chẳng phải đến giờ vẫn ổn sao? Đúng là bọn chị có nhiều mâu thuẫn, nhưng Aiden dù thế nào cũng không xa chị được”. Shannon nhìn tôi, ánh mắt đầy sự dịu dàng và thân thiện, giống hệt cái nhìn của bà Vannoy ở lần đầu tiên tôi gặp bà ấy. “Penny à, em chúc chị và Edmund cũng được như thế nhé”. Rồi cô ấy tiến lại gần Neodrin, kê mặt gần vai em gái mình từ sau, nói với giọng nhỏ hơn nhưng tôi vẫn nghe rõ: “Chị cũng chúc em sớm tìm được người như Aiden nhé”.
Shannon đi thẳng một mạch vào hội trường, bỏ lại tôi và Neodrin. Tôi thấy Neodrin cứng hết cả người, cô ấy ghì chặt li rượu thủy tinh trong tay như muốn bóp nát nó, những ngón tay trắng bệch.
Trực giác, một lần nữa cho tôi biết, Shannon đã biết được chuyện dan díu của chồng và em gái mình rồi. Lời vừa rồi của cô ấy rõ ràng là đang cảnh cáo Neodrin.
Sau bữa tiệc đó, tôi không gặp lại hai em gái của Edmund nữa. Vì thế, tôi cũng không có cơ hội để nói trực tiếp cho Shannon biết chuyện ấy một cách rõ ràng, tôi cứ tự ám ảnh rằng mình có trách nhiệm phải nói cho cô ấy, không thì tôi trở thành đồng phạm của hai kẻ phản bội, và lương tâm tôi sẽ cắn rứt suốt đời. Nhưng rồi tôi lại nghĩ, nếu tôi nói với Shannon chỉ để khiến lương tâm mình thanh thản, vậy thì tôi cũng chẳng tốt đẹp gì, tôi làm thế vì mình, chứ chẳng phải là vì Shannon và mong cô ấy sẽ không sống trong lừa dối (dù theo trực giác của tôi, có lẽ cô ấy đã biết rồi). Tôi cứ đắn đo như thế mãi cho đến khi nằm liệt trên giường và chỉ còn có thể tâm sự với Edmund. Đó là những lời trăng trối cuối cùng của cuối cùng của tôi. Tôi đã định sẽ mang chuyện ấy xuống mồ, nhưng đến những phút mà tôi biết là tận cùng, tôi đã nói với anh. Tôi còn chẳng kịp thấy được phản ứng của anh ấy. Khi bóng tối bao trùm lên tôi, tôi đã bàng hoàng hối hận khi nhận ra rằng tôi đã bỏ Edmund lại trong một hoàn cảnh đau đớn chừng nào.
Bình luận
Chưa có bình luận